Phần 1 - Một ngôi sao tỏa sáng, một trái tim yếu dần
Full name : Where you belong (I know it's With Me)
Author: VanillaDaydreams
Đã có permission. Vui lòng không mang đi đâu ngoài Wattpad.
*Ủng hộ tác giả (*để tác giả nhanh ra chap mới =))) qua đường link: archiveofourown.org/works/16284014
----------------
Cuối tháng là một điều gì đó mà toàn thể nhân viên của phòng vé Du Lịch Hãng Kaijou đều mong chờ.
Vào ngày ba mươi, ngay vào khi tan tầm, ông chủ, Takeuchi Genta sẽ tự tay xoay bảng 'ĐÓNG CỬA' ở cánh cửa lối vào bằng thủy tinh và tụ họp mọi người lại --cả nhân viên đặt vé, hướng dẫn viên lẫn nhân viên tiếp thị và lái xe -- cho buổi họp mặt chung; sau đó sẽ dùng đúng nửa tiếng đồng hồ để bàn luận về lợi nhuận của ba mươi ngày vừa qua, mức yêu cầu tối thiểu tháng tới và những thông báo khác quan trọng cần nêu.
Dù đúng là nhân viên ở đó đều phải chú ý đến những điều như thế, nhưng đó chưa là gì so với thứ họ mong chờ nhất. Sau buổi họp mặt, ông chủ Takeuchi sẽ đãi mọi người yakitori* và nước uống kèm theo tại quán lẩu shabu-shabu gần đó. Cũng tại địa điểm ấy, ông ấy sẽ thông báo Ngôi Sao Tiêu Biểu của Tháng (phần thưởng cho nhân viên tốt nhất phiên bản Takeuchi) để khen thưởng cho người có thể hiện nổi trội nhất, đồng thời còn có thể tạo động lực cho toàn bộ lực lượng lao động.
*gà xiên hoặc đồ nướng nói chung.
Vào bảy giờ tối, tất cả sẽ tụ họp ở một cái bàn gỗ dài phủ đầy thức ăn, chờ để được ngấu nghiến toàn bộ chúng. Cái mùi thơm nức mũi của gà nướng than được nêm nếm với tiêu và chút ít mù tạt cứ lượn lờ quanh không gian chật hẹp, kích thích vị giác tất cả mọi người. Ở đầu bàn phía này Takeuchi đứng thẳng lưng, bắt đầu thông báo tên người đạt được chức danh Ngôi sao tiêu biểu của tháng viết ở quyển sổ tay lò xo đang yên vị trong bàn tay mũm mĩm của ông ấy.
"Và danh hiệu Tài xế tiêu biểu tháng này thuộc về... Hayakawa Mitsuhiro!" Takeuchi trịnh trọng, giơ ngón tay cái về phía Hayakawa. "Xin chúc mừng!"
Hayakawa đứng dậy ngay lập tức, khuôn mặt ảnh đỏ ửng khi mà toàn bộ mọi người bắt đầu vỗ tay và tán dương nhiệt liệt.
"Cảm ơn, Takeuchi-san, tôi rất biết ơn!" Người tài xế mái tóc nâu và hàng lông mày dày hét lên phấn khởi với hai nắm đấm tay siết chặt trước ngực, dù cho có hơi khó nghe một chút do giọng nói kì quặc của anh.
"Không, là Kaijou phải cảm ơn nỗ lực của cậu mới đúng, Hayakawa. Giữ vững phong độ nhé." Takeuchi đáp lời. Vài giây sau đó, ông ta tiếp tục nhìn xuống quyển note nhỏ của mình, đôi mắt lướt qua những cái tên có những giải thưởng khác của Kaijou. "Tiếp tục nào, chúng ta đến với giải thưởng hấp dẫn nhất, Hướng dẫn viên tiêu biểu của tháng." Takeuchi nói, khóe miệng cong lên hào hứng khi ông nhìn vào cái tên.
Tiếng bàn tán im lặng dần khi mà Takeuchi hắng giọng. "Vậy, giải thưởng Hướng dẫn viên Tiêu biểu của tháng sẽ thuộc về....." ông cố tình dừng lại thật lâu. "chú ý nhé..."
Vài người bắt đầu siết nắm tay lại, thêm vào sự căng thẳng.
Ở ghế ngồi của mình, Kise Ryouta, người đã nắm giữ danh hiệu Hướng dẫn viên tiêu biểu cả sáu tháng trước, đan những ngón tay ở dưới bàn, thầm dùng tất cả mọi ý chí để như để cầu cho tin nhắn được truyền đến Takeuchi để mà gọi tên cậu là người kế tiếp.
Người nắm giữ danh hiệu này phải được bầu chọn cả bởi khách hàng lẫn đồng nghiệp để có thể thật sự xứng đáng mà có nó, và điều này đã luôn là nguồn động lực chính của Kise ngay từ khi bắt đầu vào làm một hướng dẫn viên của hãng du lịch này. Cậu không làm nó chỉ để được người ta chú ý đâu-- cậu sẽ không đi xa đến thế nếu mục tiêu chỉ có vậy. Cậu làm điều này là vì lợi ích kinh tế mà sếp của cậu, rất hào phóng, cho những nhân viên đứng đầu một khoản tiền thêm vào không xét tiền lương. Phần thưởng thì không lớn lao gì, nhưng đối với người như Kise mà phải đong đếm từng đồng để nó xứng đáng, số tiền này có thể giải quyết vài tháng cho nhu cầu sống cơ bản mà cậu cần.
"Hướng dẫn viên tiêu biểu tháng này... vẫn tiếp tục là Kise Ryouta!"
Nụ cười tươi rói vỡ òa ra trên khuôn mặt Kise ngay khi cậu nghe được tên mình. Tiếng tung hô bộc phát ra toàn bộ căn phòng và mọi người thi nhau vỗ đầu cậu tán dương, cả vai, cả lưng, hòa vào cũng với tiếng chúc mừng từ những người đồng nghiệp.
"Chúc mừng, Kise." Takeuchi nói thế, rồi tiếp tục đọc tờ ghi chú trên tay. "Khách hàng phản hồi rằng cậu đã tạo rất nhiều niềm vui cho họ trong suốt chuyến đi. Cậu không chỉ hiếu khách, năng nổ mà còn có cơ man chuyện hấp dẫn để kể, nếu có lần sau, họ muốn cậu cũng làm hướng dẫn viên lần nữa. Mọi người trong công ty cũng đều đồng tình điều tương tự, vài người còn nói rằng cậu là người đồng nghiệp rất tuyệt vời."
"Cảm ơn, Takeuchi-san. Cảm ơn cả đội! Tôi sẽ không có được những điều này nếu không có mọi người hỗ trợ đâu." Kise nhìn vào đôi mắt của mọi người và mỉm cười một cách chân thành. "Tôi sẽ cố gắng hết sức mình!" Kise cúi đầu trước ông chủ và đồng nghiệp, trong đầu đã tính toán xong khoản tiền 22,000* yên khi được Takeuchi đưa chút nữa sẽ được chi vào đâu.
*Khoảng 4 triệu 500.
Buổi tối kết thúc trong sự hứng khởi, đều nhờ thức ăn đầy ắp và bia mà ông chủ rộng rãi cho mọi người uống tùy ý. Kise cũng đang vui vẻ, có chút ngà ngà say sau khi thua cuộc thi uống với đồng nghiệp, là hai người Kasamatsu Yukio và Moriyama Yoshikata. Cậu chính xác là đã lon ton ra trạm tàu, trong miệng còn ngân nga giai điệu hạnh phúc khi lướt qua các ngả đường về lại căn nhà yêu dấu.
Kise đứng cách căn hộ ba bước chân, đèn cảm ứng gần cửa nhấp nháy mở giúp cậu mò tìm chiếc chìa khóa trong túi của mình. Hôm nay là một ngày mệt mỏi nhưng khá là vui vẻ, và cậu không thể chờ giây phút được ngâm mình trong nước ấm và lao ập xuống giường êm cho một giấc ngủ mỹ mãn.
"Kise, cậu cuối cùng cũng về nhà."
Giật mình, Kise quay phắt lại chỉ để thấy hai tên lạ hoắc đang nhếch môi cười đểu. Kise rõ cao hơn người Nhật Bản chung, nhưng mấy gã này, chúng che phủ cậu, nhất là tên da đen với cơ bắp căng cứng, cứ liên tục tạo tiếng ken két trong miệng trong khi nhai kẹo sing-gum.
Những tên lạ mặt cậu chưa bao giờ gặp lại biết tên cậu, còn đang đứng trước cửa nhà cậu mà xoay chốt vào đêm hôm. Kise cố nén sự bất an đang dâng lên từ trong lòng, ép bản thân phải giữ bình tĩnh.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nhận ra các cậu. Tôi có thể giúp gì?" Kise hỏi, cẩn thận đặt lên khuôn mặt mình một nụ cười ngọt ngào. Thường thì chúng có tác dụng với người lạ, cầu mong cậu đừng may mắn đừng hết vào hôm nay.
Hai tên đó bước càng lúc càng gần. Một trong hai gã, kẻ có mái tóc vàng mặc bộ vest trắng bắt đầu lên tiếng. Kise để ý trên cổ trái hắn có một hình xăm lộ ra, khiến cậu tự hỏi chúng có phải kéo dài tới tay và ngực hắn hay không.
"Chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi, Kise Ryouta. Tôi là Nash Gold Jr. và tên này là Jason. Chúng tôi đang tìm cha cậu, nhưng tôi chắc chắn rằng cậu có thể bù đắp lại sự vắng mặt của ông ấy."
Nếu hai tên này thật sự đang tìm cha cậu, chuyện bắt đầu tệ hại rồi. Kise lần cuối thấy ông già nhà cậu là hai tuần trước, nhưng khi đó cậu chẳng nghe bố mình nói gì về khách đến thăm cả. Linh cảm được chuyện xấu, cái sự lạnh xương sống và lo sợ không tên này bắt đầu mò mẫm sau gáy cậu.
"Cha tôi không có về nhà cũng được khoảng, ba tháng rồi." Kise dối. "Các cậu có thể khi khác đến được chứ? Tôi sẽ nói ông ấy có người đến thăm."
"Cha cậu trốn tránh hay nhỉ, tôi phải khen đấy. Vậy là ông ta đã không về nhà được ba tháng rồi?" Nash truy hỏi.
"Đúng thế," Kise xác nhận lại, khẽ gật đầu. "Đừng lo. Tôi sẽ nói ông ấy gặp hai người sớm nhất có thể." Cậu xoay lưng với Nash và Jason, mong rằng họ hiểu được ẩn ý rồi đi.
"Chúng tôi sẽ không ra về mà tay trắng." Nash nói. Có thứ gì đó trong giọng hắn ta dừng Kise lại, trong đầu cậu cảnh báo bật loạn xạ. Khi Kise xoay người lại để đối mặt với họ lần nữa và bắt gặp cái nhếch môi đầy ẩn ý của họ, cậu giật mình.
"Cha cậu nợ chúng tôi tiền, Ryouta. Một khoản lớn. Chúng tôi đến đây để đòi lại." Nash tiếp, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
"Ừ thì, ông ấy cũng đâu có ở đây, tôi không hiểu vì sao các cậu còn đứng đó." Kise đáp lại, từ chối bị đe dọa bởi Nash và Jason.
"Cậu là đồng phạm." Nash nói một cách chắc chắn, và những câu chữ đó cứ như thể đấm vào bụng cậu.
"Xin thứ lỗi?"
"Cậu là đồng phạm." Nash nhắc lại, khóe môi cong lên, cứ như thể đang tận hưởng vẻ bàng hoàng trên gương mặt cậu. Hắn lôi ra vài tờ giấy trong túi áo và nhét nó vào tay cậu. Lướt qua những kí tự trên đó, Kise thấy tên cha mình cùng với tên mình ở ngay dưới đáy cùng với chữ kí.
"Tôi không có kí nó! Tôi còn không biết có thứ này tồn tại!" Kise cãi, đôi mắt mở to khi nhìn qua con số nợ. Là con mẹ nó một triệu yên* đấy, cái quái gì đây.
*Khoảng 200 triệu VNĐ.
Nash bắt chéo tay ngang cái ngực rộng của hắn, ánh nhìn chưa từng rời khỏi khuôn mặt Kise. "Đó là một kế ước viết bằng tay mà cha cậu đưa tôi trước khi chạy trốn với tiền của tôi. Tôi đã tin rằng ông ta sẽ trả lại đúng hạn, nhưng giờ ông ta lại bất chợt mất tích. Tôi phải làm gì? Đi đến người cùng mượn tiền rồi, dĩ nhiên."
"Nhưng chữ kí này của tôi là bị nhái!" Kise khẳng định lại, hoảng loạn đang lấn chiếm lấy giọng nói cậu. Sao cha cậu lại có thể làm thế này chứ?
"Không phải chuyện của tôi. Trả tiền đi, rồi cả hai chúng ta đều sẽ ngủ ngon đêm nay." Nash hướng cậu mà nói.
"Tôi không có tiền!" Kise cố gắng lý trí, sắc mặt cậu càng lúc càng tái nhợt.
"Trả từng khoản nhỏ cũng được. Nhưng dĩ nhiên sẽ có lãi suất kèm theo." Nash giải thích. "Jason, làm đi."
Trước khi Kise kịp nhận ra chuyện gì, cậu đã thấy Jason siết lấy cánh tay phải cậu và quặp nó về sau lưng, đồng thời đè cậu bằng vai trái cho đến khi cậu chỉ còn chống đỡ được bằng một cái đầu gối còn lại. Dù cho hắn dùng sự to lớn khống chế cậu, Kise vẫn cố gắng chống cự cho đến khi Jason thở vào tai cậu, khiến tóc cậu dựng đứng. "Cứ cố làm điều gì ngu ngốc đi, rồi tôi sẽ bẻ gãy cánh tay cậu."
Nash bước lại gần, giật lấy túi xách khỏi vai cậu.
"Không! Trả lại đây!" Kise cố xoay xở nhưng sức cậu chẳng là gì so với Jason. Kise bàng hoàng nhìn Nash lật ngược túi xuống, và mọi thứ rơi lả tả xuống đất, bao gồm cả số tiền ban nãy Takeuchi đưa cậu.
Mắt hắn bắt được xấp tiền, nên hắn cúi xuống nhặt nó lên. Khi hắn thấy những gì bên trong phong bì, hắn quay sang nhìn Kise và cười khẽ. "Cậu đúng là kẻ dối trá mà, Ryouta. Không có tiền, hả? Không nhiều nhặn gì nhưng tôi sẽ lấy hết những gì có thể. Lần tới phải là gấp ba lần số tiền này đấy." Hắn đếm và bỏ chúng vào túi. Còn Jason thì cuối cùng cũng thả Kise ra.
"Đùa tôi à? Làm sao tôi có thể trả được số tiền lớn như thế?" Giọng Kise chuyển sang hoàn toàn căm phẫn.
"Không đùa, Ryouta." Nash nhíu mày. "Nếu cậu và cha cậu không trả được tiền, hậu quả sẽ rất xấu xí. Cả hai chúng ta đều không muốn chuyện phải đến bước đường đó, có phải hay không? Tôi có nghe qua cậu là người thông minh, còn tài năng.... đó là chưa kể, cực kì xinh đẹp." Nash còn thêm vào một câu cuối cùng để hạ nốc ao cậu. "Vậy đấy, nên tôi chắc chắn ngoài kia chẳng thiếu người sẽ đốt tiền chỉ để làm tình với cậu đâu."
"Đồ khốn, Nash." Kise đáp trả, khuôn mặt nhăn nhó lại thành vẻ ghê tởm, nắm đấm siết chặt bên hông.
Nash và Jason đều ha hả cười. "Tôi sẽ gặp cậu vào tháng tới, người đẹp. Và đừng như cha cậu. Tôi sẽ truy cậu cùng trời cuối đất nếu cậu dám biến mất, thề đấy." Nash nói như thế trước khi hắn và đồng bọn cùng bước đi đến chiếc xe hơi đen đậu đối diện đường.
Kise vội vã nhặt đồ đạc vương vãi, nhét hết vào túi của mình rồi gấp gáp rút lui vào trong nhà, kéo chốt rồi khóa nó lại. Cậu dựa lưng vào tường, co người lại, run rẩy hít vào từng ngụm không khí để trấn tĩnh bản thân. Kise để cho cơ thể trượt xuống dưới sàn, toàn bộ sức lực như đột nhiên bị bòn rút hết. Ép đầu gối sát ngực, cậu úp mặt vào lòng bàn tay mình.
Cha cậu đã dính líu vào loại chuyện gì thế này?
Cậu nuốt ngụm nước bọt, từng câu từ đe dọa của Nash vang bên tai. Cậu cần cảnh báo ông già nhà cậu. Nghĩ thế và Kise nhanh chóng cầm điện thoại lên, những ngón tay run rẩy bấm số của cha. Không may, cuộc gọi của cậu nhanh chóng bị chuyển qua hòm thư thoại.
"Cha! Nash đến đây rồi và hắn muốn số tiền phải được trả lại! Mà làm sao mà cha có thể vay nhiều đến vậy chứ? Cha đã thề là sẽ không cờ bạc nữa còn gì!" Kise trách móc. Cơn tức giận này dần dà chuyển sang sự thất vọng, cảm giác tiêu cực ấy mạnh đến độ làm ngực cậu đau, nhận ra rằng cha mình sẽ không bao giờ thay đường đổi lối, sẽ không bao giờ biết rút kinh nghiệm từ sai lầm trong quá khứ. Cha cậu cứ mãi vướng vào những tình huống như thế này, để lại mớ hỗn độn mà Kise luôn phải theo sau để dọn dẹp hộ cho.
Vậy nên cậu thở dài, ngừng lại một chút, rồi hạ giọng. "Dù sao đi nữa, đừng về nhà, cha nhé? Chẳng may chúng sẽ làm gì cha thì thế nào... Cẩn thận nhé, cha. Nhớ gọi lại cho con."
Kise ấn nút ngừng cuộc gọi và siết chặt điện thoại trong tay. Cậu khoanh tay ôm lấy đầu gối, nhắm chặt mắt, cố gắng sắp xếp mọi chuyện. Cậu đếm từ mười trở lại một, thở chậm, cho phép thần kinh chậm chạp thư giãn. Không, chắc chắn sẽ có một cách nào đó để mà giải quyết mớ hỗn độn này, Kise tự nói với chính mình. Chắc chắn phải có cách, bằng đường nào đó...
Nash nói rằng hắn sẽ quay trở lại trong một tháng. Có nhiều thứ có thể xoay xở được trong thời gian như thế, Kise nghĩ, nên cậu hẳn là sẽ tìm ra cách nào đó thôi.
Lần thứ hai trong buổi tối đó, Kise đan những ngón tay lại với nhau, hy vọng rằng cậu và cha cậu có thể vượt qua được khó khăn này như thể cả hai đã từng.
--
Ở bệnh viện tim mạch Mitsui tọa lạc tại Akihabara, Aomine Daiki đang ngồi trên một chiếc ghế dành cho khách đối diện với chiếc bàn làm việc to rộng của bác sĩ Midorima Shintarou, bác sĩ phẫu thuật ưu tú nhất đất nước, người mà hắn may mắn có quen biết từ khi còn học trung học. Aomine ngả lưng vào ghế dựa, cố gắng duy trì thần thái bình tĩnh, tương phản với những lo lắng hắn đang phải che giấu bên trong. Là người chưa bao giờ có phong cách lãng phí thời gian, Aomine chắc chắn Midorima sẽ không bao giờ gọi hắn đến đây vào giờ này nếu như không có gì tệ hại đang chuẩn bị diễn ra.
Midorima thường xuyên có vẻ mặt không chứa đựng cảm xúc gì, nhưng hôm nay hàng lông mày lại nhíu lại. Aomine quyết định nói ra câu hỏi và chuẩn bị tâm lí cho sự việc xấu nhất.
"Tệ như thế nào?"
Khi vị bác sĩ nhìn hắn, Aomine nhanh chóng để ý thấy tia thương cảm vụt chiếu qua đôi mắt màu ngọc bích.
Midorima bắt đầu giải thích, giọng điệu bình tĩnh, đều đều. "Động mạch của ông ấy đã bị thu hẹp rất nhiều. Đối với liệu pháp điều trị không mang lại nhiều kết quả. Phẫu thuật tim là con đường tốt nhất có thể, nhưng rủi ro nó mang lại quá lớn so với xác suất thành công khi mà bệnh nhân đã cao tuổi rồi."
Vị bác sĩ dừng lại, tim Aomine cũng rớt theo xuống dưới sàn nhà. Cổ họng hắn bất chợt khô ran, câu hỏi lần này để thốt ra cũng đã mất hắn quá nhiều nỗ lực. "Ông ấy còn bao lâu nữa, Midorima?"
Midorima chớp mắt trước khi đẩy gọng kính lại sống mũi. Kể cả nhiều năm làm việc này đến thế, cậu ta vẫn ghét phần mà phải nói ra tin buồn cho người nhà bệnh nhân. Không rõ là do bởi vì cả hai đã đi một quãng đường dài để giải thích cho việc cậu ta cảm thấy quá đỗi tệ hại như thế này, hay do quá hiểu rõ về sự quan tâm mà Aomine dành cho ông nội mình. Có một sự thật cậu ta biết chắc, rằng ông của Aomine đã luôn là một hình mẫu người cha từ lúc Aomine còn tấm bé vì Aomine mất cha ruột của mình năm lên chín. Midorima không thể tưởng tượng được Aomine bây giờ cảm giác như thế nào khi phải đối diện với sự thật rằng hắn sắp phải mất đi một người cha khác thêm một lần nữa.
"Không lâu đâu, Aomine." Midorima thừa nhận. "Tim của ông ấy đã yếu đi rất nhiều."
Lát sau, và Aomine ở trong phòng, chăm chú nhìn ông mình ngủ. Khuôn mặt ông giãn ra thanh bình khi nằm trên chiếc giường bệnh rộng. Aomine vươn tay ra và đặt chúng nhẹ lên cánh tay ông mình, thầm cầu mong đấng bề trên một lần nữa, một cơ hội nữa để làm chuyện mà bản thân cần làm. Cố gắng một chút nữa thôi, ông ơi... làm ơn, làm ơn...
Cứ như thể cảm nhận được sự hiện diện của người, Aomine Sato mở mắt. Ông chầm chậm nghiêng đầu sang một bên để có thể nhìn được khuôn mặt người đến thăm.
"Daiki.. em họ của cháu... có tìm được chưa?" Ông nói, giọng khàn và thở rất nặng nề.
Aomine lắc đầu. Bên trong, tim hắn như đang bắt đầu tan vỡ khi thấy ánh mắt hi vọng của ông chết dần dà, để rồi bị lấp đầy bằng sự tuyệt vọng.
"Cháu sẽ mang em ấy đến đây sớm thôi, ông." Aomine thề, khẽ siết chặt lấy bàn tay nhăn nheo của ông mình. Cháu thề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com