Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Kise đứng hình, mặt biểu cảm như muốn nói "Cậu đang nói đùa phải không?", Rin lắc đầu , 100% là sự thật. Tâm trí cậu giờ đây rối bời, đầu chợt nghĩ ngợi đủ điều. Nó biết thứ cậu cần bây giờ là thời gian, liền nhanh chóng rời khỏi. Kise không quan tâm đến , những gì bây giờ cậu nghĩ chỉ là câu nói đó của Rin

Ngọc bội này, cậu đơn thuần chỉ nghĩ là thứ cho biết Aomine đã bắt đầu tin tưởng cậu, chứ không nghĩ đến mức đó. Nhưng.....

Trong khi đó, Aomine hiện đang rất căng thẳng đối mặt với phụ thân hắn. Ngay khi lão nghe sự xôn xao của bọn hầu về miếng ngọc trên người cậu, lão ta đã tức điên lên. Việc lão mong hắn sớm lấy vợ sinh con mục đích là tìm cách đuổi cổ hắn ra khỏi lâu đài và sống bên nhà vợ, như vậy thì lão sẽ tiếp tục sống trong xa hoa phú quý mà không phải lo bất cứ trở ngại nào, nhưng việc hắn chọn một nô lệ thì là ngoài sức tưởng tượng

Aomine ném cho lão cái nhìn khinh bỉ, bỏ đi. Lão hét to bảo hắn đứng lại nhưng hắn mặc nhiên vẫn cứ đi, bởi chó nhỏ của hắn chắc chắn đang chán ngán nằm trong phòng chờ hắn đây. Hắn vừa đi vừa cười làm những người đi ngang qua hắn phải lạnh sống lưng

Cạch

Hắn mở cửa bước vào, Kise nhìn hắn , im lặng chẳng nói miếng nào làm hắn hụt hẩng

"Sao vậy?"

"...."

"Có ai tới đây sao?"

"..."_Kise lắc đầu thay cho câu trả lời

Hắn bực bội, sự chịu đựng của hắn không được tốt để nhìn cách cậu cư xử với hắn như thế . Aomine đi lại, đè cậu xuống giường, Kise mở to mắt kinh ngạc , hắn nghiến răng hôn mạnh vào môi cậu. Cậu kháng cự , không hé miệng ra càng làm Aomine tức thêm. Day dưa một hồi Kise vẫn ngoan cố, hắn hạ một tay trượt xuống đũng quần của cậu mà bóp mạnh. Kise hét to một tiếng, đủ để hắn đưa lưỡi luồn lách khoang miệng cậu. Cậu thôi chống cự, để mặc hắn muốn làm gì thì làm

Aomine tách ra khỏi cậu, một sợi chỉ bạc hiện ra trông thấy. Hắn nhìn cậu , giọng đầy tức giận

"Rốt cuộc ngươi đã bị cái quái gì vậy hả, Ryouta?"

"....miếng ngọc.."

"Miếng ngọc?"

Hắn sau vài phút đứng hình , thì chợt hiểu ra mọi chuyện, thả cậu ra che miệng cười , Kise khó chịu mà đá hắn một cái rõ đau. Aomine ôm chân, nhưng vẫn cười sặc sụa

"Đừng nói ngươi nghĩ ta thật sự sẽ lấy ngươi nhá?"

Sau "vài phút" chết nghiêng chết ngửa trên giường, hắn lấy lai bình tĩnh nói

"Không lẽ nói dối? Nhưng Rin đã nói...."

"Chắc ngươi chưa nghe cô ta nói vế sau, đúng không?"

"Vế sau?"

"Việc tặng ngọc bội như lời cầu hôn chỉ có phạm vi đối với ai là Vampire thuần chủng, còn Vampire lai thì không ! Cho nên nó không hề áp dụng lên ta, chắc ngươi chưa nghe nói đâu nhỉ?"

Kise "A" lên một tiếng, nằm xuống giường mà che mặt đang đỏ lên trông thấy, cậu xấu hổ khi nghĩ đến cái hành động nghĩ ngợi lung tung của mình, sao cậu cứ nghĩ bậy mãi thế.

Aomine hiểu rõ tâm tình cậu thế nào, đưa tay xoa xoa mái đầu vàng mềm mại của cậu. Kise thôi che mặt đi, tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn trên đầu

"Lại đây!"

Hắn vỗ vỗ đùi mình, ý nói cậu nằm lên đó. Kise ngoan ngoãn nghe theo , gối đầu trên đùi hắn, quay mặt vào trong. Cơn buồn ngủ chợt ập tới, cậu biết nếu cứ tiếp tục thế này cậu sẽ mập lên cho xem, nhưng cả người cậu bây giờ thật ấm áp, cậu không thể ngăn cơn buồn ngủ đang xâm chiếm

"Ngủ đi, ta sẽ ở đây đến khi ngươi tỉnh lại"

Nó như một liều thuốc ngủ cực mạnh đối với cậu, và cậu ngủ ngay sau đó. Aomine vẫn giữ nguyên tư thế của mình, tay vẫn xoa xoa mái tóc của cậu. Hắn chợt nhìn thấy cây trâm trên tay cậu, liền nghĩ nên để cậu mang nó theo thế nào cho tiện

Loay hoay một chút nhưng vẫn không nhích người quá nhiều khiến cậu tỉnh ngủ , Aomine khá hài lòng với thành quả của mình. Cây trâm gãy được hắn luồn qua sợi dây nối với miệng ngọc cậu đeo , cột chặt . Giờ thì hắn cũng có thể nhìn thấy nó mỗi khi gặp cậu, nhờ vậy mà hắn sẽ không phải cứ thấp thỏm lo cậu không giữ được nó

Vài giờ sau, trong lúc vẫn đang say mê ngắm cậu ngủ , có tiếng gõ cửa từ bên ngoài

"Chủ nhân, bữa trưa đến rồi!"

"Ừ vào đi!"

Hắn nghe tiếng Rin bên ngoài, mắt vẫn không rời chú chó đang say ngủ trên đùi hắn mà trả lời. Nó đi vào, đặt phần cơm lên bàn rồi khúc khích cười, trước khi đi nhắn lại

"Chủ nhân , đức vua báo rằng Satsuki-sama sắp đến đây, bảo ngài hãy chuẩn bị."

"Cái gì? Satsuki tới hả?"

Hắn nghe tên Satsuki liền giật mình làm cậu khẽ lay người, hắn chú ý từng động tác của mình để không khiến cậu phải tỉnh dậy. Mặt hắn hiện đang đổ mồ hôi hột , bởi hắn biết khi Satsuki đến đây, tháng ngày êm ả của hắn sẽ bị cô làm phiền đến lên bờ xuống ruộng

Momoi Satsuki - con gái của một tướng lĩnh trong triều đình, được xem là bạn thanh mai trúc mã của Aomine. Lý do cô bị xem như vậy là vì khi Aomine được thoát khỏi ngục tháp, cô là bạn đầu tiên hắn có. Lúc nào cũng léo đẽo theo sau hắn rũ hắn làm này làm nọ, chơi này chơi nọ đến mức phiền phức. Nỗi đau mất đi mẫu thân đã khiến hắn trở thành kẻ vô hồn từ lúc nào, nên mỗi lần Momoi đi theo hắn nói này nói nọ hắn đã điên tiết lên và mắng cô không thương tiếc. Nhưng sau nhiều lần như vậy, dần dà cả hai đã trở thành cặp đôi trong mắt mọi người xung quanh trong lâu đài. Cô giúp hắn hoà nhập được với cuộc sống, với mọi người, đã biết được nhiều thứ mà trong ngục hắn chẳng bao giờ biết, bao giờ thấy. Nhờ vậy hắn mới quen biết được năm người kia và bị gán cái danh "Generation of Miracles"

Còn lí do Aomine đổ mồ hôi khi nghe tin cô tới là vì....hồi nhỏ trong một lần đang ngồi thẩn thờ một mình nhớ mẫu thân hắn không thèm ra chơi cùng cô, hậu quả là hắn được gặp "sư tử Hà đông", sau đó phải nằm trên giường một tuần do bị chấn thương màn nhĩ

Aomine không bao giờ muốn thử cảm giác đó thêm lần nào nữa

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lại giường , rồi đi nhanh đến điện sảnh. Vừa mới mở cửa đã bị cô nàng tóc hồng ôm lấy. Aomine thở dài chán nản hỏi

"Thế, ngọn gió nào mang bà đến đây, Satsuki?"

"Nghe tin Dai-chan giữ một nô lệ quá thời gian biểu của cậu nên hơi ngạc nhiên, đến đây xem mặt một lần, có gì không?"

"Không."

Ngoài miệng nói vậy, nhưng não lại đang hoạt động hết công suất đây. Hắn đang cực kì lo sợ, bởi nếu cô gặp Kise , cô nhất định sẽ nói xiên nói xỏ hắn và lấy việc này ra làm trò cười. Mà hắn thì ghét bị đem ra làm trò cười

"Không thì nhanh nhanh đưa người ta đi gặp đi!"

Momoi cúi chào vị vương trên ngai vàng vô tình bị lãng quên rồi kéo hắn đi thẳng về phòng không thèm quan tâm sự càm ràm của hắn.

Ngay khi đi đến phòng hắn, Aomine đã vội ngăn cô mở cửa, Momoi nhíu mày

"Thôi nào, đừng keo kiệt thế chứ?"

"Nói rõ đi! Tôi chắc bà không chỉ đến đây chỉ để gặp mặt Ryouta thôi đúng không?"

"Ryouta? Là tên cậu ấy à?"

Momoi lãng tránh câu hỏi của hắn, tay lại chạm vào nắm cửa lần nữa . Aomine kéo tay cô lại, nổi bừng sát khí

"Đừng có lãng tránh! Khai thật đi!"

"Tớ chỉ nghĩ....Dai-chan đã chịu mở lòng mình để nhận lấy tình yêu thương mà thôi... Tớ muốn biết người đã khiến Dai-chan từ một kẻ trừ bạn bè ra lúc nào cũng tàn nhẫn với người khác sao bây giờ bỗng chốc lại trở nên hiền lành thế này?"

Momoi nói một tràn, hắn mắt méo mặt xẹo nhìn cô. Hắn cũng biết bản thân đã thay đổi từ khi gặp Kise, nhưng khi nghe cô bạn thanh mai trúc mã nói vậy mới khiến hắn để ý nhiều hơn , hắn không ngờ mình đã thay đổi nhiều đến vậy , đến cả bạn thân của mình cũng phải ngạc nhiên

Nhưng hắn không muốn thừa nhận điều đó, bởi hắn không thể biết được "chú chó nhỏ" của hắn có thật sự quan tâm hắn hay không? Hay chỉ là một kế hoạch tiếp cận hắn để trốn thoát hoặc giết hắn nên hắn buộc miệng nói ra một lời nói dối nhanh nhất mà đầu nghĩ ra lúc này

"Cậu ta chỉ là món đồ chơi tôi đem ra cá cược với tụi kia (GoM) thôi! Đừng nghĩ xằng bậy như vậy! Đây chỉ là một phần của trò chơi mà thôi! Chỉ cần cậu ta có cảm tình với tôi , tôi sẽ dành phần thắng trong trò chơi đó!"

Flashback (Lời của Akashi)

"Chỉ cần các cậu khiến bọn chúng có cảm tình với các cậu, các cậu sẽ đanh chiến thắng. Loài người luôn là bọn nhẹ dạ cả tin mà thôi!"

End Flashback

Và hắn thật sự ước rằng mình chưa từng nói ra những lời này trước đó. Tiếng chuông rung nhẹ lên từng hồi đằng sau cánh cửa to lớn khiến cả hai đổ dồn về phái cánh cửa. Tim Aomine lúc này đang đập mạnh lên hơn mức bình thường mà hắn biết

Tay hắn run rẫy, đẩy cánh cửa ra và đôi đồng tử màu lam mở to mắt nhìn quả đầu vàng ấy. Kise tỉnh dậy sau khi hắn đi được một lúc , bởi cậu cảm thấy lạnh lẽo vô cùng khi không có hơi ấm từ ai kia vò đầu mình, bất giác bụng đói nên ngồi lại bàn xơi cơm, một lúc sau cậu lại nghe thấy tiếng Aomine bên ngoài tính ra mở cửa nào ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện của hắn với một giọng nữ nào đó. Cậu biết nghe lén việc người khác là không tốt, và cực không tốt khi cuộc đối thoại có Aomine, hắn sẽ thế nào khi biết cậu nhiều chuyện như vậy. Nhưng .....tai cậu bỗng ù đi khi nghe cả hai nói chuyện xung quanh cậu, và.....những lời nói ấy cứa mạnh vào tim cậu một nhát thật đau

Kise tự hỏi tại sao lại đau như vậy. Rõ ràng cậu chỉ gặp hắn chưa bao lâu , những lời nói đó rõ ràng với cậu chỉ là bình thường mà thôi, nhưng tự lúc nào, tại sao tim lại đau khi nghe hắn nói thế. Cậu chỉ là một nô lệ trong tay hắn, hắn xem cậu là đồ chơi có gì là lạ, nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra , tim cậu đau thế này

Giờ thì có lẽ cậu đã hiểu, hắn đã vô tình ở đâu đó trong trái tim cậu, một vị trí chỉ dành riêng cho hắn. Cái ngày hắn bật khóc nức nở nhớ thương mẫu thân hắn, Kise chắc chắn thứ cậu muốn dành cho hắn không phải sự thương hại, không phải buồn phiền, càng không phải sự khâm phục trước tình thương của mẫu thân hắn dành cho hắn

Cậu chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh hắn mà thôi

Dần dần thứ suy nghĩ ấy đã khiến trái tim này bị hắn cướp đi lúc nào chẳng hay .

Kise Ryouta cậu nhận ra rằng mình đã trót yêu kẻ sẽ chẳng bao giờ yêu cậu.

Ngay từ lúc những câu từ thốt ra từ miệng hắn , Kise biết mình không nên nghĩ những điều quá xa vời với bản thân như vậy. Giờ thì hắn thắng rồi đấy, cái trò chơi chết tiệt ấy. Hắn đã khiến cậu yêu hắn mất rồi đấy

"Ryouta..."

Aomine nhỏ giọng, nhìn người con trai trước mặt mà đau lòng. Momoi biết giờ mình không nên ở đây, lập tức biến đi không thấy bóng. Hắn chẳng quan tâm đến, bởi sự chú ý của hắn đều hướng vàng cậu trai tóc vàng trước mặt.

Rốt cuộc....hắn chỉ giỏi việc làm tổn thương kẻ khác, trong khi kẻ khác lại luôn vì hắn mà xoa dịu nổi đau

Kise ngước mặt lên nhìn hắn khi nhận ra bàn tay hắn đang xoa đầu cậu. Cậu không muốn hắn lại dịu dàng với cậu thế này, không muốn hắn cứ yêu thương cậu như vậy, đừng khiến cậu đau thêm nữa mà

"Ta đã nghĩ ngươi sẽ khóc"

"Chẳng phải anh ghét thấy người khác khóc trước mặt anh sao?"

Aomine nhíu mày, cái thái độ hờ hững Kise đáp lại cho hắn chỉ khiến hắn trở nên tức giận. Bây giờ hắn chỉ muốn cậu nổi khùng lên đấm cho tên không biết điều này một phát thật đau để hắn nhận ra rằng mình đã sai, sai hoàn toàn, hay chí ít cũng hãy khóc lên, cho hắn được nói lời xin lỗi với cậu. Nhưng cậu lại chỉ như bình thường, lấy cái thái độ đó ra mà gặp hắn, lòng hắn chợt nhói đau.

Aomine Daiki đã lấy đi nụ cười mà hắn yêu nhất

End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com