Chương 6 : The Raven Boy - Cậu bé Quạ
-------------------------------------------------
Suy nghĩ
"Đối thoại"
'Lời nhắn'
-------------------------------------------------
Kagami's POV
"Sao tự dưng cậu lại mời tớ ăn cơm vậy, Kagami-kun?"
"Gì đâu? Nên mà nên mà?"
Kuroko tò mò nhìn tôi trong khi uống ly Vanilla Milkshake trên tay. Sau một lúc, cuối cùng cậu ấy cũng chịu tha cho tôi. Thỉnh thoảng, cậu ấy lại ngó ra ngoài cửa sổ rồi nhìn dòng người qua lại trên phố.
"Vậy, chồng cậu thế nào rồi?"
Tôi ho sặc sụa, trừng mắt liếc cậu ấy một cái. Cậu ấy chỉ mỉm cười mà không nói gì rồi ngả người ra ghế, chờ đợi câu trả lời từ tôi.
"Đừng hỏi kiểu vậy Kuroko! Người ta sẽ hiểu lầm đấy!"
Kuroko nhún vai, vẫn chờ đợi câu trả lời của tôi.
"Hắn-"
"Chậc! Mày đãi Tetsu, vậy sao không đãi tao một bữa vậy. Cái đồ phân biệt đối xử này?"
Aomine xuất hiện từ phía sau và vớ lấy một cái burger của tôi.
"Này, trả lại cho tao!"
"Sheesh, đồ ki bo! Tao chỉ muốn giúp mày giải quyết nhanh núi burger này thôi!"
"Mẹ mày! Tao ăn hết được, cần gì tới mày!"
Phớt lờ những lời lải nhải bên tai của Aomine, tôi tiếp tục ăn cái burger yêu thích. Sau đó, hắn ngồi xuống ngay bên cạnh Kuroko và thảo luận cái gì đó.
Nghĩ lại thì tại sao Aomine lại chọn tôi nhỉ? Tôi biết là anh đã nói với tôi lý do cho tôi, nhưng nếu thích con trai, sao lại không là Kuroko nhỉ?
Kuroko là bạn thân và là cái bóng của anh cơ mà...
Thì cũng biết là chuyện của trước đây. Nhưng nó không thay đổi sự thật họ là bạn thân. Và để ý kỹ, Kuroko sở hữu khuôn mặt dễ thương trong thân hình nhỏ nhắn, giống con gái vậy. Aomine thậm chí còn gọi cậu ấy thẳng tên.
...
Sao tự dưng lại thấy buồn như vậy?
"Oi, Kagami!"
Tôi đoán là tôi vừa mới nhìn chằm chằm vào cả hai... hay đúng hơn là lườm họ. Aomine cau mày, còn Kuroko cười đầy ẩn ý, giống như cậu ấy muốn nói 'Tớ biết bây giờ cậu đang nghĩ gì đấy, Kagami-kun'.
"Sa- Sao?"
"Chiều nay đấu 1-1 nữa không?"
À, đúng rồi. Đấu 1-1 đã trở thành thói quen của chúng tôi vào chiều cuối tuần.
" ... Okay."
"Chơi chung không, Tetsu?"
THỊCH!
Kuroko khẽ liếc nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi lườm lại cậu ấy nhưng có vẻ cậu ấy không quan tâm. Kuroko lắc đầu.
"Không, tớ bận rồi."
"Tch, được rồi."
Thở phào.
Ủa sao bỗng dưng tôi lại thấy nhẹ nhõm? Tôi thực sự lo lắng về điều gì? Kiềm chế lại chút đi Kagami!
Aomine trở lại cuộc trò chuyện với Kuroko và tôi cố gạt đi cảm xúc kỳ lạ này. Tập trung vào đống burger trước mắt.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy...?
Liệu tôi...?
Không không, tôi thừa nhận mình thích Aomine, nhưng mà không thể nào mà...
... tôi vừa mới ghen, đúng không?
Nực cười!
Ôi trời, có vô số người thì tôi lại đi ghen với Kuroko!? Thật hết thuốc chữa. Đúng ra tôi nên để ý những cô gái xinh xắn cùng vòng một nở nang thay vì là Kuroko.
Mà tại sao?
Bởi vì tôi tin chắc rằng Aomine hoàn toàn thẳng và thích con gái. Chà, tôi thừa biết có khả năng, Aomine sẽ cưới tôi, một thằng con trai cao to, trong tương lai. Nhưng, dù cho là có điều đó, và nó vẫn còn khiến tôi thấy hơi khó hiểu, tôi không chắc liệu Aomine có các mối quan hệ nào khác không.
Phải vậy không ...?
-------------------------------------------------
"Nghỉ chút đi ~"
"Không! Aomine! Thôi nào, chơi tiếp đi."
"Không, tao không muốn. Mày không biết mệt là gì hả, Kagami? Tụi mình đã chơi liền tù tì được gần ba tiếng rồi đó! Nếu vẫn còn sung, vậy thì chơi một mình đi, tao thôi."
Aomine ngồi trên băng ghế dài và lôi ra một chai nước từ túi xách. Buồn cười thật, tôi không thể rời mắt khỏi hắn. Nhịp tim tôi lại tăng rất nhanh và mặt tôi cứ thế nóng bừng lên. Nhìn hắn uống như kiểu diễn viên điển trai đang quay quảng cáo trên TV vậy. Nước nhỏ giọt từ miệng rồi lăn xuống cằm và cổ... ngực hắn...
Tôi nghĩ là... hắn nên thử tham gia vào cái quảng cáo nào kiểu như thế.
Đột nhiên, một thằng bé chừng mười, mười một tuổi xuất hiện, đứng giữa sân. Nó mặc một chiếc áo phông đen và quần đùi xanh. Mái tóc đen tuyền, giống với màu mắt đen của mình. Nó phớt lờ sự tồn tại của chúng tôi.
Thằng bé đập bóng xuống vài lần, sau đó bước vài bước tới gần bảng rổ và rồi nhảy lên ném bóng.
Suýt vào.
Nhưng cú ném đó thật tuyệt vời, nếu so với những đứa khác ở cùng ở độ tuổi của nó. Nhưng đáng tiếc thay, sau nhiều lần như vậy, thằng bé vẫn không tài nào ném trúng rổ.
"Đổi tư thế đi, cố gắng thả lỏng vai, như vậy sẽ được."
Giọng của Aomine đột ngột vang lên khiến tôi và thằng bé giật mình. Thằng bé trừng mắt nhìn chúng tôi, hay chính xác hơn là nhìn Aomine. Nó cáu kỉnh và lại phớt lờ chúng tôi.
Tôi quay sang nhìn Aomine, nhưng hắn chỉ cười khinh khỉnh nhìn thằng bé bướng bỉnh kia. Tôi lại quay ra nhìn thằng bé đang tiếp tục cố ném bóng trúng rổ, một lần nữa. Nhưng đúng là tư thế của có thay đổi một chút.
Nó theo chỉ dẫn của Aomine.
Kết quả? Trái bóng vào rổ còn không bị đập vành.
"Thấy chưa?"
Aomine mỉm cười đầy tự mãn trong khi tôi lại cười khúc khích bên cạnh hắn. Thằng bé trừng mắt nhìn chúng tôi, nhưng Aomine lại cười toe toét.
"Không cần phải cảm ơn anh đâu, nhóc."
Tôi cố nhịn cười khi thấy má thằng bé hơi ửng hồng, có thể là vì ngượng hoặc nó đang tức, hoặc có lẽ là cả hai.
Thằng bé lại tập ném bóng và hầu hết đều vào rổ. Tôi khá chắc rằng khi lớn lên, thằng bé này sẽ là một tuyển thủ bóng rổ rất cừ đấy.
Một lúc sau, thằng bé đột nhiên bước về phía chúng tôi. Hai tay ôm lấy quả bóng rổ một cách đầy lúng túng, như nó đang lo lắng gì đấy.
Dễ thương quá đi!
Nó lắp bắp.
"Có thể... chơi... với tôi ..?"
"Sao?"
Aomine và tôi cùng đồng thanh. Thằng bé hơi dỗi nhưng vẫn lặp lại một lần nữa.
"Hai anh có thể chơi cùng với tôi không?"
Tôi chớp mắt.
Aomine cũng chớp mắt.
Có phải đứa trẻ bướng bỉnh ngỗ nghịch vừa nãy mới hỏi chúng tôi chơi cùng nó không vậy?
Aomine khẽ nhếch mép, còn tôi cười nhẹ với đứa trẻ.
"Tất nhiên bọn anh-"
"Chơi với tên này đi. Anh mày vẫn còn mệt lắm, với cả trình của nhóc bây giờ không địch nổi anh đâu. Anh mày chỉ thua tên này đúng một lần mà thôi, do lần đó nó đánh hội đồng mới ngon ăn như vậy."
Tên khốn tự mãn này!
Hắn lại cười ranh mãnh với tôi. Tôi tức tối nhìn lại. Thằng bé bối rối nhìn chằm chằm vào chúng tôi một lúc, rồi cau có.
"Tôi cũng không muốn chơi với một tên đểu như anh!"
Thằng bé thè lưỡi với Aomine rồi kéo tay tôi. Aomine chết lặng nhìn chúng tôi và phá lên cười.
"Anh thích mày rồi đấy nhóc!"
Chúng tôi lờ hắn đi và bắt đầu chơi cùng nhau. Sau gần một giờ, thằng bé có vẻ mệt nên tôi kêu nó ngồi nghỉ một lúc. Chúng tôi quay lại chỗ Aomine.
Aomine ném khăn vào đầu tôi, và khi tôi định nổi sùng, hắn đưa cho tôi chai nước. Tôi nhìn vào chai nước, cảm thấy bối rối.
"Uống đi! Chắc mệt lắm hả Bakagami. Cả nhóc nữa, uống không?"
Thằng bé lắc đầu và lôi từ trong cặp ra một chai khác. Sau một lúc im lặng, tôi liếc nhìn nó.
"Này... ờm... Sao em không rủ bạn bè chơi cùng?"
Nó cứng người trong giây lát rồi cũng nhún vai.
"Họ không cho phép."
"Sao vậy?"
Aomine cũng có vẻ tò mò về câu trả lời của thằng bé.
"Bố mẹ của chúng nó đã cấm không cho chơi với em. Họ nói rằng em sẽ gây ảnh hưởng xấu cho tới tụi kia. Thi thoảng vài đứa còn móc mỉa em, khó chịu lắm."
Aomine và tôi nhìn thằng bé rồi cùng gật đầu. Tôi khoác vai cậu bé rồi nhẹ giọng hỏi.
"Có thể cho anh biết lý do không?"
Đứa trẻ ngơ ngác, trò xoe mắt nhìn tôi rồi trở lại nghịch bóng rổ trên tay.
"Tháng trước bố em bị bắt. Ông ấy bị bạn của mình hàm oan, nhưng cảnh sát lại tìm thấy ma túy trong túi của. Bị kết án 5 năm. Mẹ em quyết định chuyển đi để có thể bình tĩnh lại.".
"Bao giờ em đi?"
"Ngày mai."
Tôi bị bất ngờ trước lời nói của thằng bé và chắc rằng Aomine cũng vậy. Dù không bộc lộ ra ngoài, nhưng tôi có thể thấy được nỗi buồn ẩn chứa trong mắt thằng bé khi nó nói với chúng tôi.
Bất giác, tôi xoa đầu thằng bé bé rồi cười toe.
"Không sao đâu, anh chắc chắn rằng em sẽ tìm được những người bạn tốt, sẵn sàng chấp nhận em thôi. Em sẽ trở thành một tuyển thủ bóng rổ đầy tài năng và họ đều phải công nhận em."
Đù, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nói những câu thông minh như thế này. Thằng bé có vẻ cảm phục tôi nhưng nó nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.
Nó đang... đỏ mặt à?
"Rồi một ngày nào đó nhóc sẽ đánh bại và đá nát mông từng đứa chúng nó!"
Sau khi nghe Aomine nhận định, chúng tôi cùng bật cười.
Một lúc sau thằng bé nói là nó phải về sớm, nó không muốn làm mẹ lo lắng. Nó cầm túi đứng dậy định đi, nhưng đột nhiên nó quay lại và cầm lấy tay tôi.
Hả?
"Ừm... Tên anh là gì?"
Thằng bé ngượng ngùng hỏi tôi, nó thậm chí còn không dám nhìn vào mắt tôi. Tôi định trả lời, nhưng Aomine tiến lại và vòng tay qua vai tôi.
"Aomine Daiki."
"Tôi không hỏi có hỏi anh!"
Thằng bé đang nhìn chằm chằm cánh tay của Aomine trên vai tôi.
"À thì-"
"Kagami. Kagami Taiga."
Tôi mỉm cười và... nó lại đỏ mặt à?
Cậu bé siết chặt tay tôi hơn rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Em sẽ luyện tập thật chăm chỉ để trở thành một tuyển thủ bóng rổ cừ khôi và trở lại thành phố này. Nếu chúng ta gặp lại nhau, thì khi đó..."
Thằng bé đảo mắt sang Aomine.
"... Anh phải đá anh ta ngay lập tức nhé."
Gì? Đá gì?
Đừng nói với tôi là...
"Cái-Không! Bọn anh không-"
"Được rồi, anh mày sẽ đợi. Còn nhóc sẽ phải hết sức để cố gắng nếu muốn giành lấy những gì thuộc về anh đấy."
Thuộc về hắn? Ai? TÔI?!
"Ahomine! Mày-"
Tôi ngưng bật khi cảm nhận được một đôi môi nhỏ mềm đặt lên trên má mình. Tôi tròn mắt nhìn thằng bé nhưng nó buông tay tôi ra và chạy đi. Nó vẫy tay với tôi từ đằng xa và hét to.
"Đừng quên em nhé Taiga-chan! Tên em là Kazuki! Ottoya Kazuki!"
Rồi thằng bé chạy mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi.
"Uầy Kagami. Mày vừa được một thằng nhóc tỏ tình cơ đấy."
Tôi không bình luận gì về lời của Aomine, mắt tôi vẫn nhìn về hướng thằng bé chạy đi.
Ottoya. .. Ottoya Kazuki?
Oh SHIT!
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao thằng nhóc Kazuki kia lại là fanboy của tôi rồi.
-------------------------------------------------
Tôi uể oải mở mắt nhìn xung quanh. Rèm cửa, giấy dán tường và những bức ảnh. Vâng, tôi đang ở trong thế giới giấc mơ một lần nữa. Sau khi trở về từ sân tập, quá kiệt sức, tôi tắm qua loa, leo lên gường rồi ngủ thiếp đi sau đó.
Tôi ngáp dài và vươn người. Dụi mắt rồi tìm kiếm xung quanh. Mắt tôi dán chặt vào một tờ note nhỏ trên bàn.
'Hôm nay anh phải đến cơ quan sớm vì có một vụ khẩn cấp cần anh giải quyết ngay lập tức. Anh không muốn quấy rầy tới thiên thần của anh khỏi giấc ngủ say của mình, nên anh đã đi mà không đánh thức em. Anh đã làm bánh mì nướng cho em và để nó trên bàn ăn. Nhớ ăn hết đấy! Anh sẽ về nhà với em trước 8 giờ tối.
Daiki'
Tôi bật cười khúc khích sau khi đọc mẩu giấy trên tay.
Thiên thần ý hả?
Sến lắm phải không?
Tôi bật dậy khỏi giường và tiến vào phòng tắm. Xong xuôi, tôi quyết định dọn dẹp căn hộ để giết thời gian vì hình như tôi vẫn còn trong kỳ nghỉ của mình.
"Ừ! Đã đến lúc phải dọn dẹp rồi!"
-------------------------------------------------
Thời gian trôi nhanh chóng, căn hộ cũng được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Tôi đi tắm lại lần nữa. Và khi định làm bữa tối, chợt nghe tiếng chuông cửa, tôi dừng tay lại. Tôi vội vã ra mở cửa. Một bàn tay khoẻ mạnh vòng qua eo tôi và kéo tôi áp vào khuôn ngực rắn chắc của họ. Tôi cảm thấy có thứ gì đó mềm mại và ấm áp ở trên trán mình.
"Taiga. Anh về rồi đây."
Aomine cười toe toét và tôi cũng vậy
"Mừng anh về, Daiki."
TÁCH!
"Aaawwwww! Hai người này ngọt ngào chết mất?"
Tôi đẩy Aomine ra, và chăm chú nhìn về phía sau lưng anh. Tôi thấy Kuroko với chiếc máy ảnh chết tiệt trên tay, còn Momoi đang vỗ tay với vẻ mặt mơ mộng, đầy phấn khích.
"Thật-xin lỗi! Tớ không biết các cậu tới chơi."
"Không sao đâu Kagamin ~ bọn tớ đến một lát để thảo luận về một các vấn đề thôi. Ngay sau đó đôi tình nhân các cậu có thể ở bên nhau ngay thôi mà!"
Mặt tôi đỏ bừng lên. Nhanh chóng mời họ vào nhà rồi để mặc họ với lý do là chuẩn bị bữa tối cho tất cả. Kuroko và Momoi đang ngồi trong phòng khách còn Aomine tham gia ngay sau khi thay quần áo. Họ đang bận thảo luận về điều gì đó và tôi không thể ngăn nổi sự tò mò mà nhìn về phía họ. Aomine trông thật nghiêm túc, Kuroko và Momoi cũng vậy.
Momoi. Mắt tôi tập trung vào Momoi. Cô ấy giờ đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp, mái tóc vẫn dài và có vẻ cao hơn trước một chút. Và... hèm... ngực của cô ấy cũng trông... ừm... tuyệt vời? Thực ra luôn là như vậy. Thì tôi biết rằng Momoi là bạn thời thơ ấu của Aomine và cũng là quản lý của đội bóng của Aomine, Touou. Cô ấy và Aomine thường xuyên cãi nhau, nhưng tôi biết rằng mối quan hệ của họ thật sự tốt.
... Từ từ đã.
Một người bạn thanh mai trúc mã, là một cô gái xinh đẹp (à thì bây giờ là một phụ nữ trưởng thành?) Với vòng một nở nang. Chẳng phải Momoi chính là mẫu hình lý tưởng về bạn đời của Aomine sao? Tại sao Aomine lại đến với tôi thay vì với Momoi?
Nếu tôi là Aomine, thì tôi sẽ chọn...
"Taiga."
Aomine xuất hiện và ôm tôi từ phía sau, hơi thở khẽ phả vào cổ tôi và anh hôn nhẹ lên nó.
"Trông em có vẻ hơi lơ đễnh?"
"À, không có gì đâu. Chỉ là em vừa mới nghĩ đến một số chuyện khác, không quan trọng đâu."
Aomine dường như không tin tôi lắm nhưng anh đành nhún vai, kéo tay tôi vào phòng khách.
"Kagamin ~ Tớ phải về nhà trước vì có chút chuyện."
"Nhưng bữa tối tớ chuẩn bị xong rồi. Cậu có thể ở lại dùng bữa xong rồi về?"
Momoi buồn bã lắc đầu.
"Vậy chờ một chút, tớ gói đồ ăn cho cậu mang về. Tớ đã làm phần cho bốn người, nếu cậu không ăn thì lãng phí lắm?"
Momoi cười rạng rỡ và cảm ơn tôi với giọng nữ cao ngất. Tôi đem lại một cái hộp nhựa đựng thức ăn trong đó. Momoi cầm lấy rồi cảm ơn tôi rối rít, nhanh chóng tạm biệt chúng tôi để ra về.
Sau khi Momoi rời đi, Kuroko và Aomine vẫn bận rộn với cuộc thảo luận. Có một vài bìa hồ sơ với mớ giấy tờ, cả tranh ảnh nữa, chúng nằm rải rác xung quanh họ.
Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Không muốn làm phiền họ thêm nữa, vì vậy tôi quyết định đi ngủ trước. Tôi bước tới chỗ họ và chúc ngủ ngon. Họ cười rồi kêu tôi vào phòng mình mà nhanh chóng nghỉ ngơi đi.
"Hai người đừng quên ăn tối đấy!"
"Được rồi, cảm ơn cậu Kagami-kun."
"Ngủ ngon, Taiga."
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng về phía phòng ngủ để nghỉ ngơi nhưng Aomine cất giọng khiến tôi ngừng bước. Tôi lập tức quay lại và anh nói ra một điều đã khiến tôi đứng cứng đơ ra tại chỗ với khuôn mặt tái mét.
"Ngày mốt là ngày nghỉ nên anh muốn đưa em về Hokkaido để thăm ba mẹ. Mẹ anh nhớ em nhiều lắm và ba anh cũng nói với anh rằng muốn gặp và ăn lại mấy món do em làm. Chúng ta sẽ chuẩn bị vào tối mai, vậy nên em cứ đi nghỉ, rồi chuẩn bị những thứ em nhé, okay? "
CÁI GÌ CƠ?!
Đi thăm ba mẹ của Aomine sao?! Ơ... điều đó là... ừm... họ là... ba mẹ chồng?
ỰC!
Tôi nên làm gì đây?! Tôi sẽ phải nói gì với họ? Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy họ!
Ôi chúa ơi! Chắc con chớt!
Tôi lên giường với mớ cảm xúc hỗn độ và hàng tá suy nghĩ chạy xoẹt tứ tung trong đầu.
AAAA, ước gì ngày kia tôi không đến thế giới giấc mơ...
-------------------------------------------------
Normal POV
"Đáng yêu nhỉ?"
Aomine trỏ ngón cái về phía phòng ngủ của mình. Còn Kuroko thì trừng mắt nhìn anh.
"Vừa rồi cậu thực sự khiến cậu ấy phát hoảng đấy Aomine-kun."
Aomine cười khúc khích và phớt lờ ánh mắt giết người của Kuroko dành cho mình.
"Tớ không kiềm chế được. Kagami chật vật lắm mới có thể thích nghi, nên tớ không thể tưởng tượng nổi sẽ ra sao nếu cậu ấy đến gặp ba mẹ tớ. Chắc hẳn cậu ấy sẽ rất căng thẳng, đầy lo lắng và bối rối luôn.".
Aomine cười ha hả điên dại trong khi Kuroko lắc đầu hết ý kiến miệng lẩm bẩm 'tên vô lại'. Cậu ấy lại nheo mắt nhìn Aomine.
"Cậu thật xấu tính, cậu biết không? Kagami-kun thực sự không biết gì cả và điều đó thật không công bằng. Khi nào cậu mới nói sự thật với cậu ấy đây?"
Aomine ngừng cười và ngồi thẳng người. Anh nghiêm túc nhìn Kuroko. Đôi mắt xanh đen chứa đầy những cảm xúc phức tạp.
"Sớm thôi. Nhưng chưa... không phải bây giờ."
Kuroko muốn nói gì đó nhưng Aomine lắc đầu cắt ngang.
"Tớ sẽ nói mà, Tetsu. Tớ sẽ nói với cậu ấy rằng tớ biết cậu ấy không phải là Taiga-của-tớ mà cậu ấy là Kagami-của-những-ngày-cao-trung. Tớ sẽ nói với cậu ấy rằng tớ đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cậu ấy trong gương vài năm trước cả khi cậu ấy nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của tớ. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com