Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Wave

⌘ -- ⌘ -- ⌘

-BEGIN-

Trời về chiều tối mang màu đỏ cam ở phía Tây, cuộn lẫn từng dải mây vần vũ bay thấp, nhuộm vàng từ ánh sáng Mặt trời đang dần lặn.

'Tách'

Tiếng máy ảnh cùa điện thoại vang lên, một nam thanh niên với mái tóc đen đứng trơ trọi một mình, chỉ nhìn sơ qua bức hình hoàng hôn vừa chụp được, rồi nhét máy lại vào túi quần. Levi tiếp tục lặng người, bước thêm vài bước ra xa doi đất nhỏ với ra biển, nhìn về phía chân trời đằng Đông, nơi một dải đen trập trùng ở đất liền đang bắt đầu lên đèn. Bất giác, anh khẽ rùng mình trước cái lạnh cuối đông ở Hiroshima mà anh tưởng sống ở đây 30 năm rồi cũng sẽ quen. Gió rét vẫn vô tình quật từng cơn vào thân ảnh mảnh khảnh, đứng thẫn thờ cùng với đôi chân trần trên nền cát, mặc cho từng cơn sóng buốt bạc đầu quá gối đang gặm dần từng chút, từng chút thân nhiệt còn sót lại nơi anh.

"Anh làm gì ở đây thế?" – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Anh chậm rãi quay đầu về phía âm thanh vừa phát ra, dáng hình của một người con gái với mái tóc hạt dẻ dong dỏng cao, đứng chếch phía sau anh khoảng hai bước chân, trên người cũng chẳng ấm áp hơn anh là mấy: đôi giày trên tay, người thì độc trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây lanh mỏng cũng đã ướt qua gấu. Cô gái chạm ánh nhìn của anh qua cặp kính cận dày rồi mỉm cười thay lời chào. Levi khẽ gật đầu đáp:

"À, tôi ngắm biển, ngắm hoàng hôn."

"Vậy ư?" – Cô nhìn anh nghi ngờ, trong âm điệu cố ý dồn một ít tinh nghịch. – "Thật không đấy?"

Anh chần chừ một vài giây, rồi nhoẻn môi cười.

"Thật mà!"

"Chẳng có ai ngắm biển ngắm hoàng hôn mà ngâm cả cẳng chân xuống nước trong cái tiết trời mười ba mười bốn độ này cả..."

Cô nghiêng đầu, nhìn cho rõ gương mặt anh, nhưng anh vẫn chỉ cười cười chút rồi nhún vai nhìn ra xa.

"Haha... cô tinh ý thật đấy..." – Levi cúi đầu nhìn xuống chân, nơi những con sóng trắng từng đợt, từng đợt tắp vào, làm ướt thẫm ống quần tây anh một khoảng cao quá gối. – "Sự thật là,... tôi đang muốn ôm sóng vào lòng."

Cô ngẩn ra một vài giây nhìn anh, rồi lại nở một nụ cười nhẹ tênh, đưa mắt ra vô định.

"Thật ra... anh biết không, sóng không phải là vật thể đâu ấy..." – Anh quay lại với cô gái với đôi mày khẽ nhướn. Cô vô tư tiếp. – "Sóng chỉ là một hiện tượng tự nhiên của mặt nước biển di chuyển theo chiều dọc khi năng lượng được truyền từ không khí vào nước thôi..." – Người thanh niên đơ mặt ra thấy rõ và cô thì không để ý mấy đến anh ta mà chỉ chăm chú nhìn xuống chân hẩy hẩy chiếc vỏ sò lăn lóc trên nền cát. – "... Vì thế, anh không thể ôm thứ trừu tượng như vậy được..."

Hết câu, chiếc vỏ sò khẽ tũm xuống một con sóng đang xô tới và bị cuốn trôi mất. Cô ngước lên nhìn anh với hàng lông mày muốn chạm vào nhau và vẻ mặt khó hiểu tột độ. Hai người đứng hình cả 2 giây rồi, rồi bỗng anh bật cười thành tiếng vì câu nói quá đỗi không hợp ngữ cảnh từ cô.

"Wow... tôi thật sự được mở mang tầm mắt đấy..." – Trong tràng cười anh nói gặng, gương mặt của cô cũng dãn ra, khóe môi cong lên nhẹ nhàng.

"...Mà..." – một tay cô nắm lấy khuỷu tay còn lại, lồng ngực hít gió biển vào, căng lên rồi hạ xuống. – "...thật đấy, anh không nên níu giữ thứ gì không thực tế như vậy đâu..."

Levi bỗng dừng, khẽ cúi đầu thở dài, rồi lại ngước lên nhìn cô, ánh mắt quay trở về màu xám phẳng lặng.

"Tôi có thể mời cô đi ăn không?"

"Hể, sao cơ?"

"Giờ cũng gần giờ ăn rồi, tôi muốn mời cô đi ăn tối... liệu như vậy có được không?" – Thấy cô có vẻ chần chừ, anh chợt ngộ ra. – " À ... Xin lỗi, tôi quên. Tên tôi là Levi Ackerman, tôi sống gần đây."

Cô hơi bất ngờ, ánh mắt đảo qua lại trong khi gượng chào gật đầu xã giao. Cô không thấy anh là người xấu, và cô cũng nghĩ một thanh niên chán sống mà cô không hề quen biết thì lại có động lực xấu, và thậm chí hơn thế nữa, với dáng hình nhỏ con và mảnh khảnh thế kia thì lại làm điều xấu với cô, hoặc chí ít là không thể. Cô tin vậy vì cô vốn rất vô tư và hòa đồng, và dĩ nhiên việc kết giao với người lạ như khi trong bữa tiệc hay quán bar thì không phải là điều bất khả. Chỉ có điều, có cái gì đó trong cô chần chừ, những ngón tay cô cứ quấn lấy gấu áo. Cảm giác ấy là gì, linh cảm chăng? Cô không biết nữa.

Sau một hồi vẫn không có câu trả lời, Levi tiếp. – "Đừng lo, tôi không có ý đồ gì đâu. Cô có thể chọn chỗ, tôi sẽ trả tiền, xem như quà cảm ơn vì cô đã cho tôi một kiến thức rất thú vị hồi nãy. Được chứ?"

Trong khi bối rối không biết chối như thế nào, bỗng đầu cô như nhảy được số, quay ngoắt lên bảo:

"À, nhưng tôi phải về thay đồ đã. Váy tôi ướt rồi, phải mặc đồ âm ấm thì mới đi ăn được." – Cô vừa nói, vừa nhìn sắc mặt anh như thể đang thăm dò gì. Rồi đổi giọng cao hơn nửa quãng – "Anh cũng vậy kìa, ống quần ướt hết rồi cũng phải về thay chứ... Lát... à đúng rồi, tối nay rồi chúng ta đi. Anh thấy thế nào?"

"...Vậy cũng được,... hẹn gặp cô tối nay nhé..."

Cô quay lưng, dáng đi kiểu vừa đi vừa chạy, nhưng thỉnh thoảng vội ngoái lại, không giấu được sự khó hiểu cũng như nghi ngờ trong nét mặt.

Rồi từ đâu Levi gọi với theo: "À chết! Này! Tôi quên chưa hỏi... tên.. cô..." – Giọng anh nhỏ dần rồi dừng hẳn sau khi thấy cô đã chạy một quãng xa. Mong muốn kéo dài cuộc hội thoại đã tắt, ánh mắt anh lại cụp xuống với vài tia thất vọng, lẳng lặng đi lên bờ, cầm lên đôi giày đã cởi ra lúc trước mà vẫn độc một đôi chân trần về nhà. Trong lòng dần trống rỗng...

Bất giác anh cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Levi nhìn lướt một lượt rồi thấy một dáng người không rõ mặt, đang đứng trên đường sườn đồi cạnh biển, vội vàng quay đi, mở cửa bước vào trong chiếc xe đậu sẵn và chạy mất. Anh khẽ lắc đầu, không muốn quan tâm nữa. Cứ cho là anh bị ảo tưởng tượng, hoặc giả câu chuyện có ai đó theo dõi anh đã trở thành điều bình thường. Anh chỉ đi tiếp, thở dài.

"Đằng nào thì vẫn phải tiếp tục thôi..."

Trời tắt nắng hẳn.

⌘ -- ⌘ -- ⌘

Cô đã đến, Levi cười thật tươi, vẫy tay với cô từ đằng xa.

"Tôi biết cô sẽ đến đúng giờ mà..."

"Anh đứng chờ đây bao lâu rồi? Tôi có nói tối mấy giờ đến đâu mà anh vẫn đến vậy? Mà sao anh lại nghĩ là hẹn nhau ở đây mà anh đứng đây ấy? Mà sao anh không nghĩ tôi sẽ không giữ lời mà để anh đứng chờ đây luôn sao? Sao anh tin người vậy?" – Cô vừa chạy lại, vừa nhìn đồng hồ, miệng vẫn thở hổn hển, nhưng còn có thể liên hồi chấp vấn anh, người vẫn thản nhiên ngồi dựa vào lan can sắt trên con đường đá hoa cương bờ dọc biển.

"Từ từ đã nào, từng câu một thôi. Thở đi đã rồi tôi nói" – Nói đoạn, anh lại ngoác miệng cười hề hề, rồi còn lấy tay phẩy phẩy gió vào cô, con người chống tay vào gối cúi người mà thở hắt ra, như một hành động tiếp thêm oxi vậy. – "...Để trả lời cho những câu hỏi của cô, 1. Tôi chỉ mới tới thôi, 2. Tôi nghĩ đây là giờ mà đại đa số quần chúng nhân dân Đại hàn ăn tối, 3. Tôi thấy cô đi bộ về nên tôi nghĩ nhà cô gần đây nên chờ ở đây. Cuối cùng 4 và 5. Thì rốt cuộc cô vẫn đến đây mà."

Cô ngửng đầu, bộ dạng thẳng thớm đứng dậy. Giấu đi vẻ ngạc nhiên với khả năng ghi nhớ câu hỏi của người đối diện, cô kéo lại gấu áo khoác cho chỉnh chu, rồi cau có, cao giọng bảo. – "Tôi, tôi,... thật ra chỉ là do ở nhà hết đồ ăn nên tôi phải ra cửa hàng tiện lợi mua thôi..." – Cô trề môi, bực dọc vì cái cách anh quá đỗi tự tin vào suy nghĩ của mình. – "Chứ tôi mà không đi ra đây thì cho anh chờ cóng người đến khuya."

"Ha ha, một người dở nói dối như cô thì không thể là người ác như vậy được."

"Hả, anh nói gì? Ai thèm nói dối anh?"

"Cô biết đấy, gần đây chỉ có một cửa hàng tiện lợi, và nó ở phía ngược lại kia kìa."

"...."

Anh nhìn cô giận đỏ cả khuôn mặt vốn dĩ đã hây hây bởi tiết trời 6, 7 độ, giờ còn thêm vẻ xấu hổ thấy rõ. Cặp kính cận xộc xệch trượt xệ trên sống mũi cô. Như một thói quen anh đưa tay lên đẩy cặp kính lại và định xoa mái đầu hơi rối xù của cô.

"Han-chan đỏ mặt rất dễ thương..."

Bỗng giật mình nhận ra mình vừa nói điều gì, anh nhanh rút tay lại và đút vào túi. Levi cố tình tránh nhìn vào mắt Hange, người mang vẻ mặt ngạc nhiên dần chuyển sang căng thẳng trân trân nhìn anh. Để gạt đi bầu không khí kì cục ấy, anh nói đỡ.

"À ừm,... Tôi tin con người dành hẳn mấy giây cuộc đời giải thích định nghĩa khoa học cho người lạ ở bãi biển thì không phải là người xấu bụng. Ha ha,... và ... tôi muốn đặt hi vọng vào kiểu người như vậy. Cô biết đấy..."

"Sao anh biết tên tôi?" – Cô cắt ngang, không nghe lời anh giải thích, chỉ nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt hỏi lạnh tanh.

Levi gần như ngó lơ câu nghi vấn vừa rồi, đứng dậy quay lưng lại với cô, thở hắt ra. Vài giây sau, khi chuẩn bị bước đi thì anh bảo. "Tôi biết một quán Âu khá ngon gần đây, nếu cô chưa quyết định được sẽ đi đâu thì chúng ta ra đó nhé."

Thấy cô không trả lời, Levi mới quay lại, lần này mới dám nhìn vào mắt cô, với đôi đồng tử thẫm màu, nháo nhác giống như có hàng trăm câu hỏi đang chạy trong đầu, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Này, đừng nhìn tôi như thể tôi là sinh vật chưa được khám phá bao giờ mới vớt được từ đáy Thái Bình Dương như vậy chứ... Nào, đi nhé." – Nói đoạn, anh cố cười bước lại về phía cô, hẩy đầu như mời cô đi cùng.

Và Hange đi theo, anh chậm nhịp bước lại để khớp với tốc độ của cô. Hai người đi một lúc nhưng không ai mở lời trước được, Levi mới cúi đầu thở dài, rồi đưa tay vò rối mái tóc mình, bất lực.

"Chắc có lẽ cô đang hoang mang lắm..." – Lại một tiếng thở dài. – "Rồi tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô. Từng câu một"

Tiếng sóng đêm vỗ lấp đầy khoảng không lặng im giữa hai con người. Nghe thật gần, mà cũng thật xa vời vợi.

⌘ -- ⌘ -- ⌘

"Anh là ai và sao anh biết tôi?" – Vừa ngồi xuống, cô đã không kìm lòng hỏi anh.

"Từ từ, chúng ta gọi món đã." – Anh với tay gọi phục vụ. – "Cho tôi một lẩu súp khoai tây hầm, hai trà xanh nóng nhé."

Thấy cô bắt đầu từ ngạc nhiên chuyển sang hoang mang, Levi đảo mắt đi chỗ khác, miệng thì chạnh lòng trấn an.

"Đừng lo, tôi không phải người xấu... Tôi sẽ cho cô biết những điều cô cần mà..."

Anh nói, như thể không biết anh đã trải qua cảm giác ấy bao nhiêu lần rồi, nhưng có vẻ anh vừa tuyệt vọng lắm, nhưng cũng rất từ tốn và nhẫn nại.

"Vậy thật sự anh không phải là một người bất kì nào đó có ý định tự tử trên bãi biển trước mặt tôi để bỗng dưng tôi đến cản phải không? Tôi có hình anh trong điện thoại, anh biết tôi, anh biết nhà tôi, anh biết sở thích ăn uống của tôi, rồi biết cả vấn đề tôi đang gặp nữa..." – Giọng nói của cô run lên, như chực vỡ oà. – "Tất cả là do anh tính trước rồi phải không? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, và anh là ai vậy..."

Levi thở dài.

"Tôi biết, cô sẽ rất sốc và hoàn toàn có thể nghi ngờ tôi về những điều tôi sắp nói, nhưng cô có thể kiểm chứng được chúng."

Dĩ nhiên, cô không còn cách nào khác mà chỉ có thể nghe anh giải thích, đằng nào thì, trong tình cảnh này của cô, cũng chẳng có ai mà cô có thể bấu víu được về những câu hỏi rối bời trong mình.

"Được rồi, anh nói đi."

Anh nuốt nước bọt, rồi mở lời.

"Anh tên là Levi Ackerman, 33 tuổi, nhân viên văn phòng công ty Paradis, đang sống một mình ở căn hộ số 2047 trong chung cư Shiganshina gần công viên Rose. Và anh là người yêu của em đã được 5 năm, 5 tháng, và 16 ngày. Vào tuần tới đây sẽ là kỉ niệm 2000 ngày chúng ta quen nhau."

Anh ngừng một chút để quan sát biểu cảm trên mặt cô. Cô không nói gì, chỉ nhíu mày gật đầu ra hiệu cho anh tiếp tục.

"Để chứng minh về phần anh, anh có thể nêu một vài thông tin mà không phải người xa lạ theo dõi em mà biết được. Đầu tiên, là em từng học ngành vật lý hải dương, vì em rất thích biển, nhưng lại giấu gia đình và bảo rằng em đang theo học Luật; Thứ hai, vào năm cuối, do một bức hình mà bố mẹ em phát hiện ra, cãi nhau một trận to tiếng nên em đã đi khỏi nhà để tự lập kiếm được ít vốn, dọn ra ở trong một chiếc xe tải nhỏ gắn nhà di động mà em mua trả góp xong trong 3 năm trời; Thứ ba là em chọn đỗ xe gần bờ biển phía Tây Hiro để vừa có thể mở một quầy kinh doanh đồ thủ công lưu niệm nhỏ cũng như để tiếp tục theo đuổi ước mơ khám phá biển..."

"Đồ ăn tới đây ạ." – Bỗng cuộc đối thoại phải tạm dừng khi phục vụ mang nồi lẩu đến. – "Chúc quý khách ngon miệng ạ"

"Cảm ơn" – Anh đáp tự động, chẳng mảy may quan tâm đến vẻ khó hiểu trong mắt người phục vụ về phía anh sau khi cất bước đi. Anh tiếp.

"Nếu cần bằng chứng của bản thân, em có thể xem trong bộ sưu tập hình ảnh trong máy em, sẽ có hình anh, hoặc bất cứ món quà gì trên kệ trong phòng ngủ của em, tất cả đều từ anh tặng."

"Rồi, được rồi, điều đó tôi đã thấy rồi. Còn việc... chuyện gì đã xảy ra ...với tôi... vậy..."

Levi mím môi thở dài, rút trong túi quần ra chiếc điện thoại của mình, cô hơi khựng lại, mà sờ vào giỏ sách: điện thoại của cô vẫn còn trong đó. Chỉ là máy của anh, cùng một đời, cùng dòng và cùng màu với của cô. Chắc là mua cùng nhau, cô thoáng nghĩ rồi tập trung lại sự chú ý của mình vào người đối diện. Anh từ tốn mở lên, đưa cô xem một thư mục hình mang tên: "Sóng".

Những bức ảnh đầu tiên, đó là vài tấm hình chụp mấy bài báo, với những dòng tiêu đề nổi bật đập vào mắt.

[CHÌM DU THUYỀN Ở HIROSHIMA, NHIỀU NGƯỜI THIỆT MẠNG]

[QUY TRÁCH NHIỆM CHO AI? CHỦ THUYỀN HAY DU KHÁCH]

[CHÌM TÀU Ở VỊNH HIROSHIMA, TIẾNG CHUÔNG CẢNH TỈNH]

...

"...Em đọc rồi cứ gạt qua hình tiếp theo trong album đó mà xem nhé, anh sẽ từ từ giải thích."

Hange nghe theo và gạt sang tấm tiếp theo là mấy tấm hình anh chụp cô cùng nhau trên du thuyền, câu cá, lặn ngắm san hô, hay ăn hải sản nướng,... dường như anh và cô đã có một cuộc dã ngoại vui vẻ vào một ngày đẹp trời nào đó. Cô nhìn vào màn hình, ngờ vực có, mà hoang mang cũng có. Rõ ràng người trong hình là cô, nhưng tiệt nhiên cô không hề có một chút kí ức, một chút cảm giác nào đọng lại của những điều mà người lạ trước mặt tự xưng là người yêu cô nói vừa rồi. Cứ như cô đang sống trong một thân thể không phải của cô, hoặc giả anh nhầm cô với một người nào đó mang gương mặt và vóc dáng y chang cô vậy...

Nhưng, dù với những điều không thể giải thích được xảy ra từ sáng đến giờ, cô vẫn quyết định nghe Levi nói tiếp.

"Lúc đó là đêm thứ hai của chuyến hành trình, hành khách đang có một bữa tiệc đứng trên hội trường chính, đa số đều chủ quan mà không mặc áo phao hay chuẩn bị tâm thế gì cả. Một hành khách đã vô ý hút thuốc và vứt tàn xuống hầm tàu, nhưng không may nó lại bắt lửa. Giám định bảo còn do hiện trạng không được bảo trì thường xuyên của con thuyền mà một trong những động cơ đã phát nổ. Boong chính bốc cháy dữ dội và mạn thuyền lủng làm tàu chìm rất nhanh. Lúc đó tàu ra cách đất liền khá xa, cứu hộ đến không kịp. Mọi người xô đẩy và giẫm đạp nhau, nhưng đa phần bị mắc kẹt trong hội trường..."

Đến đây, cổ họng anh như nghẹn lại, và khoé mắt bắt đầu cay cay. – "Chúng ta là những người may mắn sống sót trên chuyến đi đó, nhưng trong cảnh hỗn loạn, anh không thể bên em từ đầu mà chỉ kéo được em lúc em đã bất tỉnh, không thể tự thoát ra..."

Hange nhíu mày chăm chú nghe, đầu ngón tay ngập ngừng ở một bức hình tự chụp của hai người. Levi và "người con gái giống cô", mặc hai chiếc áo len đôi, một cái màu xanh rêu - một cái màu tím than, ôm nhau và mỉm cười rất tươi. Xung quanh mọi người đang tận hưởng bữa tiệc đứng và một dàn nhạc nhỏ đang chơi trên sân khấu trang hoàng bởi những dây đèn lộng lẫy.

"Chỉ một phút thôi,..." – Anh gằn giọng, nén nước mắt vào trong. – "Chỉ một phút anh về phòng và lấy đồ..." – Bất giác anh ngửa tay trái mình ra, bần thần nhìn vào ngón áp út, rồi lấy tay phải vân vê như tưởng tượng có một chiếc nhẫn vốn dĩ ở đó vậy. – "Nếu trong giây phút đó anh đã nhớ mang theo nó bên người để ngỏ lời với em... thì có lẽ anh đã không chậm trễ như vậy..."

Tấm hình trên điện thoại cũng dần nhoè mờ với màn nước mắt. Chắc có lẽ đây là cái đêm anh kể, thời khắc mà có lẽ, anh sẽ không bao giờ quên, không bao giờ ngừng hối hận, ngừng dày vò và có lẽ anh phải lặp lại cho cô và cho chính bản thân mình hàng trăm lần nữa để tự tra tấn anh về một sự sai lầm không thể sữa chữa được...

Cô vội vuốt sang tấm hình tiếp theo, đó là một hồ sơ bệnh viện, có tên cô và một vài hình chụp xét nghiệm kèm theo.

"Em đã hôn mê lâu trong bệnh viện, do não thiếu oxi và nguy cơ không thể hồi phục, mà nếu có cũng sẽ bị ảnh hưởng đến chức năng. Anh... anh vẫn tin, em sẽ tỉnh lại. Và... và vào cái ngày anh gần như mất hết hi vọng và đi ra biển muốn tự đi để giành em lại thì cuối cùng em đã quay về với anh..." – Nụ cười méo mó trên môi anh hiện lên cùng những cảm xúc rối bời phảng phất nơi đáy mắt xám màu, anh phải đôi lần ngước lên trời để dừng những giọt nước mắt tuôn rơi. – "...Trong lúc vui mừng tận cùng thì anh cũng nhận ra rằng có lẽ em không hoàn toàn là em nữa..."

Lúc này Levi ôm lấy đầu mình và vùi mặt vào lòng bàn tay, thở một cách nặng nhọc. Hange lại lướt tiếp tục qua những bức hình tiếp theo. Đó là những bài nghiên cứu về những căn bệnh mất trí nhớ, chủ yếu là Mất trí nhớ ngược dòng – Retrograde amnesia.

"Em không nhận ra anh, em không nhớ kí ức về anh, về những sự kiện xảy ra trong 6 năm trở lại đây. Em sống như thể thực tại đang là 6 năm về trước, như thể ký ức về khoảng thời gian ấy không những không có, mà còn như thể em chưa bao giờ sống trong 6 năm đó vậy... Rồi anh nhớ lại lúc bác sĩ bảo về những biến chứng có thể có, nó còn bao gồm mất trí nhớ, tạm thời hay vĩnh viễn, ngắn hạn hay dài hạn, phụ thuộc vào vùng não chịu ảnh hưởng không hoàn nguyên của việc thiếu khí. Anh đã tìm hiểu rất nhiều về vấn đề em gặp phải, với hi vọng sẽ có cách cho trí nhớ em quay về, nhưng tới hiện tại vẫn chưa thể..."

"Cụ thể tôi đang bị gì vậy?" – Cô cắt ngang, đưa tay lên xoa xoa Ấn đường. Lượng thông tin quá mức này, cô không tiếp nhận hết một lúc được. Nên cô muốn đi vào vấn đề quan trọng với cô ở hiện tại.

"Trí nhớ dài hạn của em, tất cả, đã dừng tại thời điểm 6 năm trước. Còn về trí nhớ ngắn hạn, chúng sẽ được "reset" theo chu kì, lúc 3 ngày, lúc 7 ngày, nhiều nhất là 3 tuần, mà không có một quy luật nào cả..."

Cô nhìn anh nghi ngờ, trong đầu đang không biết có nên tiếp tục tin anh và cái câu chuyện hoang đường còn hơn tiểu thuyết này, hay là báo cáo công an hay bệnh viện về con người trước mặt, không rõ là tội phạm hay bệnh nhân tâm thần và sống tiếp cuộc đời của cô. Trong lúc đó, tay cô thì vẫn bâng quơ lướt tiếp trên bàn hình cảm ứng. Phần còn lại của album, dường như toàn là hình cảnh vật: Những bức hình hoàng hôn, chụp cùng một vị trí, cùng một hướng, nhưng rất nhiều ngày khác nhau. Trời trong có, mây có, mưa có, tuyết có, nhưng đều ở góc độ duy nhất, tại một địa điểm duy nhất.

Cái nơi mà Hange bắt gặp Levi chuẩn bị "ôm sóng vào lòng".

Bất giác, cô lại chột lòng khi nhớ về nhân ảnh mảnh khảnh ấy.

"Nên cứ mỗi lần, em bắt đầu có biểu hiện xa lánh, ví dụ như trong tin nhắn sáng nay anh nhắn cho em nhưng em block số anh lại, lúc đó anh biết, đến lúc mình cần phải lặp lại vòng lặp này rồi..."

"Vậy chúng ta..., đã như thế này..., bao nhiêu lần rồi?" – Cô ngập ngừng nhìn anh, rồi nhìn xuống những bức hình hoàng hôn, kéo một hồi lâu mới đến những tấm cuối.

"À, em thử đoán xem... ha ha" – Anh cười gượng cho không khí đỡ trùng xuống. Tay thì bắt đầu chuẩn bị nồi lẩu đã sôi tăm khói được một lúc. "Em biết không... mỗi ngày, anh đều cố làm điều gì đó để tái hiện lại từng chút một, chút một những kỉ niệm trong quá khứ mà ta có cùng nhau. Vì anh luôn tin em có mảy may gì đó nhớ lại." – Anh khẽ hắng giọng, uống một ngụm trà ấm rồi gặng cười tiếp. – "Có lúc thành công chút chút, cơ mà cũng có lúc sai kế, khiến em đã block anh ngay lập tức, thậm chí còn xé mấy thứ giấy tờ, mấy tấm hình anh đưa nữa. Ha ha... Mọi kế hoạch từ A đến Z của anh đều được thử nghiệm cả rồi. Ha ha..."

"Levi..." – Cô gọi chính tên anh khiến anh lại giật mình, khựng lại. – "Tôi nghiêm túc đấy... Anh đã trải qua ngày hôm nay, bao nhiêu lần rồi..."

Levi im lặng, chỉ ra hiệu cô đưa chén cho anh và cẩn thận lấy cho cô những loại mà cô thích nhất, còn không quên để thêm vài lá bạc hà lên trên cùng. Cô nhìn anh vừa có chút gì đó thương hại, nhưng cũng nhiều chút đau lòng. Ở anh, dù đối với cô là lần đầu tiên trong ký ức cô gặp anh, nhưng những cảm giác này, những cử chỉ này, cô biết đối với anh, nó là một nỗi ám ảnh, một cái gông xích, một điều gì đó đã đeo bám anh không thể rời trong khoảng thời gian rất lâu, dù có thể cô không biết là bao lâu, cũng không thể đặt mình vào vị trí anh để trải qua chúng được...

"219..." – Giọng anh khẽ vang lên.

"Sao cơ..."

Anh nhìn vào mắt cô, đôi đồng tử thẫm màu phảng phất nỗi buồn tê tái...

"Tai nạn ấy,... là vào ngày trước kỉ niệm 1000 ngày chúng ta yêu nhau... Và mỗi lần anh ra biển chờ em đến, anh đều chụp lại một bức ảnh hoàng hôn của ngày hôm ấy..."

Cái cảm giác đôi mắt ấy nhìn vào cô, nó vừa dịu dàng, nhưng cũng đầy khổ ải. Trong sâu thẳm tâm can đó, dù chất chứa cả một bầu trời của tình yêu thương, nhưng dường như nó chỉ là một cái gánh nặng đè lên vai cô bởi một tội lỗi vô hình, một trọng trách mà cô không thể gánh vác.

Cô lúng túng quay đi chỗ khác, tay thì vội đặt trả chiếc điện thoại lên bàn, nhưng lại vô tình lướt qua nút Home, để quay lại màn hình chính trên máy anh. Anh nhìn chiếc điện thoại chần chừ, rồi ngước lên nhìn sắc mặt cô, mong chờ một phản ứng gì đó.

Trong bức hình, anh ôm cô trong lòng và cười rất hạnh phúc, trên hay hai người là một chiếc bình thuỷ tinh to trong đó có vài cuộn giấy craft rất nghệ thuật, tựa như những loại bình mà cô làm đồ thủ công để bán ở nhà di động của mình. Nhưng chiếc bình này to hơn bình thường, và được trang trí khá công phu, bằng những hoạ tiết sóng màu xanh cyan tiểu tiết mà cô hay vẽ. Có lẽ đây là một kỉ niệm nào đó mà anh và cô đã trải qua, và đó hình như là quà của cô cho anh vào cái dịp ấy...

"Em biết không... Chúng ta đã viết rất nhiều mong ước và để vào chiếc bình thuỷ tinh đó..." – Levi vân tròn trên miệng cốc trà đã dần nguội, mắt không rời khỏi sắc xanh sóng sánh dưới ánh đèn vàng của tiệm lẩu rọi xuống. – "...Anh vẫn luôn giữ chiếc bình ấy..."

Cuộc đối thoại lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng. Dù không có điều gì mà anh nói ra nằm trong tiềm thức cô, nhưng sau khi nghe câu chuyện anh kể, cùng với những biểu cảm khổ sở trên gương mặt anh, cô có thể nhận ra một điều rằng, sự hiện diện của cô ở đây, vào thời điểm này, đối với người ngồi trước mặt cô, như chiếc bình thuỷ tinh lưu niệm ấy, và cả hai vẫn đang mắc kẹt ở thời điểm con tàu đang chìm. Cô là quá khứ của anh, còn anh thì cứ mãi níu lấy những điều mà hiện tại đã không còn ý nghĩa nữa. Anh đã có thể buông chiếc bình ấy ra mà sống tiếp một cuộc đời khác, không cần cô; một cuộc đời khác dù không còn những kỉ niệm này, nhưng có lẽ đỡ đau khổ và mệt mỏi hơn việc hai tay mãi ôm ghì lấy một chiếc bình. Dù là chiếc bình ấy có nổi được trên biển đấy, nhưng cũng chẳng thể nào tiến lên, chẳng thể nào với tới bờ, còn anh thân xác thì vẫn tiếp tục bị bào mòn bởi cái lạnh của đêm và cái khát tận tâm can, dẫu cho nước vẫn mênh mông chung quanh, sóng vẫn vỗ về ôm lấy...

⌘ -- ⌘ -- ⌘

Bữa ăn tối còn lại diễn ra trong tiếng lách cách của chén đũa, và lấp đầy bởi tiếng ồn nền của những vị khách khác trong quán. Anh không biết nói gì thêm, cũng như cô cũng không hỏi gì nữa cả. Ngay đến lúc anh đứng lên tính tiền rồi cả hai ra về, tiệt nhiên cũng rất gượng gạo và luống cuống. Hai người không thể buông thêm một lời nào nữa.

Suốt cả chặng đường anh tiễn cô về, thi thoảng Hange chỉ im lặng mà quay sang nhìn Levi một hồi lâu, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng. Cô chỉ canh cánh một nỗi niềm thôi mà lại không biết mở lời lại với anh như thế nào.

Đi được một lúc thì bắt đầu nghe được tiếng sóng biển đêm trở lại: gần đến nhà cô rồi. Anh dừng lại ở chỗ anh đã chờ lúc nãy, cô thấy thế theo vô thức cũng không bước tiếp nữa mà quay lại đối diện với anh. Đôi bàn tay anh đương giơ lên kéo lại áo khoác cô cho kín, nhưng rốt cuộc đó vẫn là một hành động nửa chừng, bị chặn lại bởi thực tế rằng anh không thể, và rồi anh đút tay lại vào túi quần. Bất chợt, anh khựng lại vài giây, tay lần lần tìm thứ gì, rồi thở dài, quay sang nhìn cô mà cất giọng buồn rầu.

"Sóng hôm nay lớn lắm, có vẻ gió mạnh hơn mọi hôm. Em nhớ chèn cái cửa cạnh giường nhé, kẻo gió rít, lại không ngủ được,... À, nhớ để máy sưởi cẩn thận nữa, không lại cháy mền nhé..."

"Levi..."

Anh lại khựng lại bởi âm thanh quen thuộc, nhưng với từ ngữ cô gọi thì sao quá đỗi xa lạ.

"Tôi biết là tôi nói câu này hồi chiều rồi, nhưng mà... anh không nên níu kéo những thứ không thực tế như thế đâu..."

Anh chỉ cười nhạt, khoé môi khuất bóng, hoà vào cả khoảng tối trên gương mặt anh ngược sáng bởi ánh đèn đường.

"Trong chùm chìa khoá của em có một cái chìa lạ có số 2047, đó là chìa khoá căn hộ của anh. Lúc nào rảnh, em ghé chơi nhé. Anh có nhiều thứ muốn cho em xem..."

Nói đoạn, cô cũng gật đầu thay lời đáp, xong cũng buông một lời tạm biệt rồi cất bước. Đi được một quãng, cô rút điện thoại trong giỏ xách ra và gỡ block số anh. Trước khi con đường đá hoa cương khuất khỏi tầm mắt, cô ngoái nhìn lại về đằng ấy, vẫn còn một dáng người nhỏ bé và cô độc đứng dưới ánh đèn đường lạnh ngắt của cái đêm mùa đông dần tàn.

⌘ -- ⌘ -- ⌘

널 바라보고 있어

[Tôi chìm đắm vào bóng hình em]


헤아릴 수 없는 너를, yeah

[Nhưng cũng không tài nào thấu hiểu được]


긴 파도 소릴 난 가만히 듣다
[Tôi nghe tiếng sóng vỗ từ chốn xa xôi kia]

감은 그 두 눈 위에 입을 맞췄네

[Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi mắt em.]

Tiếng nhạc ở đâu đó rất gần phát ra làm cô giật bắn mình, đành chạy đi tìm nơi phát ra âm thanh lạ đó. Bất chợt nhìn thấy trong túi áo ấm phát sáng của một chiếc màn hình, cô thọc tay vào và lấy ra.

Điện thoại của Levi.

Cuộc gọi đến từ "Home".

"Alo..."

"Anh biết là em sẽ giữ nó mà, haha" – Levi vừa lôi cái điện thoại bàn ra giường, rồi nằm uỵch xuống nhẹ nhõm. – "Anh có quay lại tìm mà không thấy nữa là anh nghĩ em đã cầm về rồi haha!"

"Tôi xin lỗi, có lẽ lúc về tôi cuống quá mà lấy nhầm điện thoại anh rồi đút luôn vào túi. Thật sự xin lỗi! Mai, mai anh có rảnh không, tôi hẹn anh trả lại."

"Mai là Chủ nhật mà, anh qua cửa tiệm phụ em nhé."

"Uhh..."

"Vậy đi. Trễ rồi, em ngủ sớm nào. Mơ đẹp nhé..."

Không kịp để cô phản ứng gì, anh gác máy. Lại nhìn lên trần nhà cùng những cảm giác trống trải. Chợt nhớ ra điều gì, rồi lại bật dậy, kĩ lưỡng xé một mẩu giấy nho nhỏ mà thật vuông vắn, chỉ to bằng lòng bàn tay từ quyển sổ trên bàn, viết vài chữ vào trong, rồi chăm chút xếp lại thành một chiếc thuyền giấy nhỏ. Bên ngoài anh nắn nót đề số 993.

Xong xuôi, anh tiến đến cái kệ sách ở góc phòng, nơi vẫn luôn trưng một cái bình thuỷ tinh với hoạ tiết sóng biển cầu kì. Mở cái nút bấc khít chặt ra, anh để chiếc thuyền be bé ấy vào cùng, lẫn trong nhiều nhiều những chiếc thuyền đánh số khác và một vài cuộn giấy màu craft lớn hơn, rồi lại cẩn thận đóng lại, đặt về vị trí cũ.

Anh bất giác mỉm cười. Trống rỗng.

⌘ -- ⌘ -- ⌘

Những ngày sau, đa phần những lúc không đi làm trên công ty, Levi sẽ sang cửa hàng và cũng là nhà cô để phụ gì đó. Có những lúc là đi dọc biển tìm vỏ sò, có lúc thì đứng đo tốc độ gió, lúc thì vào trong nhà lau lau chùi chùi, có lúc thì ngồi mân mê làm một món đồ thủ công be bé nào đó mà cô từng chỉ anh. Tất cả, chỉ trong im lặng, như thể cô cũng không ngăn anh, và như thể đó là việc vốn dĩ thuộc về anh vậy. Levi mỗi ngày sau khi đi làm về qua nhà Hange, hiển nhiên sẽ mua theo đồ ăn về nấu. Cũng không một lời than vãn hay phàn nàn, không một sự gượng ép, bắt buộc; hai người cứ như vậy: Không tiến gần thêm, mà cũng không rời nhau nửa bước. Anh đơn giản là muốn ở bên cô, còn cô đơn giản là không nỡ làm đau một trái tim đã nỗ lực quá nhiều.

Thật ra, ngoài việc không quen mấy với cách tính thời gian hiện tại, còn những điều khác, cuộc sống của cô, dù có hay không có anh, vẫn không đảo lộn là bao. Vẫn mỗi ngày thức dậy, vận động và thực hiện đo đạc buổi sáng rồi quay về nhà làm đồ thủ công, hoặc để tự bán, hoặc để giao cho những nơi khác cần; chiều về lại thực hiện đo đạc buổi chiều, tối thì gửi dữ liệu về nguồn hoặc đài khí tượng để phân tích thêm. Công việc không nhiều, cũng không quá đỗi dư giả, cũng chỉ đủ để phục vụ những nhu cầu sống cơ bản, và đôi khi, nếu có những kì nghỉ dài ngày, nơi khách du lịch đông, thì cô kiếm thêm được chút ít để dành. Gia đình Hange cũng chẳng buồn hỏi thăm cô nữa, 6 năm trước, hay 6 năm sau cũng vậy thôi. Nên là, dù việc anh có kiên quyết ở lại, hay một lúc nào đó buông xuôi, về phần cô, cô nghĩ cô vẫn có thể tiếp tục sống cùng với cái kí ức thuộc về 6 năm trước ấy mà không cần phàn nàn gì.

Cô chỉ buồn cho Levi, dù theo lời kể thì cô cũng yêu anh nhiều lắm, nhưng với khả năng cô ở hiện tại, lẽ đương nhiên, cô chẳng thể nào cho anh những điều như trước kia cô hay làm. Anh, với tư cách là một người lạ mặt định lao đầu ra biển lúc thuỷ triều rút tự vẫn nhưng bị cô cản, chỉ xuất hiện mấy ngày trước, thì làm sao cô có thể yêu anh như thể kí ức của cô chưa từng mất? Tình cảm của cô hiện tại, và của tất cả những vòng lặp trước đây, anh biết, và cũng như cô biết anh biết rằng, đó chỉ là một sự thương hại cho kẻ tuyệt vọng khốn cùng, tự mình chui vào ngõ cụt, tự ràng buộc bản thân mình vào những điều mông lung và vô thực, như việc cố gắng ôm lấy những con sóng, hết lần này đến lần khác, dẫu cho biết rằng rốt cuộc sóng thì cũng tan thành những bong bóng nhỏ li ti trong vòng tay.

Còn về phần anh, trong những lúc như thế, chắc là Levi cũng không thể đòi hỏi gì thêm, vì anh biết, việc mỗi ngày thức dậy, và nhận ra cô chưa quên đi anh, đó đã là một niềm hoan hỉ tận cùng, là động lực, là niềm hi vọng cho anh theo đuổi tiếp rồi. Anh sống như thể mỗi ngày trôi qua, chỉ mong níu kéo được một chút gì đó kí ức từ cô, về anh, về những kỉ niệm, về một cuộc tình, mà có lẽ, đối với cô, nó luôn mới, nhưng còn đối với anh thì nó chưa bao giờ có thể bắt đầu lại từ đầu.

Và cũng cứ mỗi cuối ngày trôi qua như thế, anh gấp thêm một chiếc thuyền giấy be bé, mang theo niềm hi vọng day dứt từ anh, gửi gắm vào chiếc bình thuỷ tinh mơ ước ấy. Levi tin, một ngày nào đó, những nguyện cầu đó, mà theo lời cô là, "có thể theo những làn sóng trôi đến chân trời, nơi bắt đầu một ngày mới mà chúng không còn là mơ tưởng".

그리워, 그리워, 그리워, 그리워, 그립다

[Tôi nhớ em, nhớ thật nhiều]

너를 안았지만, 더욱 네가 그립다

[Ôm em trong vòng tay lại khiến tôi nhớ nhiều hơn]

사랑해, 사랑해, 사랑해 영원히

[Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, và mãi mãi vẫn thế]

끝없이 파도 앞에 글씨를 새길 뿐

[Tôi chỉ viết điều này được trước những ngọn sóng cuộn dâng]

⌘ -- ⌘ -- ⌘

Đó là một sáng thứ bảy, công ty anh chỉ làm nửa ngày. Trong lúc chuẩn bị về vì có một số thứ cần làm ở nhà, anh bất giác giật mình bởi một cái choàng vai.

"Levi-san, anh rảnh không, chúng ta đi uống gì đó chút đi." – Furlan Church – đồng nghiệp cùng bộ phận với anh, và cũng là người thân cận duy nhất của anh ở Hiroshima – vỗ bắp tay anh vài cái.

Cân nhắc trong vài giây, thiết nghĩ coi như đi ăn trưa một chút với bạn thân thì cũng không ảnh hưởng gì, anh nhận lời.

"Mà này, sao lại đi uống vào buổi trưa?"

"Uống thì uống lúc nào chả được, uống vào là để vui chứ có phải uống để ngủ đâu mà phải uống tối?"

Furlan cười hề hà. Cậu bạn anh, tuổi thì lớn hơn anh vài tháng đấy, nhưng ngoại hình thì cao hơn anh gần cái đầu, và cũng xởi lởi hơn nhiều. Furlan là kiểu người vui tươi, bốp báp bên ngoài, nhưng những lúc cần, cậu luôn có thể cho anh lời khuyên, cũng như giúp đỡ anh qua rất nhiều chuyện. Furlan cũng là bạn nhậu của anh nữa, và trước khi có người yêu cằn nhằn, thì cả hai lâu lâu cũng uống lên bờ xuống ruộng mấy bận. Chủ yếu là để vui, để giải sầu, để giải bày tâm sự của những con người hồi còn giai đoạn khủng hoảng cuối hàng 20. Anh tin Furlan: Levi chưa một lần nghi ngờ con mắt nhìn người của mình, và cho tới hiện tại, anh vẫn không hề thất vọng bởi khả năng đó. Những điều cậu bạn muốn làm, luôn có lý do, và luôn đối tốt với anh, thế nên, việc sắp xếp thời gian với Furlan, dĩ nhiên không phải là điều phung phí.

Hai anh chàng ngồi ở một quán pub hiếm hoi mở sớm trong ngày, khách cũng vắng, và nói đúng hơn là không có ai ngoài anh và cậu, một bartender và một người quét dọn.

"Cho tôi một Cherry Noir" – Furlan kéo ghế ngồi, quăng cặp táp sang ghế xa, tay toan nới rộng cà vạt.

"Một Roku Gin" – Anh gật đầu lịch sự cho bartender và ngồi xuống cạnh cậu, trong tâm trí thì lại suy nghĩ mông lung về những thứ khác.

"Này, dạo gần đây anh có ổn không?"

Bất giác cậu hỏi Levi vậy, rồi quay sang nhận ly rượu từ người pha chế. Anh biết, cậu không phải kiểu người vòng vo, hay là chỉ nói hỏi thăm cho có lệ. Nhìn cậu đánh ực một hơi, mắt thì không nhìn anh, Levi không vội mà nhận lấy ly của mình, gật đầu cảm ơn rồi quay sang Furlan.

"Chúng ta gặp nhau ở công ty mỗi ngày, anh không thấy rõ hay sao mà hỏi tôi như vậy Furlan-san?" – Anh cũng nhấp một ngụm, cái vị cay nồng xộc lên mũi anh, còn chất lỏng bỏng rát thì chảy tuột qua cổ họng.

"Chính vì gặp anh mỗi ngày nên tôi mới phải hỏi đấy, nhìn anh, RẤT TỆ, so với trước đây. Mặt mũi phờ phạc, tâm trí thì mây bay...Anh không nhận ra điều này sao?"

"Không, tôi thấy ổn. Nhưng cảm ơn anh đã quan tâm."

Chưa kịp nghe hết câu trả lời, Furlan lắc đầu gằn cổ họng mà quay đi. Một ngụm men nữa như càng thử thách thêm sức chịu đựng của mình, ánh mắt cậu cộc cằn nhìn anh, khẽ nhướng lên.

"Thật sự không có gì để nói với tôi sao?"

"Ừ, tôi ổn, mọi thứ bình thường thì có gì để nói sao?"

Cậu nốc cạn, đặt chiếc ly mạnh tay xuống bàn, tiếng đá và thuỷ tinh cùng gỗ va vào nhau làm vang hết cả quán pub vắng vẻ.

"Một ly nữa!" – Furlan gọi thêm rượu từ người pha chế. Anh ta trong khi đưa lại ly rượu cho cậu cũng không quên một lời trấn an nhỏ. Cậu không đáp gì, chỉ gật nhẹ rồi nhận lấy ly chất lỏng sáng màu nồng nặc mùi cồn. Cả anh và cậu, cũng không nghĩ là lần rủ nhau đi uống này lại diễn ra tiêu cực nhanh như thế này.

Levi không nói gì thêm cả. Anh biết Furlan muốn nói đến vấn đề gì, và biết ý cậu về vấn đề đó ra sao. Từ trước đến giờ, hai người có thể ủng hộ nhau rất nhiều điều, và cậu muốn tốt cho anh nhiều điều. Duy chỉ có một thứ duy nhất, dẫu chính anh cũng biết điều đó không nên, và cậu thì tranh cãi với anh kịch liệt về việc này, nhưng anh không thể thay đổi.

Furlan hoàn toàn phản đối việc anh cứ u mê mà níu giữ Hange.

Lẽ đương nhiên, chẳng ai ủng hộ sự mù quáng ấy. Chính anh đôi khi cũng tự hỏi, liệu có một lý do nào nghe logic hơn không hay tất cả cũng chỉ là do não anh đang vận hành theo thói quen, theo một lập trình sẵn mà anh không buồn thay đổi về mối quan hệ này. Hoặc giả anh bị bỏ bùa, hoặc giả nợ duyên của anh với cô quá nặng, mà lý giải khoa học vẫn không thể nào thoả đáng.

Cậu đã chửi anh nhiều lần, nói anh điên rồi, hay lú rồi này nọ, có lần còn đấm nhau đổ máu giữa quán bar, nhưng may sao thì cả hai vẫn luôn là bạn.

Sau sự cố ẩu đả ấy, anh không đề cập đến cô với Furlan nữa. Và để cho êm xuôi, thậm chí Levi còn nói dối cậu một số thứ. Và tưởng chừng vậy là ổn, cho đến hôm nay.

"Em gái tôi, Isabel ấy,... nó làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi gần nhà anh,... tôi có kể anh rồi phải không?" – Sau một hồi lâu, Furlan mới mở lời, vẻ mặt không cảm xúc.

"Ừ" – Anh trả lời trong cổ họng, miệng nuốt trôi thêm một ngụm rượu.

"Nó chuyển sang làm ban đêm, vì ban ngày không sắp xếp được với lịch học." – cậu vân vê ngón tay bên ngoài ly rượu để gạt đi những hạt nước li ti đọng ở thành do đá lạnh ở bên trong. – "Nó bảo, đã rất nhiều lần thấy Levi-san đi ra biển vào những thời gian kì lạ."

Nói đoạn, cậu chờ một câu trả lời từ anh, nhưng không, anh không nói gì cả, chỉ lẳng lặng uống hết rượu trong ly.

"Quý khách thêm rượu không ạ?"

Levi vội đặt tay che miệng ly và ra hiệu cho bartender đừng rót nữa. Mắt anh vẫn không dám nhìn về phía Furlan, chỉ lơ đãng rơi tầm nhìn ở đâu đó vào không trung.

"Cảm ơn anh rất nhiều, Furlan-san. Tôi không thể mong chờ gì hơn nữa từ một người bằng hữu tốt như vậy."

"Anh biết tôi không thích những lời khách sáo mùi mẫn đó mà? Sao anh không biến cái sự biết ơn đó thành hành động mà bớt làm những chuyện khiến người khác quan ngại đi?" – Furlan cũng dần không muốn tỏ ra kích động với thái độ không hợp tác của Levi nữa, cậu chỉ tựa lưng ra ghế, thở dài.

"Trên đời này có những điều tôi và anh không thể kiểm soát được. Thế nên, nếu có thứ gì có thể, mà bản thân cho là đúng, không làm hại đến ai, thì vẫn cứ nên chộp lấy cơ hội mà tự ra quyết định... Về chuyện của tôi, tôi vẫn còn có thể kiểm soát được, anh không cần phải bận tâm quá đâu." – Rồi anh vỗ vai Furlan, toan cầm cặp táp của mình lên. – "Còn bây giờ, ở nhà tôi có chút việc nên xin phép anh nhé." – Nói đoạn, anh trả tiền cho cả hai người rồi từ tốn bước về, để lại cậu một mình ở bàn bar trống trải.

Ly đá dần tan hết chỉ còn mỗi nước lã, Furlan không biết cậu đã ngồi nhìn nó trong bao lâu, chỉ cảm thất lòng mình trĩu nặng. Bất giác, cậu gục đầu xuống bàn mà vò rối tung mái tóc, gằn giọng như nói với chính bản thân mình.

"Levi-san, anh không cho tôi cách nào khác nữa sao?"

Nói rồi, bằng một hành động dứt khoát và nhanh chóng, cậu rút điện thoại ra và quay số. Những tiếng tút kéo dài, cuối cùng cũng có người nghe máy.

"Alo, Furlan-san?"

"Alo, tôi không thể để chuyện này tiếp tục như thế. Bác cần tiến hành ngay thôi..."

⌘ -- ⌘ -- ⌘

Tối đó, Levi mời cô sang nhà chơi, và Hange đã nhận lời. Tới thời điểm này, hình như cô cũng đã quen với khái niệm anh là người yêu mình, nên dường như quyết định có một buổi tối hẹn hò với anh, cũng không quá đỗi là khó khăn.

Theo lời hẹn của anh, thì 7 giờ cô đã đến và có thể tự mở cửa vào nhà.

"Levi à, em đến rồi..."

Không một lời đáp trả: Căn hộ không có người, nhưng vẫn để đèn, chắc anh đã ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay. Cô nhẹ nhàng cất áo khoác và giày vào tủ trước cửa rồi bước vào trong. Căn hộ không quá rộng, nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ. Ở phòng khách, anh đã bày trí đầy đủ, nào là đèn dây, nào là chăn bông, và một máy chiếu mini. Bên bàn bếp là chiếc lồng bàn đậy điệm những món mà cô thích do chính anh làm và chúng vẫn còn nóng. Ắt hẳn anh chưa rời khỏi nhà được lâu.

"Combo ăn tối và movie-night à?" – Tự nói với bản thân mình, cô khẽ cười thật tươi. Bất giác, Hange cảm thấy thật lạ lẫm với cảm xúc mới mẻ này: cô đã có thể cảm thấy vui vì những suy nghĩ về anh. Và dĩ nhiên, điều đó thật hạnh phúc đối với người mà dường như chẳng thể lưu lại thêm được bất kì kỉ niệm nào trong đời nữa. Và cô chỉ còn cách sống trọn trong thực tế hiện tại, vì chẳng có gì còn ý nghĩa nữa, nếu như thời khắc sau đó, cô quên mọi thứ đi.

Trong lúc chờ anh, cô lục tìm trong tủ lạnh xem có thứ gì cô có thể làm. À, một vài trái táo. Cô mang chúng ra rửa thật sạch và bắt đầu gọt vỏ.

"Ui..." – Vô tình mà con dao đã đi quá lực và cứa một đường nhỏ vào đầu ngón tay cô. Hốt nhiên, một cảm giác bất an, xẹt ngang qua đầu cô làm cô rùng mình. Vết thương thì không quá sâu, nhưng cái linh cảm không ổn ấy là gì? Cô nhấc máy lên gọi cho anh.

Không trả lời.

Bằng cách này hay cách khác, cô tự trấn an mình bằng cách hít thở sâu, gọt cho xong chỗ táo và chờ anh về. Tự phủi đi những suy nghĩ tiêu cực đang mòng mòng trong đầu cô.

5 phút

10 phút

15 phút

Và cô bắt đầu hoảng loạn gọi vào số anh.

1 cuộc

2 cuộc

10 cuộc

Levi vẫn không nghe máy.

Đến bước này cô không chần chừ mà lao ngay ra cửa, vớ vội áo khoác và chạy ra hành lang chung cư, quyết định đi tìm anh. Đúng lúc ấy, cửa thang máy tầng 20 mở ra, dáng người mảnh khảnh quen thuộc đang dựa vào một bên thang máy.

Là Levi, đúng là anh rồi.

Cô lao đến đỡ anh trước khi anh đổ rạp ra khỏi buồng thang máy, quần áo xộc xệch, trán đẫm mồ hôi, mắt thì nhắm nghiền.

"LEVI! ANH, ANH, CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY? EM GỌI CẤP CỨU NHÉ"

Chưa kịp lấy điện thoại ra, anh đã chặn tay cô lại mà khó nhọc ra hiệu cho cô giúp mình đi vào nhà. Cô cố gắng dìu anh lên vai, đỡ anh nằm lên giường. Tình trạng quần áo bên ngoài của anh thì không xây xát gì nhiều, chỉ có dấu hiệu của sự giằng co. Nhưng quan trọng hơn là tâm lý anh đang không ổn: anh đang dần mất đi tỉnh táo.

"Em phải làm gì bây giờ?" – Cô bắt đầu nói cuống lên, một tay thì nắm chặt lấy tay anh, một tay thì khẽ vỗ nhẹ vào má để gọi anh về từ mê sảng. – "Em đi lấy nước lấy khăn cho anh nhé?"

"Không,... không cần." – Anh vội giữ cô lại. – "Anh ngủ chút sẽ ổn thôi." – Nói đoạn, anh cố gượng mở mắt nhìn cô, với tay lên gỡ một vài lọn tóc rối tung của cô trong lúc nỗ lực lôi anh vào nhà. – "Nhưng mà, em có thể ở lại đây với anh đến khi tỉnh dậy được không?"

"Được, được chứ!" – Cô không chần chừ mà ngồi phịch ngay xuống đất kế giường anh, hai tay run rẩy nhưng nắm chặt lấy tay anh, đặt cạnh má cô dựa vào nệm. – "Nhưng anh bị sao vậy?"

"Có một đám người định đến lôi anh đi..."

"CÁI GÌ? Định bắt cóc anh? Tại sao? Không được, em phải báo cảnh sát..."

"Bình tĩnh nào, anh không sao... Anh cũng chẳng nhớ họ như thế nào để mà báo... không ai tin đâu..." – Anh cười hề trong mông lung để cô bớt lo lắng, nhưng bỗng nhiên bị cô nhéo tay một cái tỉnh mộng.

"Đến lúc này mà anh còn phởn vậy được..."

"Haha, họ không thể tự ý lên chung cư được đâu... Nên em yên tâm nhé." – Anh lấy tay ra khỏi tay cô, kiểu như đang gom góp chút tỉnh táo cuối cùng, nhẹ nhàng xoa đầu cô. – "Đừng ngồi đấy lâu quá... sẽ mỏi cổ đấy...Cứ thoải mái nằm nhé..."

Anh bất giác mỉm cười nhẹ nhõm, rồi thả lỏng người ngả ra giường, từ từ nhắm mắt. Cô nhẹ chấm lau những giot mồ hôi lấm tấm trên thái dương anh, khẽ chỉnh lại gối và mền cho anh thật thoải mái. Bất giác, tới lúc này cô mới chợt nhận ra trên vai anh đã rách một bên cánh tay áo, vùng da bên dưới thì hơi sưng đỏ lên, nóng nóng. Cô bèn đi lấy một chiếc khăn nhỏ, bọc lấy một viên đá to chừng đầu ngón tay để chườm cho anh.

Trong lúc đứng lên đi giặt chiếc khăn, vô tình cô bắt gặp vật quen thuộc được trưng trên tủ sách đối diện: chiếc bình trang trí với tone màu xanh cyan lạc lõng trong nội thất gỗ vintage của căn phòng bắt lấy mắt cô.

Hange bước đến chạm vào những hoạ tiết cầu kì trên chiếc bình, từng cơn sóng xanh nhỏ dạt dào như ôm lấy những cuộn giấy craft và vô số con thuyền trắng be bé có đánh số ở bên trong. Nếu nhìn kĩ hơn thì mặt trái của tờ giấy gấp những con thuyền ấy ánh lên ti tỉ những nét chữ. Cô chợt nhớ, có lần anh từng bảo, đây là món quà cô tặng anh để cả hai cùng bỏ viết những ước nguyện vào để tự nhắc nhở bản thân phải tin tưởng vào những điều tốt đẹp ấy sẽ trở thành sự thật một ngày không xa. Và nếu như so với bức hình nền mà anh với cô chụp vào cái ngày kỉ niệm đó, thì có vẻ anh đã viết rất nhiều tâm tư để gửi gắm vào đây.

"Thiết nghĩ, xem một chút cũng không sao nhỉ." – cô tự nhủ, rồi cầm chiếc bình lên và đến ngồi bên bàn làm việc. Cái nút bấc được dứt ra, và cô bắt đầu mở từng con thuyền ra đọc từ trên xuống. Có vẻ như số thuyền lớn nhất là 998, cô cũng không rõ có phải đây là đếm số ngày hay không nhưng vẫn quyết định đọc theo thứ tự như một cái bản năng của những người OCD vậy.

Từng chiếc, từng chiếc, đều là những nét chữ của anh.

[Mong em quay về bên anh]

[Mong anh có thể giữ em lần này]

[Mong em nhận ra tấm lòng này từ anh là thật]

[Mong em quay về bên anh]

[Anh nhớ chúng ta hồi đó...]

[Em đang ở đâu vậy? Ở đây một mình lạnh lắm..]

[Mong ngày hôm nay chưa phải kết thúc]

[Anh xin em. Hãy đến đây...]

[Anh muốn đeo chiếc nhẫn ấy lên tay em...]

[Mong em quay về bên anh]

[Hi vọng ngày hôm nay không phải là ngày kết thúc]

[Mong chúng ta sớm trở về như cũ]

[Xin em, hãy quay về đây đi...]

[Anh chỉ cần em ở lại...]

[Mong em đừng đi...]

[Anh đang đau lắm, hãy ôm anh được không...]

[Anh đang mất đi niềm tin, đừng để anh như thế mà...]

...

Những con chữ, hôm thì chau chuốt hôm thì nguệch ngoạc, hôm thì vui tươi đủ màu hôm thì nhoè theo những giọt nước mắt loang lỗ, hôm phẫn nộ đớn đau, hôm run rẩy tuyệt vọng... nhưng tất cả đều là tâm tư dồn anh nén vào ngòi bút, có thể do chẳng thể nào buông ra thành lời với ai cả.

Bất chợt cô nhìn anh đang yên giấc trên giường, gương mặt an nhiên như thể mớ cảm xúc anh gửi gắm trong 998 con thuyền giấy này là của một nửa kia trong anh. Bất cứ lúc nào xuất hiện trước mặt cô đều là nụ cười, đều là sự dịu dàng, đều là sự bình yên tĩnh lặng. Chẳng lẽ đó chỉ là sự gắng gượng mạnh mẽ thôi sao, chẳng lẽ thời gian bên cô hay không, anh cũng không một lần nào là thực sự hạnh phúc, là thôi nơm nớp lo sợ tương lai, là buông bỏ được quá khứ. Anh đã trải qua thời gian ấy, khổ ải như vậy sao? Vì lý do gì, vì đâu?

Nước mắt Hange khẽ rơi, đôi bàn tay siết chặt những mẩu giấy. Là cô thương hại anh? Có lẽ, nhưng chỉ là một phần. Bây giờ cô cảm thấy căm phẫn nhiều hơn, căm phẫn bản thân mình trước đây đã làm gì khiến anh bi luỵ đến thế; căm phẫn bản thân mình hiện tại cứ luôn mãi làm tổn thương anh; căm phẫn những điều gì vĩnh viễn trói buộc anh lại với những vòng lặp không có lối thoát này...

Anh sống như thể cuộc đời này không phải của anh và không dành cho anh. Levi tồn tại ở đây, không rõ do anh lạc lối, hay do anh không thể thoát ra? Do tự bản thân anh trói buộc anh ở lại với mớ ký ức đấy, hay do một điều gì đó bất khả kháng mà chính anh cũng không thể kiểm soát được? Những câu hỏi cứ mòng mòng quay trong đầu cô, bế tắc và ngột ngạt...

"Em phải làm gì đây, Levi?" – Cô úp mặt xuống bàn, tự bịt miệng mình lại để tiếng nức nở không đánh thức anh. Từng ngón tay cô bấu chặt, dường như thành dấu trên má, nước mắt thì cứ thế tuôn ra.

너는 닿을 듯이 닿지 않아

[Tưởng chừng như có thể nhưng không thể chạm đến]

잠시 밀려왔다, 멀어지는

[Bất chợt đến rồi cũng vội vã rời đi]

물거품일 뿐야, 파도일 뿐이야

[Chỉ là bọt biển, chỉ là con sóng]

내 맘은 또 무너지는 걸

[Khiến con tim tôi lại nát tan thêm lần nữa.]

Tiếng nhạc như từ một nơi tiềm thức nào đó vọng về trong trí óc cô, thực thực, hư hư. Câu chữ nhẹ nhàng mà day dứt, giống như cái cách mà cuộc đời của cô và của anh nó diễn ra đến thực tại...

Đêm nay, xem như nỗi đau đưa cả cô và anh vào giấc ngủ.

⌘ -- ⌘ -- ⌘

Hôm sau, lúc tỉnh dậy thì anh cũng không còn thấy cô bên cạnh nữa, trời cũng chưa sáng.

Levi bật dậy, hoang mang nhìn quanh và nhận ra trên nửa kia của chiếc giường, ai đó đã để lên chiếc áo len màu tím than của anh, kèm theo một con thuyền giấy mang số 999.

Anh liếc mắt nhìn lên kệ sách: chiếc bình thuỷ tinh đã không còn ở đó nữa. Anh chợt nhớ ra, là hôm qua anh cũng chưa kịp gấp chiếc thuyền nào cả.

Lờ mờ mở con thuyền ra, là dòng chữ nắn nót của cô.

[Mong mình có thể cùng nhau ra khơi một lần nữa.]

Anh vội vàng ngồi dậy, cơn xay xẩm của hôm qua cũng không còn. Chui vào cái áo len chuẩn bị sẵn, anh khoác thêm chiếc măng-tô đi ra ngoài, nhưng lần này, anh không quên mang theo một con dao để phòng thân.

Đóng cửa lại, đồng hồ chỉ mới điểm 5 giờ sáng.

⌘ -- ⌘ -- ⌘

Cô đứng bằng đôi chân trần ở mép sóng, trên người chỉ mặc độc chiếc áo len xanh rêu và quần tây mỏng manh trước cái tiết trời đông vẫn còn cứng đầu nấn ná. Anh thấy trên tay cô là chiếc bình thuỷ tinh của hai người, song, chỉ có một điều khác là, không còn là những con thuyền giấy nữa: chúng bây giờ đã hoàn toàn được mở ra.

Thấy anh bước lại, cô cất lời:

"Em đã đọc hết rồi..."

"Em đứng đây sẽ lạnh đấy..." – Levi có vẻ không để ý lắm đến lời nói ấy, vội cởi áo khoác ra và quàng vào vai cô. – "Sao lại ra đây sớm thế..."

"Rivalli..."

Bất giác anh khựng người kinh ngạc, mắt mở to nhìn cô, không tin vào điều mình vừa nghe. Cái tên ấy, dù cũng là giọng cô, nhưng dường như anh đã không được nghe từ rất lâu rồi.

"Em, em gọi anh bằng gì cơ?..."

"Em đã đọc hết chúng rồi..." – Cô mỉm cười lặp lại, đổi chiếc bình qua một bên tay, tay còn lại đưa ra cho anh một chiếc thuyền nhỏ, trên đó có số 1000. – "Anh mở ra đi"

Chiếc thuyền bằng giấy craft được gấp tỉ mỉ, cùng với nét của bút lông đen in lên từng thớ giấy, loang ra như bị ngấm nước, nhưng vẫn lưu được nét chữ tròn tròn đặc trưng của cô. Anh cẩn thận mở ra, bên trong vỏn vẹn dòng chữ mộc mạc.

[Mong anh sẽ được giải thoát.]

Phút chốc, anh cảm thấy lòng mình nhẹ tênh. Những mệt mỏi đớn đau cũng không còn nữa. Chỉ còn hiện tại, Levi của thực tại với nụ cười an yên, được chạm khắc trên gương mặt thanh thoát ấy, bằng những tia sáng đầu tiên của ngày mới.

Cô cũng mò tìm trong túi áo khoác của anh, đưa cho anh mẩu giấy số 999. Anh nhận lấy từ cô, mở nắp bình và cho cả hai vào, rồi nút chặt lại.

Cô mỉm cười hạnh phúc, nụ cười mà anh đã từng mong ngóng rất nhiều.

"Chúng ta... dược giải thoát rồi, Rivalli à..."

Nói đoạn, cô lấy bên tay còn rảnh của anh, và để nó mở ngửa ra trước mặt. Đút vào túi quần lấy cái gì, cô đưa tay lên phía trên tay anh rồi buông ra, một thứ kim loại tròn tròn lấp lánh lọt thỏm vào lòng bàn tay rắn chắc.

Chiếc nhẫn anh đã dành cầu hôn cô trong cái đêm định mệnh đó.

Levi nhìn nó, rồi nhìn Hange. Thật quá đỗi hoan hỉ và trọn vẹn, tựa như thời điểm này, ngay tại đây, với người con gái trước mặt, rằng anh đang mơ một giấc mơ nhiệm màu và vô thực.

Nhưng không, anh không muốn nghĩ là mình đang mơ. Levi lúc nào cũng luôn nhen nhóm một niềm hi vọng trong tiềm thức mình, rằng, những điều đớn đau mà anh đã phải trải qua, chỉ là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng dài, tưởng chừng không có lối thoát. Và có thể là, giây phút này đây, anh đã tỉnh lại từ cơn mê ấy, để có thể tiếp tục những gì dang dở, để có thể sống trọn vẹn hơn với những điều mà anh đang có ở thực tại.

Anh luôn tin, mọi điều diễn ra trong cuộc sống này, mọi việc xảy đến đối với anh, với cô, với tất cả, đều có một lý do. Và lý do cho những đớn đau, khổ cực, dày vò đó, có thể là để cho khoảnh khắc này, đối với anh, và có lẽ với cô, những con người đơn độc và bơ vơ trong cõi đời này, và bất kì khoảnh khắc hiếm hoi hoan hỉ nào khác, trở nên đẹp đẽ và diệu kì đến tột cùng.

"Em tìm thấy nó lẫn trong những chiếc thuyền giấy..." – Cô nghiêng đầu nhìn anh. – "Đấy cũng là một điều ước, nên em muốn thực hiện nó tại đây. Được không Rivalli?"

Những kí ức gắn với chiếc nhẫn, chỉ là một màu đen mà có lẽ anh đã từng cố tẩy rửa hàng trăm lần, cũng không thể nào bôi sạch. Nhưng bây giờ, anh được quyền hy vọng, ngày hôm nay anh cùng cô tô vẽ những gam màu tươi sáng hơn trên bức canvas tối tăm ấy, đè lên những điều không thể xoá bỏ, xem như viết tiếp câu chuyện, có thể không thay đổi được chương cũ, nhưng rồi cũng tới lúc chương mới bắt đầu...

1000 ngày trước, anh và cô lạc nhau trong lòng con sóng đêm sâu thẳm.

1000 ngày sau, anh và cô tìm lại được nhau trên bến bờ của bình minh ló dạng.

Trong cái đêm đen dài cả nghìn ngày ấy, dù có những lúc cuộc đời này dìm anh xuống tận cùng tăm tối, dù có những lúc anh cảm thấy bản thân mình nhỏ bé và bất lực... Nhưng tất cả, có lẽ chỉ để anh có thể nhận ra rằng được điều kì diệu tại thời điểm này, đối với những sinh mệnh nhỏ nhoi và tầm thường này, việc tự ý thức được, bản thân mình có khả năng để chọn cách cảm nhận hạnh phúc, khả năng trân trọng thực tại, và khả năng quyết định những suy nghĩ trong đầu của chính mình, thì chính những điều ấy, đã quá là một phép màu rồi.

Levi thả cái bình ra, mặc cho nó rơi xuống và lún sâu vào cát. Anh nắm lấy tay cô, rồi nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vừa vặn vào ngón áp út mảnh khảnh.

Anh và cô cùng mỉm cười hạnh phúc.

Hange cúi xuống vòng hai tay qua vai, ôm chầm lấy anh vào lòng.

Levi cũng dần ôm lấy cô, siết thật chặt.

Hai người đứng trong những con sóng sủi tăm bọt, cùng ngắm mặt trời đang lên.

-THE happy END-

  ⌘ -- ⌘ -- ⌘

Author's note: Nếu các bạn hỏi vì sao nó kết cụt và phi logic như thế? De, bởi vì đối với tôi, đây không phải là cái kết: Nó quá vui. Vì thế, đọc giả nào muốn HE, thì tới đây thôi nhé. Cảm ơn các bạn thật nhiều.

Còn đọc giả muốn hiểu ngọn ngành thì hãy đọc tiếp Sequel nhé. Cảm ơn các bạn đọc thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com