#34
quang hải cầm trên tay con cụt bông, vật bất ly thân của em bớt nay đã bẹp đầu, mặt đối mặt có một cuộc trò chuyện nghiêm túc.
- tao không tin là tao không quan trọng bằng mày đâu cụt!
vừa dứt lời, anh đã nghe thấy tiếng gọi của người thương.
- quang hải!
nhưng mà câu nói tiếp theo đã triệt để dập tắt đi ánh mắt hi vọng của anh.
- trả con cụt bông đây!
choang!
tiếng cốc vỡ sao? không phải, đó là tiếng trái tim tan vỡ của quang hải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com