Chapter 11
Author: neko_nya
Trans & Edit: TopazFaye
***
"Oi, hai người đang xem gì vậy?"
Kagami và Kuroko quay phắt lại thấy Aomine đứng đó, trên mặt là một dấu bàn tay đỏ chót, tay cầm một lon bia. Kagami bỗng cảm thấy như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, anh và Kuroko tội lỗi liếc nhìn nhau một giây rồi nói thật, "Chúng tôi tìm thấy điện thoại cũ của cậu." Anh nhìn ra sau Aomine, hy vọng Momoi đang ở gần, nhưng chỉ thấy hành lang trống vắng. "Momoi sao rồi?"
Aomine lơ đãng xoa dấu bàn tay trên mặt mình, thở dài. "Đây là lý do Satsuki không hay uống rượu bia. Tửu lượng cậu ấy cực kém. Cậu ấy uống một hớp, nổi cáu lên, tát vào mặt tôi xong la hét rồi ngủ quên mất trên sofa. Tôi đưa cậu ấy vào phòng ngủ cho khách rồi, ờ, tôi cũng có một cái phòng ngủ cho khách. Còn hai người đang làm gì với điện thoại của tôi vậy? Tưởng muốn tìm tờ giấy nhớ."
Kagami chỉ vào chiếc điện thoại. "Đã tìm thấy rồi, nhưng trong điện thoại này còn có một bức ảnh Kise mặc áo khoác đồng phục trường cấp ba của cậu. Lần cuối cậu nhìn thấy Kise, có phải cậu ấy mặc chiếc áo này không?"
Aomine nhún vai. "Ờ, tôi khá chắc chắn cậu ấy đã mặc cái áo đó để đi mua đồ uống. Hoặc là tôi đã làm mất khi chuyển nhà."
"Gửi bức ảnh này cho tôi nhé?" Kagami nói xong khựng lại nhíu mày, vì hai người kia đang nhìn anh chằm chằm với hai biểu cảm rất lạ, một người ngờ vực một người bực mình. "...gì? Sao lại nhìn tôi như vậy? Thôi đi." Nghĩ nghĩ một lúc, Kagami hiểu ra, đỏ bừng mặt. "Ôi không! Không! Đừng có suy nghĩ đen tối! Đây là cho hồ sơ vụ án! Lấy bằng chứng vụ án làm của riêng là rất thiếu chuyên nghiệp!"
Ánh mắt Kuroko sắc sảo nhìn anh. "Ý anh là gì, Kagami-kun? Nếu đây không phải bằng chứng vụ án thì anh sẽ lấy làm của riêng hả?"
"Không! Dĩ nhiên là không! Nhanh lên Aomine, có được hay là không?"
Aomine xoa xoa gáy, rõ ràng vẫn không thích ý tưởng này lắm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu. "Chắc cũng được. Tôi email được không?"
Kagami gật đầu. "Được chứ. Coi bộ cậu giữ rất nhiều đồ của Kise."
"Cái gì giữ lại được tôi đều giữ," Aomine lặng lẽ thừa nhận. "Trong số này có gì hữu ích không? Chúng ta xuống lầu nói chuyện để khỏi đánh thức Satsuki."
Kagami nhanh chóng gật đầu, gom vài món đồ quan trọng rồi đứng dậy. "Ừ đúng rồi, xuống lầu thôi."
***
Tớ ra ngoài một chút rồi về ngay~!
–Ryouta
***
Kagami nhìn chằm chằm tờ giấy nhớ, vẫn không hoàn toàn tiếp thu được nạn nhân đã tự tay viết ra dòng chữ này. Đầu tiên là đống tin nhắn điện thoại, giờ là tờ giấy nhớ. Trước giờ anh vẫn dễ dàng giữ khoảng cách với vụ án, coi Kise là một nhân vật giả tưởng để duy trì khách quan, nhưng tận mắt thấy lời nhắn viết tay của Kise khiến mọi thứ trở nên chân thật hơn nhiều. Kagami cầm lon bia chưa khui của Kuroko, khui ra uống một ngụm.
Anh lắc lắc đầu, tay nhéo sống mũi, nhớ lại những thông tin đã thu thập được về vụ án. "Được rồi, lúc này chúng ta có khung thời gian xảy ra tội ác là một tiếng đồng hồ, có thông tin về trang phục mà Kise mặc, cái này tôi phải kiểm tra lại với hồ sơ pháp y. À khoan," anh rút điện thoại ra. "Có khi Alex vẫn còn ở đồn, để tôi gọi chị ấy."
Aomine chớp mắt, hơi hứng thú mà nhớ lại lần đến đồn cảnh sát. "Alex? Có phải cô gái tóc vàng đã hôn Satsuki không? Phải không? Sếp của cậu cháy vl."
Kuroko quăng cho Aomine một ánh mắt đánh giá, còn Kagami cố lờ hai người họ đi, giả vờ đang tập trung vào cuộc điện thoại. "Alo? Alex? Chị có còn ở đồn không? Tôi chỉ muốn kiểm tra lại cái này. Bên pháp y có nhắc tới áo quần của nạn nhân không? Tôi muốn hỏi nó có khớp với mô tả của nhân chứng không. Được, tôi đợi được. Cảm ơn chị."
"Kise."
Kagami chớp mắt nhìn qua Aomine. Hai nắm tay hắn đang siết chặt. "Gì cơ?"
Aomine nhíu mày. "Cậu ấy là Kise, không phải 'nạn nhân'."
Cảm giác tội lỗi bỗng ập tới, Kagami cúi đầu, ngại ngùng xin lỗi, "Ừm, cái đó tôi xin lỗi." Rồi giọng Alex vang lên từ đầu kia điện thoại. "À, chào chị. Cái gì? Chị chắc chắn hả? Như vậy có bình thường không, lỡ như là phân huỷ hay gì đó? Không? Được rồi. Còn gì nữa ạ? Chủ nhật tuần này? Được, cảm ơn chị. Chị về nhà cẩn thận. Chào nhé."
Kuroko tò mò nghiêng đầu. "Alex-san nói gì vậy?"
Không biết hai người kia sẽ phản ứng như thế nào, Kagami cẩn thận nói, "Theo như hồ sơ thì, cậu ấy đã bị lột sạch quần áo."
Thấy ánh mắt kinh hoàng của Aomine và Kuroko, anh hiểu hai người họ đã có cùng kết luận với anh vừa nãy. Anh vội vàng thêm vào, "Khoan, hãy nhớ là chúng ta chưa có toàn bộ thông tin. Điều hai cậu đang nghĩ chưa chắc đã là sự thật."
Bị tin tức này làm cho chấn động, Aomine gầm gừ. "Điều tôi đang nghĩ hả? Ông đang nói với tôi là Kise bị lột trần trước khi chết, vậy còn chưa đủ để tôi nghĩ đến chuyện đó hả?! Thế tôi phải nghĩ cái quái gì đây?! Kise lại còn đẹp như vậy!"
Kagami lo lắng nhăn mặt. "Aomine..."
Hai mắt Aomine tối sầm, hắn thở dài, nghe giọng mệt mỏi và già hơn tuổi rất nhiều. "Thôi đừng phiền nữa. À, này. Tôi... con mẹ nó, tôi không muốn nghĩ nữa." Hắn lắc đầu, loạng choạng đứng dậy. Lon bia trên bàn chưa uống hết. "Tôi đi ngủ đây. Hai người tự về đi."
Kagami và Kuroko liếc nhìn nhau một lúc rồi đứng dậy. "Đi nào Kuroko, tôi đưa cậu về." Kagami không thể nói gì để khiến tin tức này dễ chịu hơn. Anh cũng không thể an ủi Aomine, vì chính anh cũng đã nghĩ ngay đến kết luận đó, và đầu óc vẫn đang khó chịu đến mức không nghĩ được khả năng nào khác.
Tối hôm đó trên đường về, Kagami và Kuroko không nói thêm gì nữa.
***
Hôm nay là chủ nhật, Kagami và Kuroko đang đứng đợi Tatsuya ngoài cửa một tiệm bánh, nhìn dòng người bước qua. Không ai nhắc lại chuyện đêm qua ở căn hộ của Aomine. Kagami liếc nhìn Kuroko, tỏ vẻ bình thường hỏi, "Này, trước khi vào trong thì có gì tôi nên biết về cái cậu Murasakibara này không? Vì tính đến hiện tại thì các thành viên Thế hệ Kỳ tích mà tôi đã gặp đều hơi... rất lạ, cả cậu cũng vậy. Tôi muốn biết lần này là thể loại gì."
Kuroko nhún vai. "Murasakibara-kun nhìn có vẻ trầm tính, nhưng thực ra không phải vậy. Và cậu ấy có vẻ đáng sợ, nhưng tôi nghĩ điều đó không có căn cứ – ra khỏi sân bóng thì không. Cậu ấy cũng không nghiêm trọng hoá chuyện gì, có lẽ anh nên chú ý khi hỏi chuyện cậu ấy."
Kagami nhướn mày. "Nghe có vẻ hai người chơi với nhau rất hợp."
Kuroko gật đầu. "Lúc mới vào học sơ trung thì đúng vậy, nhưng sau khi tham gia câu lạc bộ bóng rổ thì chúng tôi không chơi với nhau nữa."
Kagami chớp mắt trước câu trả lời bất ngờ. "Tại sao vậy?"
"Do khác biệt quan điểm. Murasakibara-kun chơi bóng rổ chỉ vì cậu ấy giỏi, không phải vì cậu ấy thích chơi hay vì gì khác. Tôi không đồng ý, nên giữa hai chúng tôi bắt đầu trở nên căng thẳng. Nhưng tôi vẫn thích tính cách của cậu ấy. Không biết dạo này cậu ấy thế nào... Làm việc ở tiệm bánh ngọt sao," khoé môi Kuroko khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. "Tôi ngạc nhiên là nơi này vẫn chưa phá sản."
Kagami cố dời ánh mắt ra khỏi nụ cười trên mặt Kuroko, may thay đúng lúc đó Tatsuya xuất hiện, dưới cánh tay kẹp cái gì đó. "Taiga, Kuroko, xin lỗi vì đã để hai người đợi. Alex cứ khăng khăng bảo tôi đưa cô ấy đến chỗ ăn trưa trước. Nào, cùng vào xem Atsushi có bận gì không."
***
Lúc bọn họ bước vào, chuông cửa vui vẻ vang lên, nhân viên liền nhiệt tình chào mừng. Trong cửa tiệm có vài khách hàng, nhưng có vẻ không bận rộn lắm. Kuroko nheo mắt nhìn một người khác. "Kiyoshi-senpai, phải anh đó không ạ?"
Người tóc nâu cao lớn đứng trong góc xoay người lại, chớp chớp mắt rồi cười toe hạnh phúc. "Ôi chào Kuroko! Lâu rồi không gặp! Em có khoẻ không?"
Kuroko khẽ cúi đầu chào. "Em vẫn khoẻ. Anh có việc gì ở đây vậy ạ?"
Kiyoshi mỉm cười giơ lên vài túi đồ tạp hoá. "Anh làm vài việc vặt cho Riko và Hyuuga! Dễ thương ha? Cảm giác hai người họ đã coi anh là người trong nhà!"
Kuroko đáp, gương mặt vẫn không hề có biểu cảm, "Em tưởng đó là vì anh cứ xuất hiện ở nhà họ vì một lý do nào đó. Hai người họ cuối cùng đành nhận nuôi thú cưng cũng hợp lý thôi."
Đôi mắt nâu ấm áp chớp chớp trong bối rối. "Hả? Hai người họ nuôi thú cưng? Từ khi nào vậy? Tuần nào anh cũng ghé qua hai lần mà không gặp. Nó có đáng yêu không? Anh còn không biết Hyuuga thích động vật. Nhưng có vẻ cậu ấy thích Số 2 nhỉ? Em nghĩ có phải cậu ấy nuôi chó không?"
Kagami đứng nhìn hai người nói chuyện, trong đầu chỉ nghĩ được, 'Chà, tên này đầu gỗ thật.'
Thấy một nhân viên lại gần, Kiyoshi liền nhăn răng cười. "À, em có biết ai làm việc ở đây không? Đây, là Murasakibara đó! Trái đất tròn nhỉ?"
Murasakibara nhăn mặt như một đứa trẻ con, đưa hộp đồ ngọt cho Kiyoshi. "Tôi vẫn không thích ông, ước gì ông đừng tới đây thường xuyên vậy nữa. Ông lúc nào cũng vui vẻ, làm tôi muốn nghiền nát ông." Cậu ta quay sang Kuroko. "Chào Kuro-chin, lâu lắm rồi chưa gặp cậu. Cậu đi cùng Muro-chin hả?"
Kuroko gật đầu. "Đúng vậy, tớ đi cùng Himuro-san và Kagami-kun."
Kiyoshi chớp chớp mắt, nhìn sang hai cảnh sát. "Ồ, anh không nhìn thấy luôn! Xin chào, tên tôi là Kiyoshi Teppei." Anh ta nhìn bọn họ bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc rồi nói tiếp, "Kiyoshi viết bằng 'ki' trong 'mộc', 'yoshi' trong 'cát'. Và Teppei. 'Te' trong 'thiết', 'pei' trong 'bình'."
Kuroko cười, khác hẳn tính cách thường lệ. "Senpai, em nghĩ mọi người không cần biết cách viết tên anh đâu."
'Tuyệt vời, mình đang mắc kẹt trong một tiệm bánh ngọt với một tên khổng lồ và một tên đầu gỗ.'
Nghĩ vậy nhưng Kagami vẫn lịch sự chìa tay ra. "Tôi là Kagami Taiga, đây là Himuro Tatsuya."
Kiyoshi bắt tay anh, xong lấy từ trong hộp bánh ra một cái bánh tart rồi bắt đầu lơ đãng ăn. "Rất vui được gặp. Hai người với Kuroko bận việc gì ở đây vậy?"
"Kuroko đang giúp chúng tôi phá một vụ án."
Kiyoshi mở to mắt vì bị ấn tượng. "Vụ án à? Chà, Kuroko, giờ em làm thám tử rồi hả? Anh tưởng em dạy trẻ ở trường mầm non."
Kuroko bình thản. "Đúng vậy ạ. Và anh mua mấy cái bánh ngọt này cho Hyuuga-senpai và huấn luyện viên đúng không ạ?"
Kiyoshi chớp chớp mắt cúi xuống nhìn chiếc hộp. "Hả? Ủa, đâu mất một miếng rồi?"
"Anh vừa ăn đó, senpai."
"Ông còn chưa trả tiền đó nha," Murasakibara gọi từ phía sau quầy.
Kiyoshi bật cười, ngại ngùng xoa gáy. "Ừ nhỉ! Tôi phải trả tiền rồi giao bánh cho Riko thôi, kẻo cậu ấy tức giận. Cơn thèm ăn của cậu ấy đáng sợ lắm. Đừng nói cho cậu ấy là anh nói nhé, nhưng anh thấy cậu ấy có vẻ đầy đặn hơn trước vì ăn quá nhiều."
Kagami quả thực ấn tượng vì biểu cảm của Kuroko vẫn tuyệt đối bình thản. Chỉ đứng xem thôi mà anh đã muốn nhức đầu. "Senpai... chị ấy có thai đó."
"Cái gì? Thật hả? Ai là bố của đứa bé? Hyuuga có biết không?"
'Thật hả trời? ...anh ta vừa ăn thêm một cái bánh nữa. Thật không thể tin nổi.'
***
Rút cuộc Kiyoshi phải mua thêm một hộp bánh ngọt nữa. Chào tạm biệt anh ta xong, Kagami quay qua Kuroko, chậm rãi nói, "Ừm, quả là một nhân vật thú vị."
"Thực ra Kiyosh-senpai là người sáng lập câu lạc bộ bóng rổ trường tôi."
Kagami nhướn mày nghi hoặc. "Thật hả? Anh ta có thể chiêu mộ thành viên và huấn luyện viên, và thành lập một câu lạc bộ từ con số không hả? Cái người vừa mới đi đó hả?"
Kuroko gật đầu. "Senpai thông minh hơn vẻ bề ngoài anh ấy thể hiện ra cho mọi người thấy. Anh ấy rất đam mê bóng rổ nhưng phải dừng chơi bóng sau Winter Cup vì đầu gối bị chấn thương."
Ấn tượng về Kiyoshi trong đầu Kagami tốt hơn một chút, dù anh vẫn thấy khó tin. "Thôi thì đành vậy, giờ chúng ta nên trở lại chuyện công việc nhỉ, Tatsuya?"
Tatsuya gật đầu, cất tiếng gọi người đang nếm thử vài món bánh ngọt sau quầy. "Atsushi, em qua đây chút được không? Tụi anh định nhờ em giúp đỡ phá vụ án này. Em xem, anh có đem cho em một túi snack hương vị mới mà hôm trước em nói nè."
Đôi mắt màu tím liếc qua, Murasakibara chậm chạp bước lại gần. "Được thôi. Em chỉ giúp vì em thích anh và vì lần nào anh tới cũng đem snack qua thôi đấy. À, vì hôm trước Aka-chin gọi điện bảo em giúp đỡ mọi người, nên em cũng không có sự lựa chọn nào khác. Là chuyện của Kise-chin đúng không?" Murasakibara cầm lấy túi snack từ tay Tatsuya, ngồi xuống cạnh một chiếc bàn gần đó rồi bắt đầu ăn.
'Aka-chin? Hoặc là bọn họ là bạn rất rất thân, hoặc là cậu ta rất dũng cảm. Hay là cậu ta bị khùng? Trí não chậm phát triển? Cứ như trẻ con vậy.'
"Bình thường Akashi nói gì cậu cũng làm hả?"
Murasakibara tạm dừng nhai để suy nghĩ. "Đúng vậy, bình thường là vậy. Chống đối và làm Aka-chin tức giận không phải là một việc làm thông minh."
Kagami không cãi lại được, bèn ngồi xuống đối diện Murasakibara. Anh quan sát cậu trai khổng lồ, không thể không chú ý đến vẻ mặt hờ hững của cậu ta – một biểu cảm ít gặp khi anh đi điều tra vụ án. "Vậy quan hệ của cậu với Kise như thế nào? Hai người có hoà thuận không?"
"Tôi nghĩ là có. Cậu nghĩ sao, Kuro-chin? Tớ với cậu ấy cũng hoà thuận, đúng không?" Murasakibara ngẩng đầu lên trao đổi ánh mắt với Kuroko, như thể muốn kiểm tra lại đáp án của mình. "Cậu ấy chia sẻ với tôi mấy món snack cậu ấy quảng bá, thỉnh thoảng tôi cũng chia snack cho cậu ấy. Kise-chin rất dễ thương, cậu ấy hoà thuận với mọi người." Cậu ta bóc vỏ kẹo, nhìn chằm chằm viên kẹo một chốc rồi cho vào miệng. "Mine-chin và Momo-chin đã biết chuyện chưa?"
Không có thông tin gì mới. Kagami gật đầu, liếc nhìn Tatsuya, tự hỏi tại sao cộng sự của mình lại thích người thợ làm bánh này. "Rồi, chúng tôi đã nói chuyện với hai người họ rồi. Lần cuối cậu nhìn thấy Kise là khi nào?"
"Chắc là đêm cậu ấy mất tích."
"Ồ? Ở bữa tiệc à?"
Murasakibara lắc đầu. "Sau đó cũng có gặp."
Kagami chớp mắt. "Khoan, cái gì cơ? Sau đó Kise ở nhà Aomine mà."
Murasakibara gật đầu. "Đúng vậy. Trông Kise-chin rất vui vẻ vì chuyện đó. Tôi học cao trung ở trường Yosen nên lúc tham dự Winter Cup đã phải ở khách sạn. Chỗ đó khá gần nhà Mine-chin."
Kagami tập trung cao độ. "Vậy lần cuối cậu nhìn thấy Kise là khi nào?"
"Tối hôm đó tôi gặp cậu ấy ở tiệm tạp hoá. Tôi ra ngoài vì hết snack, còn cậu ấy đang mua nước thì phải."
"Cậu có nhớ lúc đó là mấy giờ không? Hai người có nói chuyện lâu không?"
Đôi mắt màu tím ngước lên trầm tư, Murasakibara vẫn đang xử lý mấy túi snack mà Tatsuya mang đến bằng tốc độ đáng nể. "Mấy giờ hả...? Có lẽ là tầm 9 giờ 30? Tụi tôi không nói chuyện lâu lắm, Kise-chin vội vàng muốn quay về. Cậu ấy nói không muốn làm Mine-chin tức giận hoặc lo lắng."
Kagami gật đầu, thông tin này khớp với khung thời gian anh đặt ra. "Cậu có nhớ lúc đó Kise đang mặc gì không?"
Murasakibara nhún vai. "Kise-chin lúc đó mặc áo khoác đồng phục của Mine-chin, tôi chỉ nhớ duy nhất cái đó. Tụi tôi trả tiền cùng một lúc. Kise-chin rất hào hứng khi chuẩn bị trải qua phần lớn kỳ nghỉ đông bên Mine-chin, vì cậu ấy đã đi chụp ảnh xong gần hết. Tụi tôi nói chuyện chắc tầm năm hay mười phút?"
***
"Tớ còn mua món quà này cho cậu ấy nữa, chắc là mai sẽ tặng cho cậu ấy. Tớ đã dành rất nhiều thời gian chọn ra món quà này đó, hy vọng cậu ấy sẽ thích. À, tớ còn đang quảng cáo cho loại snack này nên có rất nhiều mẫu dùng thử! Ngon lắm đó! Ngày mai cậu còn ở đây không? Hoặc Giáng sinh này cậu có tới Tokyo không? Tớ sẽ tìm cách đưa cho cậu."
Hai người cùng bước ra khỏi tiệm tạp hoá, Murasakibara choàng tay qua vai Kise. "Ngày mai tớ vẫn còn ở đây. Hôm nay cậu nhiều năng lượng ghê Kise-chin."
Kise cười rạng rỡ. "Đành chịu thôi. Tớ thích nghỉ đông lắm! Còn được dành phần lớn thời gian với Aominecchi nữa! Cậu ấy đã hứa ngày mai sẽ chơi 1-on-1 với tớ! Có thể tụi tớ sẽ rủ Kurokocchi nữa!"
"Hửm? Cậu có vẻ rất thích. Gửi lời chào Mine-chin và Kuro-chin giúp tớ nhé."
"Được! Nhưng sao cậu không tham gia với tụi tớ?"
"Khi rảnh rỗi tớ không thích chơi bóng rổ."
"Ừ nhỉ, tớ quên mất. Tiếc ghê. À đây, cậu cầm lấy mấy phiếu giảm giá này nè. Có một tiệm bánh ngọt mới mở quanh đây, tớ được fan tặng đó."
"Thật hả? Tớ lấy có được không?"
"Được chứ, đừng lo! Chắc tớ sẽ được tặng nữa..." Kise ngừng lại khi thấy một bóng người đứng ở góc tối cách đó không xa.
Người đó bước ra dưới ánh đèn đường. "Ryouta."
Kise nhíu mày. "Shougo-kun."
Thấy Haizaki đứng đó, Murasakibara khẽ kéo Kise lại gần hơn. "Kise-chin?"
Kise bước ra khỏi vòng tay bạn mình, mỉm cười trấn an. "Không sao đâu Murasakibaracchi. Tớ nghĩ cậu ta sẽ không làm gì đâu. Trời lạnh như vậy, cậu nhanh về khách sạn đi. Tớ hứa sẽ về nhà Aominecchi ngay lập tức."
"Hửm? Cậu chắc không?"
"Chắc mà, tớ không sao đâu! Cậu ngủ ngon nhé, mai tớ sẽ gọi điện nói về vụ snack!"
***
Kagami nhíu mày, hai nắm tay siết chặt. "Cậu nói gì cơ?"
'Tên khốn Haizaki đó...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com