Có con dâu là người Việt Nam có gì vui?
Các bạn nghĩ rằng phu nhân Daesim cùng nàng dâu mười điểm của mình luôn nghiêm nghị sang chảnh và cao quý mọi lúc mọi nơi sao?
Cho đến khi bà Eun theo chân Red đi xem tổng duyệt diễu binh.
Và bây giờ các bạn thấy một gia đình tài phiệt Hàn Quốc đến từ lúc mười hai giờ trưa, chen chúc trong biển người để kiếm chỗ đẹp xem tổng duyệt, uống cà phê bình dân ba mươi nghìn một cốc bán lề đường và sẵn sàng ngồi giữ chỗ từ trưa đến tối không cần ăn uống.
"Năm nào Việt Nam cũng như này hả con?"
"Không ạ, từ 1955 đến nay mới có năm dịp duyệt binh thôi."
"Thảo nào người ta đến đông như này, được có mấy dịp đâu chứ?" Phu nhân trầm trồ trước khung cảnh người người xếp lớp thế này. Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy màu đỏ sắc vàng của là cờ Việt Nam, thậm chí ngay cả trên cốc cà phê bà đang cầm cũng phủ một lớp bột nào đó bà không rõ, vẽ hình lá cờ Việt Nam.
Jung Hwa mặt mày khó chịu rất thành thục ngồi xổm bên cạnh, hắn rất ít khi đến nơi đông người đến nhường này, đã vậy nãy có mấy đứa trẻ con nghịch ngợm còn chạy lại xô hắn suýt ngã nữa. So-Yeon đội mũ rơm rộng vành và khoác một cái áo trắng mua ngoài chợ Nhà Xanh, trên tay cầm cái quạt cầm tay chạy pin phe phẩy qua lại vì quá nóng. Natasha đang kẹt ở đâu đó không biết nữa, cô ấy bị sai đi mua thêm cà phê vì phu nhân thích loại cà phê này quá.
Bà Eun từ một vị phu nhân nhà tài phiệt mặc áo quần hàng hiệu từ đầu đến chân bao lâu năm nay, đến cả quần áo ngủ cũng được đặt may riêng, sau một tuần theo chân con dâu đi khắp Hà Nội bây giờ đã mặc đồ in hoa, đeo khẩu trang mặc áo chống nắng và sẵn sàng mặc cả giá với mấy bà bán cá ngoài chợ. So-Yeon từ cô tiểu thư sang chảnh mặc đầm đi dự tiệc nhiều hơn cả đi học giờ đi mua váy giá sinh viên ngoài chợ Nhà Xanh, ăn xiên bẩn lề đường và phóng xe máy đi lượn khắp cái Hà Nội. Cả cái đội Dessert nhìn vào cũng phải hú hồn trước tốc độ hoà tan đến chóng mặt của cái nhà này.
"Cái điều tệ nhất trong việc đưa Daesim đến Việt Nam tôi nghĩ có lẽ là việc ông Việt dạy So-Yeon mấy từ chửi bậy. Jung Hwa đã phải chỉnh lại mấy từ đó nhưng mà...Bây giờ nếu mấy cô tiểu thư bạn bè của con bé ở Hàn mà làm cái gì nó khó chịu hay bực mình gì đó, là con bé lại lôi tiếng Việt ra chửi y như cách hai ông Tuấn Việt chửi nhau vậy. Về cơ bản thì mấy nhỏ kia không hiểu được gì nên So-Yeon không ngại gì hết."
Red tâm sự với viewer trên stream tik tok.
"Phần hay nhất tôi thấy trong chuyến đi này là phu nhân thực sự hoà mình vào không khi nơi đây, ngài ấy thậm chí còn vừa cho tôi cốc Starbucks và bảo tôi đi mua cho bà ấy cà phê bán vỉa hè."
"Natasha cũng thích ở đây lắm mà?" Red chống cằm quay sang nhìn cô vệ sĩ đang nướng thịt.
"So với việc ở Hàn và ở Việt, tôi thích ở Việt hơn. Đồ ăn rất ngon."
Ngon đến mức thay vì ở nhà để đầu bếp riêng nấu hay đi nhà hàng năm sao ăn, thì cả nhà lại lựa chọn vào một quán lẩu nướng trên đường Láng.
"Có khi nào sau chuyến đi này mẹ về nhà và học thêm kiến thức về việc mặc cả giá cả với khách hàng không?"
Bà Eun chỉ gật đầu và tiếp tục nhai đồ ăn, từ đầu bữa ăn đến giờ bà rất tập trung thưởng thức bữa ăn chứ không nói một câu nào cả.
Chắc chắn là địa điểm được ưa thích nhiều nhất là khu phố cổ Hà Nội khi một ngày bà Eun phải đến đó ít nhất một lần, sẵn sàng dậy sớm để có thể xem lễ thượng cờ rồi đi ăn một bát phở trên phố và dành cả ngày thứ bảy đi vài vòng ở phố đi bộ.
Một điều mà cả hai mẹ con nhà Daesim rất ấn tượng đó là tình quân dân Việt Nam thực sự rất gắn kết. Có ai từng nói rằng quân đội là một nơi rất nghiêm túc nghiêm chỉnh, bộ đội khó tính khó gần, nhưng chắc chắn nó không áp dụng cho Việt Nam. Chiếc "Điều lệnh bắn tim" khiến So-Yeon cũng phải há hốc mồm nhìn theo.
"Anh, sau này em muốn lấy bộ đội Việt Nam!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com