Phần 7: Chồi non.
Ba tuần nữa trôi qua, đủ để Kise quen với tần suất xuất hiện tăng bất thường của Aomine trước mặt cậu, mặc dù không phải là vì bóng rổ và cậu chàng cũng chẳng hiểu lí do. Có lẽ Aomine là kẻ biết quý trọng đối thủ, chẳng hạn – hay là bạn nhỉ? Dù sao cũng không thể phủ nhận được mối quan hệ của họ đã tốt lên rất nhiều so với trước đây. Kise nghĩ mình là kẻ vui nhất rồi. Giờ thì cậu còn hình thành thêm vài ý nghĩ vớ vẩn trong đầu nữa, kiểu như: rủ anh ta đi siêu thị, giả ốm để được ăn cháo anh ta nấu, pha cà phê cho anh ta,...Và sau mỗi lần nghĩ như vậy, cậu chàng lại đỏ mặt rồi lại tự trách mình đã ngớ ngẩn quá rồi. Đó cũng chẳng phải là điều duy nhất Kise băn khoăn về mình, cậu chàng còn chẳng hiểu tại sao mình đỏ mặt khi bị Aomine đùa lại nữa cơ. Cậu ta có bao giờ để người ta trả đũa mình mà không phản công lại như thế đâu!
17:33.
Tiếng mở cửa và bước chân quen thuộc đến mức dù không nhìn thì Kise vẫn biết là ai. Nhưng cũng như mọi lần, cậu chàng hứng khởi hướng mắt đến thân hình cao cao trong bộ đồng phục cảnh sát vẫn chưa kịp thay ấy. Hôm nay Aomine không đến cửa hàng hoa với hai bàn tay không như thường ngày. Anh ta mang đến một cái hộp giấy – trông không nặng lắm – vào cùng. Kise bị thu hút bởi nó ngay lập tức.
- Xin chào! Cái gì thế kia? – Cậu chàng dán mắt vào cái hộp, thay vì chào bằng đôi mắt nhắm tít vào Aomine như mọi lần.
Aomine hơi lúng túng, mang luôn cái hộp tiến thẳng đến bàn. Kise ton ton đi sau, mặt đầy khó hiểu. Aomine ngập ngừng, rồi quay lại phía Kise :
- Là...quà sinh nhật...của cậu !
- ...Tôi ư ? – Kise tròn mắt ngạc nhiên, chỉ ngón trỏ vào mặt mình.
- À, hôm nay là 24/5 mà. Cứ coi như là...đền bù cho mấy tách cafe cậu mời tôi đi !
Kise nhận cái hộp từ tay Aomine, mặc dù cậu chàng vẫn đang ngạc nhiên tột độ vì sự xuất hiện đường đột của món quà này. Cậu chàng dần dần toét miệng cười tít mắt lại, như kiểu khuôn mặt ấy đã vượt quá giới hạn đàn hồi và giờ thì cứ giãn ra và không thu lại được nữa. Cười đến ngốc.
- Bất ngờ thật đấy ! Anh làm tôi xúc động quá đây nè. Chỉ thiếu mỗi hoa nữa là tôi khóc luôn đấy !
- Khóc á ? Vớ vẩn ! Cậu ngồi giữa vườn hoa thế này mà còn mơ mộng gì hoa nữa chứ ! – Aomine trêu.
- Được tặng ý nghĩa hơn mà ! – Kise nhướn mắt bao biện.
- Được rồi ! Vậy thì hình thức thôi nhá ! – Aomine thở dài nhìn cậu, bắt đầu đi loanh quanh trong cửa hàng hoa này để chọn hoa tặng (?). Ngắm lui ngắm tới, anh chàng cũng quyết định đem vài bông hoa đến trước mặt Kise khiến cậu chàng lại hơi đỏ mặt :
- Sao lại hoa hồng đỏ ? Anh không biết nó biểu tượng cho tình yêu à ?
- Biết đâu ! Tôi thấy người ta hay tặng nhau thế mà ! Vậy thì để chọn cái khác.
Kise luống cuống ngăn Aomine lại :
- Thôi thôi !Thế cũng được. Dù sao...cũng là của tôi cả mà.- Giọng Kise nhỏ dần đi lạ kì. Bỗng dưng cái hộp trên tay khẽ dao động làm cậu giật cả mình - Ối ối ! Nó động này !
Kise nhanh chóng đặt nhẹ cái hộp xuống bàn, hứng khởi xoa xoa tay :
- Tôi mở ra luôn nhé ? Tò mò quá đi !
Kise vội vã mở cái hộp ra, không để ý thấy Aomine đã cố ý ngoảnh mặt đi hướng khác với một chút ngại ngùng.
- MEOW~
Kise sững người, nhìn sinh vật vàng vàng nhỏ bằng 2 bàn tay đang ngọ nguậy cái đuôi, đầu không ngừng đánh sang trái sang phải ngó nghiêng vì lạ lẫm. Cậu chàng tò mò mở to đôi mắt nhìn thẳng vào hai mắt trong veo của nó, sau đó lại tít mắt cười thích chí. Aomine nhìn hai cái đầu vàng vàng đang đối mặt nhau ấy rồi bật cười nhẹ. Có lẽ đây là lựa chọn hợp lý khi anh mua con mèo này làm quà sinh nhật cho Kise.
Kise rời mắt khỏi con mèo, ngước lên nhìn anh chàng còn lại một cách cảm động :
- Aomine, anh mua con mèo cho tôi thật đấy à ?
- Là tặng sinh nhật ! – Aomine hơi ngại khi phải nói lại điều này.
Kise vẫn bảo trì ánh mắt ấy với Aomine, không thể thốt nên thành lời.
- Thu cái ánh mắt ấy lại đi ! Chuyện này là bình thường mà ! Còn nếu như cảm thấy biết ơn ấy, thì cậu phải nhận ra nãy giờ chưa mời tôi cafe rồi !
Kise chột dạ thốt lên :
- A phải ha ! Quên mất ! Tôi đi pha liền đây!- Cậu tít mắt nhìn con mèo lần nữa, đưa tay nhéo lấy một bên tai của nó, rồi chạy tót đi. Aomine thở dài rồi cũng đến ngồi cạnh con mèo. Nó vẫn chưa quen với không gian mới này, nên cũng chỉ đi loanh quanh trong chiếc hộp.
Nhanh hơn mọi khi, chỉ 8', Kise quay lại với chỉ 1 cốc cafe cho Aomine, rồi nhanh chóng đến nhấc bổng con mèo và ôm vào ngực.
- Robusta đấy! Hơn hẳn mọi hôm nhé!
- Hờ, rõ ràng là có Robusta mà đến hôm nay mới pha. Con mèo có giá hơn tôi đấy nhỉ!
- Không có đâu! Tại Robusta pha lâu hơn Espresso mà. Hôm nay tôi đâu có pha gì cho mình. Có con mèo này rồi. – Kise hí hửng vuốt vuốt con mèo, mắt chẳng rời nó.
Aomine nhìn con mèo lim dim trong tay Kise, cười hờ rồi nhấp cafe. Cũng có thể cho là anh ta tự hào về món quà này cũng được.
- A, đúng rồi! Ai nói cho anh biết hôm nay là sinh nhật tôi vậy? – Kise đột ngột nhớ ra, rời mắt khỏi cục bông vàng ấy.
- Ờ thì...Thực ra là – Aomine ghét phải giải thích điều này – Chẳng là hôm tôi đến nhà cậu, có thấy tấm ảnh cậu chụp chung với đám bạn với cái bánh sinh nhật. Góc dưới tấm ảnh có ghi thời điểm, nên tôi nghĩ vậy. – Anh ta nhanh mắt nhìn vào cốc cafe.
- Phì!!! Tôi cũng đoán vậy mà. Để ý ghê ha! – Kise nhìn chằm chằm vào anh chàng ấy, rồi lại hướng mắt về lại con mèo, nhưng vẫn chẳng thể nào ngừng cười. Chuỗi âm thanh phấn khích và đầy châm biếm.
Aomine khó chịu rồi đưa mắt dần sang con người ấy một cách khó hiểu:
- Sao? Đáng cười lắm à?
- Haha! Để tôi kể anh nghe 1 chuyện này nhé! Bố mẹ tôi bảo rằng vào ngày 18/6 cách đây 26 năm về trước, bố tôi đã bị cảnh sát giao thông phạt vì không đội mũ bảo hiểm trên đường đến bệnh viện sau khi nghe báo mẹ tôi vừa sinh ra 1 tên nhóc mà giờ đang ngồi trước mặt anh đây nè!
Aomine ngẩn tò te nhìn cậu:
- Là...sao?
Đáp lại vẫn là tràng cười sảng khoái của Kise.
- Thế còn...cái ảnh?
Kise cố kiềm chế lại:
- Sinh nhật tôi tận ngày 18/6 luôn mà. Lúc đó nghỉ hè rồi, nên khó mà lôi kéo tụi bạn cùng lớp đi sinh nhật tôi lắm. Thế nên cả bọn mới quyết định tổ chức sớm. 24/5 cũng gần được nghỉ rồi, nên cứ nhằm ngày đó mà quay cuồng thôi! – Kise lại cười sau khi nói xong – Thôi coi như tôi được nhận quà sinh nhật sớm vậy!
Aomine thở dài ngao ngán. Lâu lâu mới có dịp tỏ ra mình là kẻ đầy quan tâm, vậy mà cuối cùng bày ra trò khỉ gì thế này!
- Nhưng mà...Dù sao tôi cũng rất xúc động đó! Chưa bao giờ tôi nuôi mèo cả. Anh tặng tôi bây giờ lại càng khiến tôi bất ngờ đấy! Đây là món quà tuyệt nhất của tôi!
Hai người bọn họ nhìn nhau cười. Cũng coi như là trong cái rủi có cái may đi.
- Aha! Tôi phải đặt tên cho nó là gì đây? Nó vàng vàng thế này.... Osaka? Thủy tiên? Mai? Cúc Susan?
- Thôi thôi! Ngồi trong cửa hàng này không đủ cho cậu nữa à?
- Vậy thì..Chuối? Hay Cam?
- Này! Cậu có vẫn đề à? Nó đáng yêu thế này, sao toàn đặt cho nó mấy thứ vớ vẩn vậy? Thà lấy luôn tên Kise cho nó còn hợp hơn! Ah...
Aomine và Kise nhìn nhau vài giây sau đó, có vẻ hơi ngượng ngùng.
- Thế thì đặt nó tên là ...Tháng Năm đi! Kỉ niệm món quà sinh nhật sớm đặc biệt! – Kise đánh vỡ không khí ấy.
- Ừm, tùy cậu vậy! –"cũng ngớ ngẩn chẳng kém"
- Vậy giờ tính xem cho nó ăn gì đây nhỉ? Rau xào hay rau luộc?
- Mèo có bao giờ ăn rau đây? Cậu điên đấy à? – Aomine ngao ngán - Nó ăn cá, thịt với sữa thôi!
- Ăn thế thì béo quay mất. Béo rồi nó lười đấy!
- Vậy thì cứ thử cho nó ăn rau đi, xem nó có đến cào vào mặt cậu đòi thịt không!
- ...Thế à? Có nuôi mèo bao giờ đâu! – Kise tỏ vẻ vô tội đến tội nghiệp.
Aomine cũng chịu thôi. Kise còn chả quan tâm đến bản thân ăn uống thế nào mà, huống hồ là con mèo. Xem ra cậu ta cần phải cất công tìm hiểu lắm để bắt đầu nuôi nó thôi!
- Này! Cậu không tính về đấy à? Tôi giúp cậu đóng cửa hàng nhá?
Mắt Kise sáng lên, gật đầu lia lịa. Vậy là học có thêm cả mấy chục phút nữa để nói về chuyện con mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com