Chương 3
Hắn nhận được tin từ cai ngục, hầm hực lướt nhanh xuống ngục thất. Đôi đồng tử màu lam mở to, cậu trong tình trạng thoi thóp nằm dưới nền sàn lạnh lẽo được hắn kĩ càng thu vào mắt mình
Hắn bật cười to tiếng, hạ lệnh mang thuốc giải và y sư đến chăm sóc cho cậu. Tâm tình hắn ngày càng hứng thú trước chú chó dễ thương của mình. Một món đắc giá để đưa vào trò chơi của hắn
"C-Chủ nhân, dù ngài ghét tôi cỡ nào nhưng xin đừng hạ thấp lòng tự trọng của tôi!"_Một người trong đám y sư nói. Sự bất mãn khi phải chữa trị cho một nô lệ là sự sĩ nhục đối với họ
Nhưng gã kia chưa nhận được lời giải thích gì thì đầu đã rơi xuống đất, tay Aomine nhuốm một màu đỏ của máu tươi. Đám người còn lại không nói tiếng nào vội vã đi vào phòng ngục cứu chữa cho cậu
Sau hơn nửa ngày phải xử lí số vết thương bị nhiễm trùng, cùng việc chế thuốc giải cho liều thuốc mà Aomine cho Kise uống, sắc mặt cậu trong đã khả quan hơn. Hắn gật đầu hài lòng, quay bước rời đi.
Trời đã về đêm, không khí bên ngoài cô lạnh hơn bao giờ hết. Aomine lướt qua những bức tường to lớn, tiến đến nơi toà tháp cao nằm khuất nơi cung điện mang lại, một bóng đen ẩn hiện trên cửa sổ toà tháp
"Mừng ngài đã đến, thưa chủ nhân"_Giọng nữ nhân vang lên, cơ thể đầy những vết thương xé da cắt thịt hiện lên qua ánh sáng mờ ảo của ánh trăng , hướng mắt về người con trai da đen đứng ngay mép cửa
"Ngươi đã cứu hắn ta, phải không?"_Aomine khoanh tay, lạnh lùng nhìn cô hầu mà Kise gọi là Rin hỏi
"Vâng"_Rin xoay người, tránh né cái nhìn đầy sự khinh Bỉ của Aomine
"Điều gì đã khiến ngươi thay đổi như vậy?"
"Một thứ mà con người hay gọi là cảm xúc đã khiến tôi hành động trước khi lý trí kịp định thần! Một cảm xúc nào đó!"
"Ngươi chấp nhận để một nửa phần con người trong ngươi thao túng?"
"..."
"Ngươi sẽ chẳng bao giờ thoát ra được khỏi quá khứ nếu ngươi không tàn nhẫn và xăm thù chúng!"_Aomine sau khi không nhận được câu trả lời, nói tiếp.
Bất giác cả người nó run lên , từng mảnh kí ức bị chôn vùi liền được bới lên bởi lời nói tàn nhẫn.
Con người và Vampire vốn là hai chủng loài khác biệt. Nếu con người là những kẻ lương thiện, luôn để cảm xúc chi phối tất cả thì Vampire sẽ lạnh lùng tàn độc và không hề biết về khái niệm hai từ "cảm xúc"
Nhưng khi một Vampire chính gốc biết đến cảm xúc, cũng như biết đến tình yêu , đối với một Vampire hay con người, thì một loài khác được sinh ra gọi là Vampire lai, chúng có xúc cảm như con người, biết yêu biết hận, và cũng tàn khốc như Vampire, nên chúng bị xa lánh, cả loài người lẫn Vampire
Và Rin và Aomine là hai tiêu biểu cho chủng loài lai đó. Mẹ nó là một Vampire, được tình yêu cha nó sưởi ấm mà đến với nhau, nhưng khi nó ra đời, cha nó thay đổi và giết mẹ nó cùng nó, nó may mắn được mẹ cứu sống, và bị bắt đến phục vụ cho hoàng tộc Aomine từ đó
Trong khi đó Aomine là "sản phẩm" từ việc mẫu thân hắn là một con người bị lũ Vampire bắt đi, sau đó bị phụ thân hắn cưỡng hiếp và có hắn. Khi phụ thân hắn biết bà ấy có mang, lập tức bị nhốt vào ngục tháp chờ ngày sinh nở . Hắn đã bao lần tự hỏi vì sao lão ta không giết hắn ngay khi có thể. Aomine ngay khi đủ tuổi để hiểu chuyện thì cơn khát máu bởi nửa dòng máu Vampire trong người hắn phát tát, hậu quả là hắn đã giết chính mẫu thân mình. Khi hắn đã lấy lại ý thức của chính mình, thì mẫu thân hắn đã nằm trên Vũng máu thoi thóp rồi chết. Hắn hận phụ thân hắn, bởi chính kẻ đó đã cướp đi sự tự do của hắn và mẹ mình, nhưng hắn lại chẳng thể giết được lão dù có xài bất cứ chiêu trò gì. Trên hết hắn hận chính mình, bởi mình đã ra tay với chính người thân duy nhất bên cạnh hắn
Hắn và nó như bạn bè bởi sự đồng cảnh
"Vậy....trả lời cho ta biết vì sao lại hẹn gặp ta tại đây!?"_Aomine hỏi
"Chẳng phải đây là nơi ngài được sinh ra sao? Tôi chỉ đưa ngài đến nơi ngài đã tự mình giết.....a..!"
Rin chưa nói xong, đã bị Aomine đánh bay vào tường, gân xanh gân máu gì đấy nổi khắp người hắn. Aomine thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Rin
"Khôn hồn thì cẩn thận cái miệng của mình! Nếu ngươi không muốn chết!"
Nhưng Rin chẳng hề tỏ ra một chút gì sợ hãi, ngược lại còn ra giọng đầy thách thức
"Ngài vừa nói tôi hãy tàn độc hơn để chôn vùi quá khứ đi, nhưng chính ngài cũng chẳng thể thoát khỏi nổi ám ảnh của mình !"
Aomine tức giận, tay nắm thành quyền vung vào mặt nó, làm nó ngã nhào dưới đất lần nữa
"Sao ngài không thử mở lòng mình ra, đón nhận lấy một tình cảm mới dành cho riêng minh! Tôi chắc chắn Kise-san sẽ giúp ngài làm được điều đó! Thứ được gọi là tình yêu!"
Rin vẫn mạnh mẽ nói thẳng thừng, dường như nó đã chấp nhận cái chết khi dám hành động lỗ mảng như vậy. Nhưng khi cứ nghĩ cái chết đã cận kề, nó chỉ cảm thấy không khí xung quanh đã nhẹ đi hơn rất nhiều . Aomine biến mất trong tích tắc , nơi toà tháp lặng thinh chỉ còn bóng đen cùng nỗi khó hiểu không nguôi
.
.
.
Hắn nghiến răng, lướt qua từng ngóc ngách trên đoạn đường không có điểm dừng hắn đi. Lời nói của cô hầu nhỏ đã tác động mạnh mẽ đến tâm trí hắn. Hắn không bao giờ muốn nhận tình thương, thứ sẽ chỉ trả lại đau đớn cho hắn khi hắn bị phản bội, dối lừa.
Đầu nghĩ nhưng tim lại luôn là loại phản chủ. Khi hắn nhận ra thì mình đã đứng trước phòng giam của Kise cách nhau bởi một khung sắt.
Tiếng thở đều đều từ cậu khiến lòng hắn nhẹ nhõm hẳn. Đôi lúc hắn nghĩ , đây có phải là cơ thể của mình nữa hay không? Một kẻ khước từ mọi tình thương như hắn trước mặt "chú chó" này chỉ khiến hắn ham muốn thêm tình yêu thương
Khung sắt bị hắn bóp méo , tạo một lổ rộng hắn dễ đang vào bên trong. Tiến lại nơi Kise đang say giấc, tâm trí lại mất kiểm soát mà tự hành động. Đôi tay khẽ xoa xoa đầu cậu, làm tóc Kise rối lên , băng vải quấn đầy người Kise mà hắn có thể gọi là xác ướp. Đây là lần đầu Aomine nhìn Kise trong khoảng cách gần thế này. Mắt có mi dài, trông cũng được, mũi cao, môi mềm..... Cứ mỗi suy nghĩ hắn lại đưa tay quậy khắp mặt cậu làm cậu khẽ nhăn mặt, tay vô thức quơ quơ như đuổi muỗi
Hắn nhếch môi, kéo cậu nằm ngửa lại rồi thừa cơ hôn lên đôi môi hồng hào của Kise. Hắn tách miệng cậu ra, luồn lưỡi khám phá từng ngóc ngách trong miệng cậu. Kise bị hôn đến khó thở, cơn buồn ngủ lại cứ ập tới khiến cậu mắt nhắm mắt mở nhìn Aomine mà ngay cả cậu cũng chẳng biết là ai. Hắn nhẹ nhàng rời khỏi môi cậu, ôn nhu nói
"Ngủ đi! Ngươi sẽ thấy ổn hơn khi ngủ!"
Kise cười nhẹ, một nụ cười hiếm thấy mà Aomine không bao giờ có thể thấy trên gương mặt cậu từ khi đến đây, cậu lại chìm vào giấc ngủ lần nữa
Aomine kéo tấm chăn cũ kĩ che lên thân hình cậu, lưu luyến mà rời đi. Ý thức đã từ từ sống lại trong hắn. Aomine từ cười khinh bỉ mình, hắn không muốn lại phải lúng túng trước cậu lần nào nữa. Nhưng cái cơ thể chết bầm này...
Hắn trở về toà lâu đài, vào phòng mình mà ngủ một giấc ngon. Hắn muốn, muốn được chạm vào cơ thể đó nhiều hơn nữa, nhiều và nhiều hơn nữa.
.
.
Một tháng sau đó, Kise đã hồi phục hoàn toàn và hiện đang bị Aomine dắt đi như chó. Nói thì nói nhưng hắn chỉ còn trói tay cậu dắt đi như xem cậu là con nít thôi. Kise từ bị dắt sang đi ngang hàng với Aomine , nói
"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"
Aomine liếc nhìn, xong lại hướng mắt về con đường trước mặt. Cậu như bị bơ, ôm cục tức chẳng thể nói chẳng thể để lộ ra mà đi theo hắn. Kise đã lâu không được ra ngoài, ánh sáng khiến đôi mắt phương hơi nheo lại suốt đường đi. Đến khi cậu đã kịp thích nghi với nó,thì cậu có thể gọi nơi này là chợ hoặc lễ hội bởi Vampire ra vào tấp nập
Cậu choáng ngợp , thích thú ngó nghiêng ngó ngang, đến mức mà Aomine đã phải tẩn cậu vài cái cho cậu tỉnh để đi tiếp. Kise đứng lại theo Aomine, nhìn lên cửa hiệu mà chẳng hiểu nổi Vampire có loại ngôn ngữ ngộ đời hay gọi là lạc hậu. Nhưng theo hắn vào thì cậu biết rõ đây là tiệm phục y.
Chủ tiệm thấy khách liền ra tiếp , mặt mày hớn hở vì sáng giờ chưa có ai đến. Nhưng cái mặt tươi cười đó đã bị Aomine đánh bay đi khi hắn trưng bộ mặt mình ra với chủ tiệm. Chủ tiệm sợ khiếp vía, gì chứ ở đây ai mà chả biết Aomine Daiki là ai, không hài lòng với hắn một là bay đầu, hai là bị làm nô lệ, mà chủ tiệm thì sợ cả hai
"Thưa hoàng tử, người cần loại y phục thế nào tôi sẽ phục vụ ngay!"
Hắn đảo mắt một vòng xung quanh tiệm, nói
"Một kiểu hợp với chó của ta!"
Aomine kéo cậu ra phía trước cho chủ tiệm xem, tay bẻ nát dây xích trên tay cậu. Chủ tiệm gật đầu hiểu chuyện, kéo cậu đi vào trong chọn y phục , trong khi Aomine được số người làm trong tiệm tìm cách mua vui cho hắn
Khoảng 20p sau, Aomine đã ngủ gà ngủ gật trên ghế , tay chống xuống bàn mà chán nản . Chủ tiệm lay người hắn dậy, Aomine bị phá giấc ngủ thì chuẩn bị xử cho kẻ thiếu suy nghĩ một trận thì mặt hắn đã ngơ ngác nhìn cậu đang đứng trước mặt hắn.
Áo trong trắng điểm vài đốm vàng khắp nơi được bó gọn bởi dây đai ôm sát cơ thể, ống tay không quá rộng . Bên ngoài có thêm một chiếc áo ngắn ngoài tôn lên sự giản đơn không quá kiêu kì của y phục, quần trắng dài cùng boot cao trắng. (Mình ko rành vẻ thời trang lắm cho nên cứ hiểu đang mặc đồ cổ trang ấy, ai thích hình tượng nào cứ nghĩ đồ đó đi!)
Loài Vampire vốn không thường mặc đồ sáng, chủ yếu mặc đồ chủ đạo là màu đen . Kise trong khá nổi bật với bộ y phục mới, với bản mặt cùng vóc dáng trời , Kise trông giống một nữ nhân hơn nam nhân
Aomine sau khi bị hớp hồn vài giây liền trấn tĩnh bản thân, quăng cho chủ tiệm lượng vàng rồi kéo cậu đi . Trên đường đi Kise cũng bắt gặp vài đôi mắt hơi có thành kiến với cậu do bộ y phục mới . Hắn nắm chặt tay cậu lướt thẳng qua phiên chợ lớn , huống đến cánh rừng hoang vu bên ngoài thành.
Kise xanh mặt vì bị kéo đi với vận tốc đáng sợ. Lại bị Aomine kéo đi đến cái hang mà cậu có thể nhận định là nó sâu kinh khủng. Nhưng mà....đằng sau nơi âm u lạnh lẽo lại có một hồ nước trong vắt, xung quanh có nhiều khối thủy tinh bao quanh hồ
Aomine kéo cậu đến một khoảng trống gần hồ rồi ngồi xuống, cậu cũng bị hắn ép ngồi luôn. Trong lúc vẫn đang trầm trồ cái vẻ đẹp trong màn đêm tối, hắn nhân cơ hội mà nằm gục trên đùi cậu, mắt nhắm nghiền. Cậu giật mình nói to,,tay tìm cách đẩy quả đầu xanh ra mà vô dụng
"Anh làm cái gì vậy?"
Tay hắn nắm chặt tay cậu kéo xuống, miệng lầm bầm ngáy ngủ
"Ngủ! Nên hãy im lặng bằng không đừng trách!"
"Đùi tôi không phải gối! Anh muốn ngủ mà về phòng ngủ!"
Cậu kiên quyết lắc người làm đầu hắn lân lân, Aomine nhíu mày khó chịu
"Ngươi nên nhớ giờ mạng sống của ngươi nằm trong tay ta, muốn sống thì hãy nghe tất cả mệnh lệnh ta đưa ra! Tất cả những gì của ngươi đều là của ta!"
Kise im lặng, cả người đã thôi không lắc nữa. Mặt hắn dịu lại, hơi thở đều đều đầy yên bình. Cậu thật sự muốn giết tên quái vật này, nhưng so về sức khoẻ thì cậu thua chắc, hạ độc thì chẳng có gì để dùng, gươm đao cậu cũng chẳng có.
Nhưng nói thì nói chứ tâm lại không nỡ lòng, Kise cũng không hẳn là hận hắn, bởi như cậu thấy, Rin dù rất sợ Aomine nhưng vẫn trung thành phục vụ cho hắn, cuộc sống nó có rất yên bình. Và cậu cũng cảm thấy sự yên bình đó khi tiếp xúc với hắn. Dù hắn luôn đả thương cậu vô cớ, dù có đánh đập tàn bạo, cậu vẫn không thể khiến bản thân hận Aomine, không thể
Cậu muốn giết hắn để trả thù cho cả làng, nhưng kẻ phóng khỏa cả làng lại là người khác, cậu không thể giết hắn như để trút giận nổi hận thù trong lòng
Kise không bao giờ có thể cảm nhận được một giây phút nào gọi là bình yên, bởi nổi sợ một ngày nào đó bị Vampire giết luôn ám ảnh vào tâm trí cậu, dù có bên cạnh bạn bè chiến hữu. Nhưng kẻ đang ngủ say trên đùi cậu đây, lại khiến cậu quên mất đi nổi sợ cái chết luôn ám ảnh, bởi cậu hiểu giờ cậu như cá nằm trên thớt, không biết bao giờ sẽ chết, cậu lại có cái suy nghĩ mình sẽ sống thật tốt để không lãng phí những ngày cuối cùng mình còn sống
Aomine khẽ xoay người , tay nắm chặt tay phải cậu mà run lên, trán hắn đổ đầy mồ hôi, mắt nhíu lại đầy đau đớn . Kise hơi bất ngờ, bởi bộ dạng này của hắn cậu chưa nhìn thấy bao giờ ngoài bản mặt lạnh đến khó hiểu của hắn
Tay trái cậu vô thức đưa lên đầu hắn xoa xoa, tay kia nắm chặt lấy tay cậu như chia sẻ niềm đau. Điều kì lạ là Aomine đã thôi nhíu mày lại, cơ mặt dãn ra trong thấy, nhưng tay lại nắm chặt lấy cậu hơn. Kise chợt mỉm cười, dáng vẻ bình yên trên mặt hắn thất khiến cậu muốn được ngủ nhưng lại không thể, tay trái vẫn không ngừng xoa tóc hắn, chợt hắn nói mớ
"Mẫu thân, xin đừng bỏ hài nhi!"
Kise không biết nên khóc hay nên cười, Aomine hắn lại bọc lộ vẻ mặt đáng thương như thế, nhưng cậu đã không thể cười sỉ nhục hắn khi khoé mắt hắn đã đọng nước , lăn dài trên mặt. Đối với cậu , tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng cao cả, không gì sánh bằng . Kise tuy chỉ là một chút, nhưng cậu cũng đã dần hiểu việc Rin lại luôn đối đãi kính trọng với hắn thế nào. Bởi hắn là một Vampire lai, nên hắn cũng có xúc cảm như con người, và cậu không thể chà đạp lên nó
Tay trái kéo nhẹ vạt áo lau dòng nước ấm trên mặt hắn. Aomine bất giác bật dậy nắm chặt tay đang lau mặt hắn, hắn nổi sát khí một lúc rồi lại nới lỏng tay , thả cậu ra. Vẻ mặt bối rối lau đi dòng nước trên mặt , đầu quay đi hướng khác không để cậu nhìn thấy bộ dạng của hắn
"Mẫu thân ngươi là người thế nào?"
Sau hồi lâu khi cả hai đã không nói chuyện, Kise buộc miệng hỏi mà cậu hiểu chính xác là mình đã đào bới nỗi đau che kín trong tim hắn.
"Ngươi hỏi để làm gì? Sỉ nhục ta, nhạo bán ta, hay thương hại ta?"
Một nét bị thương thoáng qua trong mắt hắn , hắn tự cười chê bản thân để lộ bản chất yếu đuối của minh trước một tên nô lệ . Đúng là...không nên tiếp xúc với kẻ này mà
"...."
"Mẫu thân ta là một con người bị bắt làm nô lệ trong hoàng triều, và bị tên khốn(cha hắn) đó cưỡng hiếp. Khi biết mẫu thân ta có mang ta, lão ta đã nhốt người vào ngục tháp, cho đến khi ta ra đời mọi thứ trong mắt ta chỉ có cái lòng giam bẩn thỉu đó"
Aomine biết rõ bản thân đã không còn làm chủ được chính mình nữa, quá khứ kinh tởm trong mắt hắn đang bị hắn phơi bày trước mặt một con người, với hắn là sự sỉ nhục kinh khủng nhất
"Nhưng lão ta có thể giết bà ấy trước khi ngươi sinh ra mà!"
"Khi một con người mang thai dòng máu của loài Vampire, cơ thể của họ sẽ được chuyển đổi và nhận được sức mạnh của Vampire, nên bà ấy đã bảo vệ ta từ khi mới là một bào thai đến khi ta ra đời"
"...."
Hắn chợt nở nụ cười cay đắng làm cậu ngạc nhiên, đôi mắt lại ngấn nước thêm lần nữa. Giọng hắn run lên, hắn một tay che mặt nói trong nước mắt
"Nhưng khi ta 5 tuổi, chính tay ta đã uống máu bà ấy đến chết!"
Cậu mở to mắt, kinh ngạc đến sợ hãi rồi lại thương xót. Cái cảm giác mất đi người thân thương duy nhất thật sự rất đáng sợ. Mẫu thân cậu mất khi cậu vừa chào đời nên không nói, nhưng khi chứng kiến cảnh phụ thân mình nằm chết dưới Vũng máu tươi cũng những người khác mà tâm trí rồi bởi lòng đau như cắt
Huống hồ gì, Aomine hắn lại là kẻ đã giết hại người thân duy nhất của mình. Một mình sống trong sự khinh thường của người khác, kể cả phụ thân hắn cũng chẳng nhìn nhận hắn.
Kise chạy lại ôm chầm lấy hắn . Hắn bất ngờ cố giữ thăng bằng cho cơ thể mà nhìn Kise với đôi mắt hắn đã ướt đẫm từ lâu.
"Sao lại khóc?"
Hắn nhận ra áo mình đã ướt lúc nào, người con trai tóc vàng khẽ nói
"Anh có đau không? Trong trái tim ấy?"
Kise chỉ tay vào phần ngực trái của hắn , hắn chỉ mím môi mà ôm cậu thật chặt vào lòng, nói
"Có! Rất đau là đằng khác"
Hắn biết mình không nên tiến xa thêm nữa, và hắn đã định sẽ kết thúc cậu tại đây. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu lại khiến hắn quên đi suy nghĩ ấy ngay lập tức
"Liệu tôi có thể bên cạnh anh, nhận lấy nỗi đau ấy cùng anh không?"
Aomine bất động, những câu từ mà mẫu thân hắn để lại cho hắn lúc thoi thóp chợt chảy về trong đầu hắn
"Sau này, sẽ có người thay ta bên cạnh con, cùng con san sẽ nổi buồn niềm vui !"
End Chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com