Phần mục ruỗng trong tâm hồn (1)
Plot: Prompt Tiếng Việt - https://prompt-tieng-viet.neocities.org/
Cảnh báo: OOC, có yếu tố kinh dị và (có thể) ái tử thi.
----------------
Cái khoảnh khắc cánh tay lạnh ngắt của người buông thõng, cũng là lúc trái tim trong lồng ngực của em ngưng đập.
Em nghẹn ngào hồi lâu, nhưng mọi âm thanh nức nở đều như tắc lại nơi cổ họng. Em không thể khóc nổi, và em cũng chẳng cho phép mình làm vậy.
Người đi rồi, đến một nơi xa xăm nào đó, bỏ lại sau lưng mọi đau thương, và cả em nữa. Người không còn phải chịu khổ sở, phải trải qua đắng cay cùng đổ máu nữa, em biết chứ.
Nhưng em là ai ngoài một kẻ phàm trần, một con người đâu thể kiểm soát nổi con tim. Em có thể ngăn dòng lệ chực trào nơi khóe mắt, nhưng em làm sao ngưng dòng máu cuộn trong lòng.
Và cứ thế, em ngồi cạnh người, tay nắm tay, thân kề thân, cùng ngắm mặt trời lặn.
Em chưa từng thích ngắm cảnh, vì em cho rằng đó chỉ là thứ hành động vô bổ dùng để giết thời gian dành cho bọn nhà giàu. Nhưng người không nghĩ vậy. Người nói, chính những lúc như này, người mới tìm lại được chút thanh thản trong hỗn độn của bản thân. Cái quang cảnh lúc ấy khi ánh chiều tà nhuốm một màu hùng vĩ lên gương mặt người, cả đời này em sẽ mãi khắc cốt ghi tâm.
Người kiếm tìm bình yên nơi cảnh sắc, còn em, em được an nhiên khi bên người.
.
Không biết đã trôi qua bao lâu. Mặt trời đã khuất sau rặng tường thành cao vút tự bao giờ, nhường lại vị trí cho vầng trăng thanh lạnh lẽo. Em vẫn ngồi đó cạnh người, chẳng hề xê dịch dù chỉ một chút. Bảo em không dám đi thì có lẽ sẽ đúng hơn. Bởi em sợ rằng chỉ cần một cử động nho nhỏ của bản thân thôi, là bóng hình người sẽ mãi tan biến theo cơn gió đêm kia.
Người vẫn còn ở đây, nhưng ai có thể dám chắc một giây tiếp theo thôi khi vắng bóng em, đám kền kền khát máu kia sẽ không sà xuống mà xâu xé cái thân xác đã sớm chẳng còn chút hơi ấm nào của kẻ sống này?
Hít sâu một hơi để bình tâm lại, em đứng dậy, trong đáy mắt là tĩnh lặng tựa biển sâu.
Người đã đi rồi, đúng thế. Nhưng thân xác người hãy còn đây, và em không cho phép bất cứ thứ gì từng thuộc về người phải chịu thêm sương gió nữa.
Rồi em vận lực lên đôi cánh tay và xốc người lên. Cả cơ thể nhỏ bé như đắm chìm trong bóng hình to lớn kia. Cứ như thể người đang ôm trọn em vào lòng; như những ngày xưa ấy, khi em hạnh phúc cuộn tròn trong lồng ngực ấm áp của người.
Chợt, một cơn gió lạnh thổi qua khiến em không khỏi rùng mình. Chẳng mấy chốc nữa thôi, sương đêm sẽ giăng xuống, và ta đều biết nó không tốt cho người chút nào.
Erwin, mình về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com