[Erunile] Hakenkreuz (2/35)
Artist: pixiv ほちゃか@
Enjoys~
I. Thời niên thiếu: (1/6)
Nhà kho cũ - nơi lũ trẻ phạm lỗi bị trừng phạt bằng cách treo lên giữa trần nhà, lúc ấy chỉ còn mùi gỗ mục, máu khô và tiếng rì rầm của gió đêm lỏi len qua khe cửa không thể khép chặt.
Nile lặng lẽ bước vào, hơi thở mỗi giây càng thêm gấp gáp. Trong tay là một bọc nhỏ được giấu cực kì kỹ càng.
Mắt láo liên nhìn quanh, miệng thầm thì se sẽ: "Erwin... Erwin ơi, cậu còn tỉnh chứ?"
Một tiếng cựa nhẹ vang lên giữa bóng đêm. Rồi từ trên cao, giọng nói mệt nhọc đáp lại: "...Nile? Mau đi đi. Nếu để họ bắt được, cậu cũng sẽ bị phạt mất..."
Erwin - người bị treo tay bằng xích thép giữa trần - toan ngoảnh đi. Khuôn mặt cậu sưng vù, môi nứt toác, mắt thâm tím, song giọng nói vẫn cứng rắn lạ thường.
Nile tiến lại gần hơn. Đôi tay hí hoáy mở cái bọc ấp trong gấu áo, để lộ một cốc súp nguội và chiếc bánh mì nho. "Đừng lo. Có Mike đang đứng canh bên ngoài. Tôi chỉ mang ít đồ ăn thôi mà. Cậu đói rồi, đúng chưa?"
Tiếng bụng Erwin réo lên thay cho câu trả lời. Gò má tái nhợt bỗng chốc đỏ bừng, còn cậu bé xoay mình lặng lẽ, che giấu vẻ ngượng ngùng.
Nile bật cười khe khẽ: "Ha! Có gì đâu, Er. Ai rồi cũng đói cả thôi. Thôi nào, để tôi bón cho cậu."
Cậu nhóc tóc đen ngồi bên chân người bạn bị treo lơ lửng của mình, từ tốn xé bánh thành từng miếng, kiên nhẫn đưa lên. Erwin cắn nhẹ, rồi khó nhọc nuốt xuống. Mỗi động tác nhỏ đều mang đến cơn đau đến tê dại đầu óc. Nile nhấc chiếc cốc thiếc đánh răng, đặy súp lên miệng Erwin. Nhưng cậu nào uống đàng hoàng cho được - lợi sưng vù, hàm gần như không thể mở. Súp tràn khỏi khoé miệng rách rưới, lã chã rơi xuống nền gạch thô.
"Khốn nạn thật..." Nile rủa thầm. "Sao giáo quan có thể đánh cậu ra nông nỗi này chứ, có còn là con người không?"
Erwin khẽ lắc đầu, cố can bạn mình bằng giọng nghèn nghẹn: "Nếu làm đổ súp lên đồng phục, họ sẽ phát hiện ra mất. Đừng phiền nữa... miệng tớ rách cả rồi, nuốt cũng không trôi đâu."
Đôi mắt xanh lặng lẽ nhìn bạn mình. Mặt hồ trong vắt không tẹo nào giận hờn, cũng chẳng có lấy nửa tia trách cứ, chỉ có sự kiên nhẫn lặng thầm và một chút nài nỉ: Mau đi đi.
Nile mím môi. Song cậu chưa buồn nhấc người lên vội. Đôi tay vẫn lơ lửng trên không siết lại, như đang giằng xé giữa lý trí và thứ gì đó trong lồng ngực phập phồng.
"Công sức tôi lén mang vào như này mà... phải có cách nào chứ!!" Nile phụng phịu. Đôi mắt đen láy của cậu nhóc đảo quanh, chẳng hay vì cậu muốn tìm ra giải pháp giữa căn phòng trống hoác, hay cậu không nỡ nhìn người bạn thân thiết tàn tạ lâu quá. Chợt cậu nhóc reo lên. "A đúng rồi! Er, nhưng cậu không được hoảng đâu nha. Hứa đấy."
"Cậu... định làm gì vậy, Nile?!"
"Tin tôi đi. Nhắm mắt lại."
Trước vẻ mặt Nile chắc nịch, Erwin đành xuôi theo. Hàng mi mệt mỏi khẽ rủ xuống, run rẩy như dãy màn tuyn. Cơ thể nhỏ bé lả dần đi, hệt muốn đưa thần trí căng thẳng kia chìm vào vô thức, phó mặc số phận cho sợi xích thép vô tình trên đầu. Nhưng có thứ gì mềm mại chạm lên môi cậu. Và rồi - dòng chất lỏng ấm áp chảy qua, từng chút, từng chút một.
Erwin giật mình mở mắt, co người, xích sắt kêu loảng xoảng.
Khi phiến môi ấy rời đi, Nile cúi gằm, thoáng chốc nhăn mặt. Vành tai khuất dưới mái tóc rối bù đỏ bừng lên như đèn bão: "Yên nào... Tôi chỉ cố giúp cậu uống súp thôi. Đây cũng là nụ hôn đầu của tôi mà, cậu đừng giãy nẩy lên thế."
Cậu chưa ngẩng đầu lên, mà tay đã chìa ra mẩu bánh nhỏ: "Aa, làm miếng nữa đi."
Erwin ngoan ngoãn nhai, thật chậm rãi. Ánh mắt xanh biếc như hồ thu không chớp, dán thẳng vào gương mặt bạn mình. Chẳng một lời trêu đùa, chẳng một cái nhếch môi. Chỉ có sự im lặng đầy hiểu biết giữa hai tâm hồn từng cùng nhau lớn lên giữa bóng tối.
Một lúc sau, giọng cậu vang lên, khẽ khàng hệt hơi thở, lành lặn hơn tất thảy mọi lời cám ơn trên đời này:
"Súp... ngọt lắm."
Tuyệt hảo.
Nile à, tớ muốn uống thêm nữa...
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com