Chương 1 : Mở đầu
Từ xa xưa, thế giới được chia thành hai chủng tộc. Một - chủng tộc Vampire khát máu , thống trị cả thế giới. Hai - con người trở thành nô lệ cho Vampire . Loài người trở thành thức ăn cho bọn chúng và luôn sống trong lo âu, sợ hãi . Đã không ít lần họ đứng lên chống đối chính sách cai trị tàn độc, nhưng thứ nhận lại chỉ là cái chết
Trong một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong rừng, nơi được xem là nơi bình yên còn lại của thế giới. Những người may mắn không bị bắt đi làm nô lệ, những binh sĩ may mắn sống sót khỏi trận chiến, tất cả đều tụ tập đến đây.
"Kise-kun, dậy đi! Chúng ta còn phải đi tìm thức ăn cho cả làng nữa!"_Tiếng nói từ một cậu con trai tóc xanh trời lay mạnh quả đầu vàng đang say ngủ trong tấm chăn ấm áp
"Một chút nữa thôi, Kurokocchi! Cho tớ ngủ chút nữa đi"_Cậu trai trên giường nhăn mặt, che đi ánh sáng trên đôi mắt phượng
"Thôi nào Kise! Em mà không dậy là bọn anh bỏ đói em luôn đấy!"_Cậu con trai tóc đen huyền che một bên mắt nhẹ nhàng nói
"Không! Không chịu đâu! Em dậy ngay !"_Kise nghe đến đồ ăn lập tức tung chăn chạy thẳng vào phòng vệ sinh
"Chiêu này chả bao giờ mất tác dụng cả, Himuro-san!_Cậu trai tóc đen cùng cặp mắt diều hâu tinh ý cười nhe rằng với Himuro
Kise Ryouta, Kuroko Tetsuya, Himuro Tatsuya và Takao Kazunari ngày trước là con của các tướng lĩnh chỉ huy loài người chống lại Vampire . Sau khi thất bại , cả bốn đã lưu lạc đến đây và sống với nhau từ đó
Sau khi Kise bước ra từ phòng vệ sinh, cả bốn mang theo vũ khí bào rừng săn động vật như mọi hôm họ vẫn làm. Sau cả ngày trời vật vã trong rừng, cả bốn khoe thành phẩm mình bắt được cho nhau xem rồi trở về làng
Đang cười nói vui vẻ, nụ cười ngay lập tức tắt ngắm trên mắt của cả bốn người khi trước mắt họ là ngôi làng nằm trong biển lửa . Họ lo sợ chạy nhanh vào làng thì những người dân đã bị giết, máu me dính đầy trên đất,những ngôi nhà cháy rụi . Đi chưa được bao xa vào làng, cả bốn đã bị bao vậy bởi một nhóm người lạ mặt mà họ biết rất rõ là ai. Vampire !
Kise nhả súng vào một trong số bọn chúng nhưng lại bị tên khác đánh mạnh xuống đất làm cậu chao đảo, ngất đi. Cả ba người kia cũng không khác số phận Kise bao nhiêu
Những tên Vampire kia lôi cả bốn đi , đôi mắt lạnh lùng nhìn những cái xác dưới đấy mà nở nụ cười màn rợ, sau đó biến đi. Ngôi làng duy nhất , còn lại dành cho con người đã bị Vampire phá hủy
Tại cung điện của lãnh chúa loài Vampire - Aomine Daizou. Trong tầng hầm của toà lâu đài, Hoàng tử Aomine Daiki nhìn lũ nô lệ được lính hoàng gia bắt tới mà chán nản. Trong mắt hắn, con người chả qua chỉ như đồ ăn, sống chết do hắn quyết định , nên mặc cho sự cầu cứu, khóc lóc của những người quý dưới chân hắn, hắn vẫn mặc nhiên bỏ ngoài tai quay lưng bước đi để bọn cai nhục muốn xử sao thì xử.
Bất chợt, đầu hắn bị quả đầu vàng nổi bật làm cho loé mắt, nhìn sang lồng giam phía bên cạnh hắn mà ngạc nhiên. Kise sau khi bị chúng bắt, đã bị đưa đến đây , còn ba người kia cậu gần như không biết họ ra sao. Chân tay cậu bị dây xích trói đến tứa máu, thêm một dây xích ngay cổ khiến hô hấp thôi cũng đã thấy rất khoá khăn, những đòn roi cậu bị bạo hành ngày càng đau rát, gương mặt xinh đẹp đầy vết xước. Cậu hiện đang hối hấn lắm, chẳng phải lúc sáng mọi người vẫn đang bên cạnh cậu sao? Vậy mà chỉ mới sao một ngày , mọi thứ chỉ còn lại trong giấc mơ
Tiếng khoá cửa làm cậu ngạc nhiên, nhìn sang nơi duy nhất có ánh sáng phía sau cái lồng chật hẹp này mà hoảng sợ.
Aomine Daiki bước vào đầy vẻ cao ngạo, giọng ra lệnh
"Các ngươi ra ngoài trước , ta muốn xem thử món hàng này!"
Những tên cai ngục kia tống những con người khác vào chung một cái lồng rồi lập tức biến đi. Chúng không muốn đắc tội với kẻ tàn độc này. Ngoài bạn bè và người thân của hắn, những ai dám làm phiền hắn chỉ có một chữ! Chết!
Hắn tiến lại gần cậu, cậu theo bản năng cứ thục lùi lại mỗi cái chạm chân của hắn trên nền đất , đến khi cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo ở bức tường phía sau lưng, cậu sợ hãi nhắm tịt mắt, tay ôm đầu như sợ đánh. Hắn thấy cậu như vậy thì mỉm cười đầy thích thú, tay lần mò vào lớp áo mỏng đã chẳng còn nguyên vẹn mà sờ mó. Mỗi cái đụng chạm của hắn trên người cậu làm cậu run lên, sợ hãi. Hắn càng lấn tới, mân mê làn da mềm mại mà vuốt ve, càng thích thú với biểu cảm trên gương mặt của tên loài người này. Thân là con trai mà sao lại nhạy cảm như con gái thế này. Tay hắn từ từ chuyển dần xuống cơ bụng , rồi lại đi xuống, đến mức cậu cảm nhận được tay hắn đang luồn vào quần cậu phái bên dưới, cả cơ thể như muốn nổ tung lên. Nhưng nó đã không xảy ra khi hắn chợt dừng lại và lấy tay ra khỏi quần cậu. Hắn nhìn cậu , cái nhìn đầy dục vọng, tiến người lại gần cậu, kéo hai tay đang che đầu cầu xuống mà cúi đầu nhìn chiếc cổ trắng ngần của cậu , hắn phả hơi thở của mình gần cậu làm cậu ngày càng sợ thêm mà nhắm chặt mắt. Hắn nhe răng để lộ hai cái răng nanh cắm nó vào sâu trong chiếc cổ trắng ngần ấy, cậu thét lên đau đớn , cả người đầy đau rát, đôi tay cố tìm nơi bấu vào mà không được. Hắn thích thú, mùi máu tanh nòng trong miệng hắn khiến hắn cứ hút máu cậu ngày một nhiều thêm. Khi hắn đã thoã mãn với món khai vị của mình hắn mới nhả ra, cậu lã người ngất đi trong vòng tay của hắn, vài giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mắt khiến hắn ham muốn liếm đi, lập tức bế cậu về phòng chơi đùa cùng hắn.
Đi ngang qua bọn cai ngục, chúng chỉ biết né đường không dám làm phiền cuộc vui mà lòng thì luôn chia buồn cho Kise vì đã trở thành nạn nhân xấu số trong tay hắn. Đơn giản bởi trước kia, hắn cũng đã từng chơi đùa với nhiều kẻ khác và những người đó khi không vừa lòng nữa liền bị hắn giết không toàn thây
Hắn trở về phòng mình, chăm chút cho món đồ chơi của mình từng li từng tí. Đắp chăn cho cậu xong, hắn cũng lên giường ôm lấy cậu mà ngủ.
Đêm hôm đó, trên toà lâu đài rộng lớn , hơi ấm từ nơi con người bên cạnh hắn khiến hắn cảm thấy bình yên là thường
______________________
Sáng hôm sau, kẻ lúc nào cũng ngủ nướng mỗi ngày nay lại dậy sớm lạ thường. Cậu nhìn xung quanh, một căn phòng xa lạ mà cậu chắc chắn đó không phải là phòng của mình, khẽ lay người thì cảm nhận được mình bị thứ gì đó ôm lấy. Cậu quay qua sau lưng mình thì mở to mắt trước cái đầu xanh đen kia mà bất ngờ. Rồi những kí ức đêm qua cứ ào ạt chạy như thác đổ trong đầu cậu. Chưa kịp làm gì thêm, tiếng dây xích trên người cậu lập tức khiến hắn bị tỉnh giấc, hắn từ từ mở mắt, nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lạnh
Hắn quay người rồi ngồi dậy , đi đến cái tủ lớn mà cậu nghĩ là tủ quần áo khi hắn lôi ra một bộ đồ rồi tiến đến cánh cửa trong góc phòng. Cậu cố ngồi dậy khiến vết thương từ cổ mà hắn gây ra đau nhói. Hai bàn tay cậu theo bản năng chạm vào vết thương trên cổ, nó vẫn còn đau như mới xảy ra
Rồi cậu chợt nghĩ tới bạn bè, cậu muốn được gặp họ, ngay lúc này, bởi cậu thật sự sợ, rằng mình sẽ thế nào trong tay tên Vampire kia. Cứ mãi trong theo đong suy nghĩ, hắn đã tiến lại cậu từ lúc nào. Cậu giật mình lùi về sau mỗi cái nhích người của hắn. Đến khi đụng tường , khoảng cách giữa họ bây giờ gần như không còn. Hắn đưa đầu, áp trán mình vào trán cậu mà mạnh mẽ hôn lấy bờ môi mềm mại của cậu. Cậu mở to mắt, dùng sức đẩy hắn ra nhưng vô dụng, tay hắn bao lấy cậu , một tay để lên đầu cậu khiến nụ hôn ngày càng sâu. Cậu nhắm mắt, cái cảm giác nhục nhã , xấu hổ cùng ghê tởm khiến cậu bật khóc. Giọt nước mắt mặn chát , rơi xuống môi hai người. Vị mặn khiến hắn thất vọng , tha cho đôi môi đã sưng đỏ, một sợi chỉ bạc từ môi hai người hiện ra. Hắn nhìn cậu, lạnh lùng tiến tới chiếc tủ nhỏ cạnh giường lôi ra một cây roi sắt đánh thẳng vào người cậu không chút thương tiếc
"Aaa......"
Cậu la lên, cái cơ thể bị bỏ đói từ hôm qua đến giờ cùng những vết thương vẫn chưa khép miệng đã khiến cậu chả còn sức lực mà chống trả. Vết thương từ mỗi đòn roi hắn dáng xuống cậu như muốn xé toạc cậu ra. Vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ càng khiến cơ thể bị nhiễm trùng nặng thêm. Hắn hả hê nhìn cậu la lớn , nở nụ cười rùng rợn cùng thèm khát số máu chảy ra từ người cậu
Sau khi đã đánh đã ray, hắn mới thôi không hành hả cậu nữa . Cậu lúc này thân tàn ma dại, nước mắt rơi ra không ngớt, hắn nói
"Nếu người muốn sống ở đây, thì tốt nhất đừng để ta thấy một giọt nước mắt giả tạo nào từ lũ con người các ngươi!"
Hắn nói rồi ra khỏi phòng, cậu cũng ngã gục trên chiếc giường lớn. Những người hầu được hắn giao nhiệm vụ chăm sóc món đồ chơi của mình nhanh chóng chữa thương cho cậu
Còn hắn, sau khi bỏ mặc cậu trong phòng liền đi gặp lũ bạn GoM của mình. Vừa mới thấy cậu thì
"Chào , Aomine! Lâu rồi không gặp?"_Một cậu con trai tóc đỏ mở lời
"Cậu đến trễ, Aomine! Nanodayo!_Cậu con trai tóc xanh lá đeo kính tiếp lời
"Mine-chin đến trễ !"_Cậu con trai tóc tím cao 2m , tay cầm bịch snack nói
"Khách đến mà để người ta chờ, đồ Ahomine!"_Tên tóc đỏ đen với cặp lông mày chẻ cằn nhằn nói
Đã bị một tràn lời chửi rủa của đám bạn thân thiết tặng cho
"Mấy người lúc nào cũng ồn ào! Và tôi không phải Ahomine, tên Bakagami kia!"_Aomine nói nhưng đầy tức tối nhìn tên lông mày chẻ mà muốn sởn cho một trận dù cả hai sẽ bị te tua chứa không thắng nổi
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Aomine hỏi
"Vậy nay sao mọi người rãnh rang đến đây thăm tui vậy?"
"Thật ra bọn này muốn cậu cùng bọn này chơi một trò chơi!"_Akashi Seijurou nở nụ cười khó hiểu nhìn hắn
"Trò chơi?"_Aomine không hiểu câu nói hỏi lại
"Do chúng ta luôn chơi với lũ nô lệ kia một cách bình thường quá nên Aka-chin muốn tìm cách cho chúng ta xả stress đó mà!"_Murasakibara Atsushi titan nói
"Vậy luật chơi thế nào? Nanodayo?_Midorima Shintarou đẩy kính nói
"Nếu hay thì tui sẽ tham gia!"_Kagami Taiga hứng thú nói
"Muốn chơi trò này trước hết các cậu phải có tên nô lệ nào đó thì mới được!"_Akashi nói
"Dễ thôi, tôi mới vớt được một đứa cực tốt!"_Aomine cười dâm đãng nhớ đến cậu
"Tớ cũng vậy!"_Kagami nói
Murasakibara và Midorima cũng nói điều tương tự
"Vậy đơn giản rồi! Luật chơi là thế này........"_Akashi sau đó từ tốn giải thích luật chơi cặn kẻ đến mức hai tên ngốc Aomine và Kagami cũng phải gật đầu hiểu chuyện_"Đó là luật chơi, nếu ai thắng trò chơi này, sẽ được quyền say bảo người thua trong một tuần! OK!?
Rồi cả bọn nở nụ cười nham hiểm gật đầu . Khoảng thời gian khó khăn đối với cậu cùng bốn người khác sắp đến.
End chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com