CHƯƠNG 15: PHÁN ĐOÁN
Bầu không khí trong kho chứa hàng như đông cứng lại. Từng bước chân nặng nề của bảy con Titan vang lên, làm mặt đất rung chuyển, tạo ra những cơn chấn động như nhịp tim đang dồn dập của các tân binh. Trong không gian im lặng đến mức đáng sợ, tiếng "kèn kẹt" của dây cáp thép vang lên khi thang máy trung tâm từ từ hạ xuống. Bên trong thang, một nhóm tân binh tay cầm súng trường, nòng súng chĩa thẳng về phía trước. Ánh mắt từng người đăm đăm, vẻ mặt căng thẳng đến mức cơ mặt như đông cứng lại.
Cả kho chứa hàng im lìm, chỉ còn âm thanh nhỏ của hơi thở và tiếng rung của thang máy đang dừng lại ngang tầm mắt của lũ Titan. Những khẩu súng trường được siết chặt trong tay, lên đạn lạch cạch, nhưng bờ vai run rẩy đã phản ánh rõ ràng nỗi sợ trong lòng những người lính trẻ. Không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của những con Titan đang tiến lại gần, sự quỷ dị từ vẻ mặt của chúng khiến một vài tân binh hít một hơi dài, cố kìm nén tiếng kêu thét.
Marco đứng đầu nhóm chim mồi, giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu được vẻ căng thẳng: "Không sao cả. Xác nhận chỉ có bảy con, không có con thứ tám. Đúng theo kế hoạch, chúng ta có lợi thế!"
Bảy con Titan, nhận thấy sự hiện diện của con người, bắt đầu tiến lại gần thang máy. Những đôi mắt trống rỗng, cái miệng ngoác rộng vô hồn càng khiến nỗi sợ bao trùm cả không gian. Một tân binh không kìm được rên khẽ, nhưng Marco lập tức ra hiệu trấn an: "Bình tĩnh nào! Dụ cả lũ tập trung vào đây! Đợi thêm chút nữa."
Bảy cặp mắt ghê rợn của đám Titan tiến sát đến nòng súng, chỉ còn vài xăng-ti-mét. Từng giây trôi qua dài như vô tận. Phía trên, đội kết liễu gồm những chiến binh giỏi nhất đã vào vị trí, chờ cơ hội hành động. Mọi thứ phải diễn ra hoàn hảo, bảy nhát chém phải đồng loạt kết liễu bảy con Titan. Một sai lầm nhỏ cũng sẽ khiến toàn bộ kế hoạch đổ bể.
Marco hạ lệnh, giọng chắc nịch dù mồ hôi đã đọng trên trán: "Chuẩn bị... BẮN!"
Hàng chục họng súng lóe sáng, hàng trăm viên đạn đồng loạt khai hỏa, phá hủy đôi mắt của lũ Titan. Những tiếng gào thét man rợ vang lên khi chúng loạng choạng, bị bắn mù. Ngay lúc đó, đội kết liễu từ phía trên lao xuống như tia chớp. Từng thanh kiếm vụt qua, kết liễu từng con Titan trước khi chúng kịp tái tạo. Lũ Titan lần lượt ngã gục, máu bốc hơi làm cả căn phòng tràn ngập khí nóng.
Tuy nhiên, hai con Titan do Sasha và Connie phụ trách lại không ngã. Đòn chém của họ không đủ sâu.
"Tiêu rồi!" Connie thở hổn hển, lùi lại. Sasha đứng run rẩy, mặt tái mét: "Chết rồi... Xin... Xin lỗi vì đã đánh lén..."
Hai con Titan quay lại, đôi mắt mờ mịt nhưng vẫn tiến về phía Connie và Sasha.
"Nguy rồi, còn hai con!" Bertholdt báo động.
"Chết tiệt! Hai cái đứa này..." Jean nghiến răng, chuẩn bị lao tới.
Đột nhiên, từ cánh cửa phía xa, Selene xuất hiện. Với vẻ mặt cương quyết, cô lao vào với một khẩu súng trường. Tiếng súng vang lên đoàng đoàng, những viên đạn ghim thẳng vào đầu gối hai con Titan, khiến chúng khụy gối tạo sơ hở.
"Kết liễu đi!" Giọng Selene vang lên, tràn đầy uy lực.
Mikasa và Annie lập tức hành động, thanh kiếm của họ vẽ nên hai đường sáng, chém xuyên gáy hai con Titan. Tiếng "xoẹt" vang lên lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán. Cả hai con Titan đổ sập xuống đất, căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng rên rỉ của hơi nóng bốc lên từ xác chúng.
"Mikasa! Cảm ơn cậu đã cứu mình!" Sasha thở phào, nước mắt lăn dài trên má.
"Không sao chứ? Có bị thương không?" Mikasa hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn Sasha.
"Không... nhờ cậu..." Sasha lắp bắp, vẫn còn run rẩy, cố nở một nụ cười yếu ớt.
Mikasa nghiêm nghị nhìn Sasha đang quỳ rạp dưới chân mình, giọng nói dứt khoát: "Vậy thì đứng dậy đi."
Sasha ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt, nhưng vẫn cố gắng gượng đứng lên, chân run rẩy nhưng đầy quyết tâm.
Connie đứng lặng một lúc, ánh mắt đầy áy náy. Anh chần chừ rồi quay sang Annie, nói với giọng hối lỗi: "Xin lỗi... Mình nợ cậu một mạng. "
Annie, khuôn mặt lạnh như băng, giọng lãnh đạm: "Không có gì. Muốn cảm ơn thì cảm ơn cả phần của Selene nữa đi."
Reiner từ phía sau bước tới, giọng ấm áp nhưng pha chút trách móc: "'Eh, may mà mọi người đều không sao. Annie, em làm tốt lắm. Nhưng lần sau cẩn thận hơn đấy!"
Nghe thấy vậy, Annie lập tức cau mày khó chịu. Cô lẳng lặng quay lưng bước đi, không muốn tiếp tục trò chuyện.
Annie đi về phía Selene, người đang ngồi gục bên tường với vẻ mệt mỏi. Cô dừng lại, nhìn Selene một lúc rồi hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: "Cậu không sao chứ?"
Selene ngẩng đầu lên, khuôn mặt xanh xao nhưng vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt, đáp: "Ờ... thì sắp chết tới nơi rồi."
Không để Annie kịp nói thêm gì, Selene chống tay đứng dậy, bước loạng choạng về phía mọi người.
Mikasa, Sasha, và Connie ngay lập tức chạy lại, ánh mắt đầy lo lắng.
"Selene! Cậu ổn chứ?" Mikasa nghiêm nghị nói, đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy quan tâm.
"Cậu bị thương nặng thế, tại sao lại liều mạng như vậy?" Sasha gần như nghẹn ngào.
"Đừng khiến mọi người lo thêm nữa, Selene", Connie vừa nói vừa đưa tay định đỡ cô.
Selene khẽ cười, tựa vào bức tường gần đó, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng: "Mình ổn mà. Nếu vẫn còn sống, thì vẫn còn chiến đấu được."
Những lời nói của Selene khiến bầu không khí dịu lại, nhưng nỗi lo trong ánh mắt của mọi người vẫn không tan đi.
"Diệt được cả lũ rồi! Mau xuống bơm khí đi!" Jean hét lớn, giọng tràn đầy sự gấp gáp nhưng cũng không giấu được niềm vui. Câu nói như thắp lên hy vọng trong lòng tất cả, khiến cả đội chim mồi hân hoan.
"Tốt quá! Chúng ta làm được rồi!" một tân binh reo lên, khuôn mặt rạng rỡ.
"Hay lắm! Thế này thì tha hồ đu lượn nhỉ!" một người khác tiếp lời, vỗ vai đồng đội đầy phấn khởi.
Dẫu vậy, Sasha vẫn ngồi sụp xuống, ôm đầu, giọng nghẹn lại: "Mình... mình đã từng chấp nhận thua cuộc trước lũ Titan... Sao mà nhìn mặt mọi người được nữa bây giờ!"
Connie bước tới, tay đập mạnh vào vai Sasha như muốn kéo cô ra khỏi trạng thái đó:
"Muốn xoắn gì thì để sau đi! Mau bơm khí nhanh lên! Cả phần của Selene nữa! Chúng ta còn phải thoát khỏi đây!"
Ở một góc khác, Jean đang kiểm tra thiết bị của mình, vẻ mặt phức tạp, ánh mắt thoáng chút tự ti. Anh khẽ nói với Marco, người đứng ngay cạnh: "Mình không nghĩ mình có khiếu lãnh đạo đâu, Marco. Đừng nói thế nữa..."
Marco lắc đầu, giọng bình tĩnh nhưng chân thành: "Nói thế này đừng giận nhé, Jean. Cậu không hề mạnh mẽ đâu."
Jean sững lại, vừa định mở miệng phản bác thì Marco tiếp lời, ánh mắt đầy sự kiên định: "Chính vì cậu không mạnh nên cậu hiểu được người yếu cảm thấy thế nào. Và cũng vì thế, cậu rất giỏi ứng biến trong tất cả tình huống. Chẳng phải nhờ vậy mà cậu luôn biết ngay phải làm gì sao? Chỉ đạo của cậu là đúng, Jean. Nhờ cậu mà tớ còn sống đến giờ đấy."
Lời nói của Marco như đánh thức Jean, khiến anh thoáng ngây người. Một nụ cười nhẹ nở trên môi Jean, cùng ánh mắt dần lấy lại niềm tin vào bản thân.
Ở một góc khác, Selene đang loay hoay chỉnh trang lại thiết bị của mình, đôi mày nhíu lại, ánh mắt thoáng vẻ phân vân. Cô chần chừ một chút rồi quay sang Annie, người đang đứng không xa: "Này, Annie. Cậu thấy mình có đủ mạnh không?"
Annie ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ. Cô nhíu mày, nhìn Selene một lúc, ánh mắt lạnh lùng nhưng không che giấu sự cân nhắc. Với giọng trầm và đều, cô đáp: "Mạnh hay không không phải chuyện tôi quan tâm. Nhưng từ những gì tôi thấy... cậu chiến đấu vì người khác, không chỉ vì bản thân. Đó mới là sức mạnh thực sự."
Selene khựng lại trước lời nói của Annie, đôi mắt hơi mở to. "Thật... thật sao?" Cô hỏi, giọng mang chút ngập ngừng.
Annie khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Selene, như thể lời tiếp theo là điều hiển nhiên:
"Không phải sao? Đội 10 của cậu không mất một ai khi mở đầu chiến dịch, nhờ cách chỉ huy của cậu. Rồi đến việc cậu dám phân đội thay thế Mikasa ở tiền tuyến khi cậu ấy hết gas. Và cả chuyện cậu liều mạng vác súng với cái đầu băng bó để cứu hai đứa ngốc kia..."
Selene bất giác nhìn xuống đôi tay mình, siết chặt chúng lại. Ánh mắt cô thoáng vẻ bất định, nhưng lời nói của Annie như khơi lên tia sáng mới trong lòng cô. Annie không đáp, chỉ nhún vai và quay đi.
Bầu không khí giữa những người lính căng thẳng, mọi người cố gắng giữ tốc độ nhanh nhất để trèo qua tường thành, từng tiếng hối thúc vang lên:
"Chuẩn bị xong chưa? Ra ngoài nào!"
"Tất cả cùng rút về tường thành! Đi thôi!"
"Nhanh lên! Hội quân với đám còn lại!"
Cả đội đồng loạt phóng dây cáp, hướng về phía bức tường cao sừng sững.
Riêng Mikasa lại đứng trên nóc một tòa nhà, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt. Armin thấy vậy liền bắn dây cáp lên bên cạnh cô, giọng đầy lo lắng: "Mikasa à, chúng ta phải rời khỏi đây thôi!"
Mikasa không đáp, chỉ chăm chú nhìn về một phía. "Con Titan lúc nãy cứu chúng ta... nó đang bị mấy con khác ăn thịt."
Armin nhìn theo ánh mắt cô và không khỏi kinh hoàng. Cơ thể đồ sộ của con Titan đó giờ đây đang bị những con khác cắn xé, từng mảng thịt bị xé toạc ra trong cảnh tượng hỗn loạn.
Một giọng nói bình tĩnh nhưng mang đầy sức nặng vang lên từ phía sau: "Cứu nó đi."
Armin và Mikasa giật mình quay lại, thấy Selene đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị dán chặt vào con Titan. "Nếu như chúng ta có thể sử dụng nó với mục đích quân sự..."
"...Nó sẽ giúp chúng ta thoát khỏi nghịch cảnh ở quận Trost, đúng không?" Mikasa đáp lời, giọng thấp nhưng mang theo tia hy vọng.
"Anh cũng nghĩ vậy." Reiner bất ngờ lên tiếng, bước tới từ phía sau. Theo sau là Annie, Bertholdt, và Jean.
"Nếu con Titan này bị ăn thịt, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được điều gì về nó. Làm theo lời Selene đi, cứu nó!" Reiner nghiêm túc nói.
"Anh bị điên hả, anh Reiner?!" Jean phản bác, vẻ mặt đầy khó tin. "Khó khăn lắm chúng ta mới thoát được, giờ quay lại sao?"
"Cậu bị điếc à?" Annie liếc nhìn Jean, giọng lạnh lùng. "Selene vừa nói rồi, sử dụng nó cho mục đích quân sự. Một đồng minh to lớn như vậy còn đáng giá hơn bất kỳ khẩu đại bác nào."
"Hở?... Đồng minh sao?! Nè, có giỡn không vậy?" Jean ngạc nhiên, gần như hét lên.
Bất chợt, tiếng bước chân nặng nề vang lên, kéo theo mặt đất rung chuyển. Một con Titan cao 15 mét xuất hiện, chính là kẻ đã tàn sát đội 34. Armin sững người, lắp bắp: "Đó... đó là con Titan đột biến đã ăn thịt Thomas!"
Khi lời vừa dứt, con Titan đang bị ăn thịt đột nhiên mở choàng mắt. Nó gầm lên dữ dội, kéo lê những con Titan nhỏ vẫn còn bám vào cơ thể mình và lao như điên về phía con Titan 15 mét.
Cảnh tượng diễn ra quá nhanh: con Titan bí ẩn ngoạm chặt gáy của con Titan lớn, dứt lìa đầu nó trong một cú cắn mạnh. Sau đó, nó nâng cao xác con Titan kẻ thù như thể trưng bày chiến tích, trước khi quật mạnh xuống đất.
Một loạt những cú quất roi từ cánh tay khổng lồ của nó khiến những con Titan nhỏ xung quanh bị nghiền nát. Cuối cùng, nó gầm vang, tiếng gầm của chiến thắng, rồi gục ngã xuống vì kiệt sức.
Từ cơ thể đổ sụp của con Titan, làn khí nóng bốc lên, để lộ một bóng người quen thuộc nằm bất động ở gáy. Mikasa nhìn thấy, tim cô chợt thắt lại. Đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng, rồi không kiềm được, cô lao xuống, chạy thật nhanh về phía Eren. Mikasa quỳ xuống cạnh, đôi tay run rẩy vén nhẹ tóc cậu để nhìn rõ khuôn mặt. Hơi thở cô nghẹn lại khi thấy Eren vẫn bất động, khuôn mặt trắng bệch vì kiệt sức. "Eren..." Giọng cô lạc đi, yếu ớt. Đôi mắt vô hồn một lần nữa ánh lên tia sợ hãi.Cô áp tai vào ngực Eren, lắng nghe. Trong khoảnh khắc, nhịp đập yếu ớt của trái tim cậu vang lên, rất khẽ nhưng vẫn còn đó. Mikasa nấc lên, nước mắt chảy dài. Cô siết chặt lấy cậu, nghẹn ngào, tiếng khóc bật ra chất chứa sự nhẹ nhõm không thể kiềm nén.
Armin nhìn Mikasa đang quỳ bên Eren, tiếng khóc của cô vẫn vang lên nghẹn ngào. Cảm xúc lẫn lộn dâng trào trong lòng cậu, xen giữa niềm vui khi biết bạn mình còn sống và sự hoang mang trước những điều kỳ lạ vừa diễn ra. Cậu đứng bất động, ánh mắt chăm chú nhìn vào cơ thể của Eren. Cậu không tin nổi vào những gì mình đang thấy.
"Tay... chân của cậu ấy..." Armin thầm nghĩ, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Cánh tay và bắp chân bị ăn đứt... chúng đã mọc lại.
Armin bất giác nhớ lại hình ảnh Eren bị nuốt chửng trong miệng con Titan. Khoảnh khắc kinh hoàng đó như tái hiện ngay trước mắt, khiến hơi thở cậu nghẹn lại. Cậu run rẩy đưa tay lên, khẽ chạm vào bàn tay Eren đang buông thõng bên người. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Bàn tay ấy giờ đây hoàn chỉnh, ấm áp, có hơi thở của sự sống. Armin siết chặt tay Eren như để kiểm tra, như để tự trấn an rằng đây không phải là một giấc mơ. Ánh mắt Armin tràn ngập sự ngỡ ngàng lẫn xúc động, nước mắt bất giác tràn xuống khuôn mặt Armin. Bên cạnh, tiếng nức nở của Mikasa vẫn vang lên, hòa lẫn với nhịp thở nặng nề của tất cả.
Jean quay lại, ánh mắt dáo dác lướt qua khung cảnh xung quanh, những xác Titan nằm rải rác, làn hơi nóng bốc lên nghi ngút từ cơ thể chúng như minh chứng cho trận chiến khốc liệt vừa qua.
"Vậy là... tất cả nhờ vào Eren ư?" Câu nói thoát ra từ miệng Jean như một lời tự vấn, nhưng nó cũng khiến Reiner, Annie và Bertholdt bất giác nhìn theo.
Riêng Selene, cô không nói gì, chỉ đứng yên đó với vẻ mặt lạnh lùng như tạc. Đôi mắt cô dừng lại trên Eren, nhưng ánh nhìn ấy không chỉ đơn thuần là sự kinh ngạc hay tò mò. Trong đầu cô, một ý nghĩ nặng nề như đè nén, lặng lẽ hiện lên. "Có lẽ... sự nghi ngờ của cha đã đúng. Kẻ thù không chỉ có mỗi Titan..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com