Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Hơi ấm.

    Aomine nhìn đồng hồ. 7h12'. Cái giờ này thì tụi học sinh đã vào học được 42 phút rồi, và đáng ra cái cửa hàng hoa trước mắt anh cũng phải mở được từng ấy thời gian rồi chứ. Rời mắt khỏi cái đồng hồ mà anh đã nhìn không dưới 5 lần từ lúc đứng dưới mái hiên này. Anh áp mặt vào cửa kính, hi vọng tên tóc vàng chỉ đang đùa anh, hoặc có phải cậu ta yêu hoa đến mức ngủ quên luôn trong ấy không? – Ngớ ngẩn thật! Mấy khi anh hẹn cậu chơi bóng, cậu ta hưng phấn lắm mà. Giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Mất tích một cách khó hiểu. " Hay là ghé qua nhà cậu ta thử nhỉ?'' – Aomine băn khoăn.- " Liệu làm như vậy có hơi quá không?" – Rõ ràng anh ta vẫn còn ngại chuyện này lắm, mặc dù họ đã làm bạn chơi bóng đc cả tháng rồi- hay phải gọi là đối thủ nhỉ? Mà cho dù là đối thủ thì cậu ta cũng không nên ghét anh tới mức xỏ anh thế này chứ! Sao cũng được, trước mắt là phải thấy xác tên đó đã. Aomine quyết tâm dứt gót khỏi tiệm hoa và hướng thẳng đến nhà Kise.

   Cuốc bộ một đoạn đường, cũng không xa lắm, cuối cùng Aomine cũng đứng trước cửa nhà Kise thay cho cái cửa kính ở tiệm hoa. Aomine lại lưỡng lự, rồi chợt nhớ ra cái điện thoại. Trời ạ! Sao lại ngốc đến mức quên luôn là mình có điện thoại thế này chứ! Aomine vỗ trán rồi nhanh chóng gọi cho Kise. Nhưng cậu chàng không nhấc máy nhanh như thường, và giọng cũng chẳng hồ hởi như mọi khi, mặc dù anh vẫn cảm nhận được sự vui vẻ trong giọng của cậu ta khi cậu ta bắt đầu như thế này:

    - Chào chú cảnh sát đẹp trai màu xanh! Chú muốn mua hoa ạ?- Cậu ta cất tiếng với cái giọng mũi như bị ai bóp lấy mũi vậy.

    - Này! Đừng nói với tôi là cậu còn ngủ đấy! Mua hoa cái gì! Cậu có mở cửa hàng đâu?

    - Anh biết sao? Anh ở đó à?

    - Cậu có định chơi bóng rổ không hả?

    - Có, có, có chứ! Bóng rổ mà! Đợi tôi mang áo quần đã, tôi tới cửa hàng ngay!- Kise vội cả lên, đến mức Aomine còn nghe thấy tiếng giường kẽo kẹt khi cậu ngồi dậy.

    - Ra mở cửa cho tôi ngay đi. Tôi đang đứng trước cổng nhà cậu.- Aomine thở dài.

    - ...Sao? –Aomine giờ chẳng nghe thấy âm thanh gì qua điện thoại nữa.- Anh, anh, anh ở trước cổng nhà tôi? Đợi đợi đợi, tôi xuống mở cửa ngay!

   Kise nhanh chóng dập máy, và gần như sau đó là tiếng mở cửa.

    - Nhanh đấy!

    - Lệnh của sếp mà, tôi không muốn bị còng tay đâu. – Kise cười tít mắt.

   Aomine quét mắt mình lên người cậu một lượt. Tóc rồi bù, áo quần ngủ xộc xệch, mặt trắng bệch, và còn cả vài giọt mồ hôi nữa,...

    - Này, cậu bị sao à?

    - Không, không sao, vẫn chơi bóng rổ được ! Vào nhà đợi tôi nhé !

   Aomine nhanh chóng giữ cậu lại, áp tay lên trán cậu. Hơi nóng chênh lệch làm anh giật mình.

    - Trời ạ ! Cậu sốt sắp chết rồi !

   Kise phủ nhận ngay sau đó, hất đầu ra khỏi tay anh.

    - Chết gì mà chết ! Không dễ vậy đâu ! Tôi chơi bóng được mà !

    - Thôi thôi thôi, đi vào ngủ giùm cái đi !

    - Tôi... tôi...tôi ...-

   Kise vẫn muốn dai dẳng, nhưng Aomine đã quá rõ cái tính này của cậu rồi. Anh ta nắm lấy hai vai cậu xong lại đẩy vào trong nhà, đến tận cái phòng để cửa mở và làm lộ luôn cả đống chăn gối lăn xuống đất. Kise bị đẩy đến tận giường. Nằm lên, cậu vẫn chưa từ bỏ:

    - Tôi khỏe lắm, tôi vẫn chơi được mà !

    - Thôi ngay đi, tôi không muốn thắng một kẻ đang ốm. Công bằng vẫn hơn !- Aomine cương quyết, có hơi bực mình.- Nằm yên đấy mà nghỉ, bữa sau tôi lại tới.

    - Khoan đã ! – Kise nắm lấy gấu áo anh – Dù sao anh cũng đến đây rồi, ở lại chơi với tôi đi. Ngủ mãi chán lắm !

   Aomine tần ngần một lát, có vẻ như sáng nay anh lưỡng lự hơi nhiều rồi. Ngẫm một chút, anh quay lại nhìn Kise.

    - Cậu ăn gì chưa ?

   Mắt Kise ánh lên...

   20 phút sau, sau tiếng xoong nồi rơi rớt, tiếng cắt cà rốt như chặt thịt và cả đống thứ âm thanh hỗn tạp khác, Aomine lại xuất hiện trước mặt Kise vs bát cháo (hành ^^) trên tay. Kise đỡ lấy rồi nếm thử. '' Cũng không đến nỗi. Đáng cho mấy lần mình xót cái đống xoong nồi. ''

   Aomine kéo một cái ghế lại gần giường.

    - Không ăn, không trà, không nhạc Pháp, không bóng rổ. Cậu sống tốt nhỉ ?

    - Chỉ hôm nay thôi, tôi ít ốm lắm !

   Cũng chỉ vì mấy tuần nay cậu dành gần hết buổi tối để chơi bóng với Aomine đến tận khuya, điều mà cậu chưa từng làm trước đây. Có lẽ cơ thể cậu đã đến giới hạn vì bị nhiễm lạnh sương đêm rồi đây.

    - Phải ha, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến đây rủ tôi chơi bóng vậy ? Không phải anh còn phải đi làm sao ? – Kise nuốt thêm một thìa cháo, giá mà cứ ốm rồi được ăn cháo như thế này nhỉ !

    - Cậu sốt rồi mất trí luôn sao ? Chẳng phải tối qua tôi đã nhắn tin cho cậu bảo tôi được nghỉ phép nên hẹn gặp cậu rồi còn gì ?

    - ...Có sao ?- Kise cúi vào bát cháo thì thầm, nhưng rồi cũng chẳng qua được tai Aomine. Có lẽ cậu ta đã sốt từ tối qua nên không đọc được tin nhắn. Không phải cậu ta cũng không ăn gì từ tối qua luôn chứ ? Aomine nhìn cậu ngờ vực.

    - Cậu không ăn uống đầy đủ vậy, không sợ bố mẹ lo sao ?

    - Không sao không sao !- Kise cố nuốt ngụm cháo – Bố mẹ tôi đi du lịch rồi, tháng 8 năm sau mới về. Từ giờ đến lúc đó tôi còn hưởng thụ cuộc đời mình mà không lo đến việc bị càm ràm đâu !

    - Hờ, bố mẹ cậu cũng an tâm mà bỏ một đứa ngớ ngẩn ở nhà để đi chơi nhỉ ?

   Kise bỗng biểu tình :

    - Ừ, bố mẹ tôi ấy, cứ ôm ý nghĩ đi du lịch mãi thôi. Nhất là mẹ tôi ! Yêu hoa đến nỗi cứ khăng khăng đòi mở tiệm hoa cho bằng được rồi vất cho đứa con trai tội nghiệp này trông giùm nè !

    - Hở ? Cái cửa hàng không phải của cậu ?- Aomine nhăn trán, tò mò rồi đây.

    - Thì đúng là tôi cũng yêu hoa như mẹ tôi vậy, nhưng cửa hàng hoa không phải ước mơ của tôi. Tôi còn phải dùng cái bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành nhiếp ảnh để kiếm cơm chứ.

    Aomine nhíu mày rồi nhanh chóng đưa mắt đến một loạt bức ảnh treo quanh ngôi nhà này- cũng đến 60% là hoa lá cành các loại rồi, còn lại thì còn nhiều thể loại khác nữa, tuy nhiên, đúng là tất cả chúng không phải được chụp bởi một tay gà mờ. Kise nhận thấy ánh mắt của anh ta, mặt cậu sáng lên một cách tự hào :

    - Thế nào ? Là tôi tự chụp hết đấy ! Niềm tự hào của tôi cả đó !

   Aomine nhìn cậu, cũng nở nụ cười rồi nhấc mày làm hai mắt Kise càng tít lại hơn.

    - Thế gia đình anh thì sao ?

   Mặt Aomine dịu lại :

    - Bố mẹ tôi đều là cảnh sát ưu tú. Họ mất trong lúc làm nhiệm vụ. Cũng như mẹ cậu, họ là những người đã truyền cho tôi ước mơ được trở thành một cảnh sát giỏi trong hàng ngũ. Tôi sống với bà từ lúc xa họ cho đến lúc bà mất.

   Kise ngẩn người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt, ngập đầy cảm thương và hối hận, sau đó đưa một tay vỗ vào vai anh :

    -Xin lỗi,... tôi không cố ý. Nhưng... sống một mình đúng là khó khăn thật. Anh... Phải cố gắng lên đấy !

      Aomine ngước lên nhìn Kise, rồi bật cười :

    - Đó cũng là niềm tự hào của tôi mà. Cậu nên lo cho mình trước đi thì hơn. Tôi là đàn ông con trai, mấy chuyện đó tôi vượt qua được ! Không phải để tâm làm gì.

   Kise cũng cười theo :

    - Anh biết không, gần đây anh nói cũng nhiều đó !

   Aomine có chút chột dạ, mặt hơi ửng hồng, rồi nhìn vào bát cháo gần vơi hết của Kise:

    - Cháo ăn được không đó ?

    - Đây là món dở nhất tôi từng ăn đấy ! Anh không khéo lại phá nát cả cái nhà bếp của tôi rồi !- Kise cười ranh mãnh chọc anh.

    - Thôi đi. Ít nhất thì tôi cũng chắc chắn nó dễ nuốt hơn mấy món màu mè trước đây của cậu.- Aomine cũng đùa lại.

   Hai người họ cứ đùa nhau như vậy. Aomine ở lại đến chiều, khi chắc rằng bệnh của Kise gần như khỏi hẳn thì mới về. Đêm đó, Kise không bị mất ngủ vì sốt như đêm qua, nhưng cậu lại mất ngủ vì một cảm giác khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #aokise#knb