Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Aomine trở về từ buổi tụ tập của bạn bè cũng đã chiều tối. Hắn khôi phục bản tính lạnh lùng bước trở vào phòng mình. Con mèo say ngủ trong phòng hắn không hay biết gì về sự hiện diện của hắn ung dung ngủ ngon trong chiếc giường mềm mại. Những sợi dây xích hôm qua đã không còn thay vào đó là những miếng băng trắng khắp người cậu. Hắn nhếch môi, nhẹ nhàng tiến lại chỗ cậu. Tay hắn kéo tấm chăn trên người cậu xuống, luồng tay vào lớp áo mỏng chạm vào những miếng băng  cũng đã khiến cậu rùng mình nhưng vẫn chưa thoát khỏi giấc ngủ

Hắn nhíu mày, tay giật mạnh chiếc áo trên người cậu, xé toạc nó ra. Lần này cậu hoàn hồn tỉnh ngủ, giương ánh mắt sợ hãi về phía hắn. Hắn thích thú nhìn cơ thể tuyệt mĩ đang run rẫy , leo lên giường mạnh bạo đè cậu xuống dưới thân. Đôi môi hôn khắp người cậu. Vành tai, má, môi dần dà trượt xuống chiếc cổ trắng ngần bị lớp băng che khất. Ranh nanh hắn hiện ra, cắn mạnh vào nơi vết thương vẫn chưa khép miệng làm cậu đau đớn la lên.

"Không~~......bỏ ra...."

Cậu cắn răng, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra nhưng vô dụng. Tay hắn mạnh bạo nắm chặt lấy tay cậu, miệng vẫn đè mạnh xuống cổ cậu mà uống máu. Nước mắt cậu lại rơi, cảm giác tủi nhục khi bị kẻ khác đè dưới thân mà không thể làm gì cứ khiến cậu uất ức.

Hắn chợt dừng lại, tha cho chiếc cổ đã bi cắn đến sưng đỏ lên, mặt đen lại trước những giọt nước mắt của cậu . Tay hắn bỏ tay cậu ra. Nhanh như cắt hắn nắm chặt lấy đầu cậu đập mạnh vào thành giường. Máu từ đỉnh đầu cứ không ngừng chảy xuống đầu cậu, nơi bị va chạm cứ đau rát ngày một nhiều. Cậu nhìn hắn đầy sợ hãi , nhắm tịt mắt đợi chờ cơn đau khác ập tới

Nhưng những gì cậu nhận được là tay hắn đã rời khỏi đầu cậu ngay sau đó. Cậu mở mắt, thấy hắn đang cầm trên tay những sợi xích . Hắn mạnh bạo đè cậu nằm xuống giường, tay nhanh nhẹn khoá chặt tay chân cậu lại. Cổ họng cậu lại một lần nữa mất đi không khí để hô hấp khi hắn đeo thêm một chiếc vòng sắt vào cổ cậu. Đầu dây trên chiếc vòng được hắn cột vào chân giường . Hắn ném cậu xuống giường, sợi dây nối tới chiếc vòng quá ngắn khiến cậu bị nó kéo lại . Hắn nhếch môi, cái nhìn đầy khinh Bỉ trao cho cậu

"Ngươi.....như một con chó!"

Hắn nói rồi nằm xuống ngủ. Cậu nằm dưới giường hắn mà không dám hó hé một lời. Nước mắt muốn rơi nhưng cậu lại ngăn chúng chảy. Giờ cậu không khác gì một con chó luôn chui dưới gầm giường của chủ ngủ . Cậu co người lại, cố thoát khỏi cái lạnh cắt da nhưng vô dụng. Người cậu run rẫy vì cái lạnh cùng vết thương đau nhói ở đỉnh đầu khiến cậu chẳng thể nào ngủ được

Đêm lạnh .....cứ trôi đi. Cậu chẳng ngủ được , cố gắng ngồi dậy lại gần tấm mền dài xuống tận đất của hắn tìm kiếm chút ấm áp . Nhưng cậu ngưng lại ba hồi khi cả người hắn cứ run lên như thể hắn gặp ác mộng. Cố nhẹ nhàng kéo tấm chăn đến gần người mình, rồi gục đầu lên phần nệm êm

......Tay hắn bất giác nắm lấy tay cậu trong giấc ngủ......

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy nhìn trừng trừng vào cái ánh sáng đỏ trên trời. Vampire thường không chịu nổi ánh sáng mặt trời, nên luôn sống ở những nơi bị che lấp ánh sáng. Cung điện của hắn của không ngoại lệ.

Hắn ngay lập tức chuyển ánh mắt của mình đến cái hơi ấm từ tay hắn. Cái quả đầu vàng hiện lên trong đôi mắt ngáy ngủ cũng khiến hắn phải tỉnh . Nhìn thấy "con chó" của hắn ngủ say sưa dưới giường, đầu lại gục lên giường hắn, còn nắm lấy tay hắn chặt cứng làm hắn khó chịu, giật mạnh tay ra.

Cảm giác nuối tiếc cứ chảy trong người hắn mà ngay cả hắn cũng thấy khó chịu với cảm giác này. Tay hắn lại lạnh dần, và hắn mong muốn được đụng chạm cái cơ thể đang say ngủ kia nhiều hơn nữa. Cái cơ thể trắng sữa chẳng khác con gái chút nào

Hắn xoay người , rời khỏi giường nhanh chóng thay đồ đi đến phòng ăn, nơi mà hắn có người đang đợi hắn dùng bữa và hắn phải luôn gọi là "phụ vương " . Trước khi đi cũng chẳng quên ra lệnh cho người hầu chăm sóc cậu.

Chán nản đến cùng cực khiến hắn cứ ước giờ có động đất hay thiên thạch rơi xuống cho khỏi đến gặp vua cha hắn thì hay biết mấy. Nhưng đời đâu như là mơ. Aomine Daizou ngay khi thấy bóng dáng con trai mình ngay lập tức hạ giọng gọi cậu ngồi đối diện lão . Hắn lẳng lặng làm theo, khuôn mặt không cảm xúc khiến kính gác đứng ở cửa cũng sợ run.

"Ta nghe bọn cai ngục nói con vừa tìm được món mới để chơi ?"_Aomine Daizou mở lời

"Vâng, có gì người không bằng lòng sao?"_Hắn vẫn giữ tầm mắt mình vào đĩa ăn của mình, không ngước lên nhìn

"Không! Nhưng ta sẽ vui hơn nếu con chịu tìm cho mình một người vợ !"_Lão nói_"Không lẽ con không thể vừa mắt với bất kì người nào trong đợt tuyển chọn trước sao? Những sắc đẹp tuyệt vời của cả trai lẫn gái không khiến con hứng thú chút nào à?"

"À, vẻ đẹp son phấn nhìn chỉ thấy tởm thôi, thưa phụ vương!"_Hắn chống cằm , nhìn lão, đầu tưởng nhớ lại đợt "tuyển vợ" lần trước cách đây mấy tháng mà lão tổ chức cho hắn. Và hắn đã hạ lệnh giết hết sạch số người đến tham dự chỉ bởi cái hành động ngu ngốc của một cô nàng Vampire nào đó cố chuốc thuốc hắn nhưng không thành công mà còn bị lật tại trận trước mặt bao người, thế là trảm!

"Haizz, sao con không như anh con ấy! Nó mới đây con kết nạp thêm một người vợ nữa vào lâu đài của nó rồi đấy!"

"Người thứ 4 trong năm rồi đấy, "nii-san" dồi dào tinh lực thật!"_Hắn mỉa mai hai từ nii-san, chán nản thở dài, ăn nhanh phần của mình rồi rời đi

Aomine Daizou nhìn hắn đi khuất bóng mà cười cợt, nghĩ

"Mày đừng trưởng đứa như mày có thể làm được trò trống gì! Đồ con lai!"

.

.

Trong khi đó, Kise sau khi đã được người hầu chăm sóc vết thương cũng đã khỏe hơn, chí ít không tàn tạ như đêm qua. Nhìn cô hầu thuần phục chữa thương cho cậu mà bái phúc

"Nè, cô tên gì vậy?"_Cậu bất giác hỏi

"Hửm , tôi không có tên!"_Cô hầu nói

"Vậy hắn ta (Aomine) gọi cô là gì?"

"Ý cậu là chủ nhân Aomine? Ngài ấy chỉ kêu "này" và tôi làm những gì ngài ấy bảo, chỉ vậy thôi "_Cô hầu nói rồi tiếp tục việc làm của mình. Kise nhíu mày, nói

"Tôi là Kise Ryouta, tôi gọi cô là Rin, có được không?

"Sao cũng được, Rin cũng hay đấy chứ!"_Cô hầu bất giác cười, tiếp nhận cái tên mới từ cậu

"Vậy cô gọi tôi là gì, Rin"

"Kise-san, được không?"_Rin suy nghĩ một hồi nói

"Sau này mong được cô giúp đỡ"_Kise chìa tay ra ý bắt tay nhưng cô hầu chỉ đáp lại cậu bằng cái nhìn ngạc nhiên, cậu khó hiểu_"Sao vậy?"

"Có lẽ cậu chưa biết, những người được chủ nhân đưa đến đây đều không sống quá một tuần, cho nên....."_Cô hầu không nói thêm gì đã phải nhận bộ mặt sửng sốt từ cậu

"Hắn ta xem mạng người như cỏ rác đến vậy sao?"_Cậu nói chầm chậm , mặt hơi cúi xuống. Câu cũng biết khi bị đem đến đây sự sống còn của cậu chỉ trên một sợi dây, có thể đứt lúc nào , nhưng cậu vẫn không khỏi khiếp sợ nó

"Cậu không sợ chủ nhân sao?"

"Rất sợ là đằng khác! Nhưng....từ khi tôi bị hắn đem đến đây."_Kise nhe răng cười buồn_"Tôi biết sự sống của mình chỉ như năm trên một sợi dây, có thể té ngã lúc nào"

"..."

"Cho nên tôi không muốn mình phải hối tiếc vì điều gì trước khi chết!"_Đôi mắt cậu dịu lại, hồi tưởng những tháng ngày yên bình bên bạn bè

"Cậu...có sợ chết không?"

"Hửm,nói ra thật ngại nhưng câu trả lời là có!"_Má cậu hơi đỏ , cố che giấu nỗi sợ sau nụ cười của mình

"Vậy sao cậu không tìm cách trốn đi! Khỏi nơi này!"

"Chết sớm cũng là chết, chết muộn cũng là chết. Nơi này tôi không hề biết đường đi, dù có bỏ trốn cũng sẽ bị hắn bắt lại. Cho nên tôi đã quyết định sẽ sống những ngày còn lại của mình trong" cái lồng" này"

"Cậu thật vô tư đến mức khiến người khác phải thương hại! Những người trước kia đến đây đều tìm cách trốn khỏi đây, kết cục lại nhận phải cái kết tàn khốc. "_Rin cười nhẹ, một nụ cười hiếm thấy

"..."

"Tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy! Được , tôi sẽ chỉ cho cậu vài cách không làm chủ nhân nổi giận mà giết cậu"

"Cách gì?"

"Đầu tiên, cậu tuyệt đối không được rơi một giọt nước mắt nào, chủ nhân ghét nhất là nó!"

"Hắn ta có cảnh cáo tôi một lần!"

"Thứ hai, cậu tuyệt đối không được lục đồ của ngài, nhất là trong cái tủ nhỏ đằng kia"_Rin chỉ vào chiếc tủ nằm kế bên một cái bàn to tướng mà theo cậu nghĩ là bàn làm việc vì số giấy tờ cứ như quả núi cao ngất ngưỡng

"...."

"Cuối cùng, cậu tuyệt đối phải nghe lệnh ngài ấy không điều kiện, nếu cậu vẫn còn muốn sống tiếp để về với bạn bè"_Cô hầu nói từ cuối, đánh thẳng vào tim đen cậu. Nó quan sát biểu hiện của cậu mà nhếch môi

"Làm sao cô biết?"_Vẻ ngạc nhiên đó của cậu càng khiến nó tự tin hơn

"Loài Vampire lai có thể đọc được suy nghĩ của con người cũng như Vampire, và tôi dễ dàng đọc được nó từ cậu !"( thích chế ^_^)_Nó nói_"Chủ nhân cũng là Vampire lai cho nên ngài ấy cũng.....

Aomine từ cửa bước vào, cắt ngang cuộc nói chuyện từ bình thường đến rom rả của hai người

"Ta chỉ nói người chữa thương cho hắn, chứ không kêu ngươi nhiều chuyện!"_Aomine trừng mắt nhìn Rin, cô hầu vội cúi người , quỳ dưới chân hắn van xin tha tội_"Cút ra ngoài!"

"Vâng"

Cô hầu rời đi,hắn ném tia lửa từ mắt hắn nhìn cậu, cậu co chân, núp một góc dưới chân giường nơi sợi dây nối với chiếc vòng trên cổ cậu được cột ở đó, hắn tiến lại gần cậu, kề mặt mình đối diện với cậu nói

"Cô ta nói gì với ngươi?"_Tay hắn không yên phận choàng phía sau người cậu, kéo cậu lại gần hơn

"Cô ấy chưa nói gì cả, chưa nói gì cả!"_Cậu lắp bắp môi , tránh lấy cái nhìn chết người từ hắn

"Hể? Đúng là không dạy dỗ ngươi đàng hoàng nên ngươi không biết lễ độ là gì!"_Hắn nói, tháo sợi dây dưới chân giường rồi kéo cậu đi , chân cậu bị trói chẳng thể nhích nổi bước nào , để mặc hắn lôi cậu đi

Khi cậu nhận ra hắn đã dừng việc kéo lê mình đi thì cơ thể cậu đã bị trói lên trên cao, cậu chỉ có thể chạm được mỗi ngón chân xuống đất và điều đó càng làm cậu đau nhức. Cậu nhìn xung quanh, và nhận ra là tầng hầm hai ngày trước mình bị bắt đến trừ việc căn phòng này lớn hơn nơi cậu đã bị tống vào. Một tên cai ngục với bộ dạng to xác cầm cây roi cười nham hiểm lại gần cậu , trong khi hắn ung dung ngồi trên ghế có sắn trong phòng, chân bắt chéo chống cằm nhìn cậu

Chát

Rồi một đòn roi đau điếng đánh thẳng vào lưng cậu khiến lớp băng trắng nhanh chóng thấm đỏ. Những đòn roi kế tiếp cứ theo đó vang lên, kéo theo tiếng la của cậu trôi vào hư vô.

Hắn ngồi đó , nhìn bộ dạng đau đớn của cậu mà thích thú, nói

"Con nhỏ đó đã nói gì với ngươi, nói!"

Cậu mím môi, không để bất cứ từ nào lọt ra miệng , cố gắng không khóc, nếu không hắn sẽ tức thêm và đời cậu tàn tại đây. Cậu tiếp tục hứng thêm những đòn roi khác từ tên cai ngục. Hắn tối mắt, dám không nghe lệnh hắn. Tay đã nắm lại thành đấm từ lâu và sẵn sàng vung thẳng vào mặt cậu, chợt não hắn nghĩ đến một thứ vui khác, hạ giọng nói

"Ra ngoài mang "thuốc" vào đây!"

Tên cai ngục hiểu chuyện , dừng hành động dã mang của mình lại rồi ra khỏi đó. Tầm vài phút sau trở lại, trên tay cầm một lọ thuốc màu đỏ . Cậu cố mở mắt , trấn tĩnh lại bản thân sau đợt tra tấn vừa rồi . Hắn mở nắp lo thuốc rồi đi lại chỗ cậu, cậu ngậm miệng ý không muốn uống nhưng hắn chẳng tha, mạnh bạo bóp miệng cậu buộc cậu phải nuốt thứ thuốc đó vào người

Ngay khi giọt nước cuối cùng rơi vào miệng cậu, cậu cảm nhận được cơ thể nóng như lửa đốt, cả người run rẫy. Gân máu nổi khắp người cậu , tim cậu đập mạnh liên hồi, máu từ cổ họng liên tục tràn ra ngoài. Cậu khó thở, cơn đau làm cậu không có thì giờ để thở

Hắn nhếch môi, tay như lưỡi dao bén nhọn lướt qua dây xích, đứt ra, thả cậu rơi xuống đất. Tên cai ngục nhìn cậu, biết ngay ngày giỗ của cậu sắp đến, liền đi ra ngoài. Hắn sau đó cũng biến mất đi, bỏ lại cậu trong phòng giam lạnh léo đầy mùi máu tanh

Cậu khép dần đôi mắt, bóng đêm nhẹ nhàng bao trùm lấy cậu. Trong cơn đau đớn, có ai đó đã đến chỗ cậu và cậu cảm thấy dễ chịu hơn dù cơn đau vẫn đang còn trong người ngay khi sự hiện diện của người đó biến mất

.

.

.

.

Một tuần sau đó, Aomine Daiki sau khi hoàn thành khoá tập kiếm của mình thì được tên cai ngục lần trước đánh đập cậu xuất hiện, nói nhỏ với hắn vài lời mà đã khiến hắn phải mở to mắt kinh ngạc

....Cậu còn sống....

End Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com