Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Erwin x Nile] Ellie

Summary: Cách người nhìn anh ấy, tựa như người tình vậy, ôi Ellie.

Art by: pixiv かりんとう

Author: pixiv つるくさ

Enjoys~

Đối với Levi - kẻ mạnh nhất nhân loại, một chuyến công tác đến Sina chẳng khác nào cơn ác mộng. Một chín một mười so với việc phải hành quân ra khỏi thành trinh sát.

“Tại sao tôi cũng phải đi?” Hắn càu nhàu, chẳng buồn giấu giếm gì niềm bất mãn. Nhưng Erwin chỉ nhẹ nhàng đáp “Vì có vài người ở nghị viện muốn gặp cậu thôi.” rồi cứ thế đẩy Levi lên xe ngựa, thẳng tiến đến Sina. “Gần đây, người ta xôn xao bàn tán xem ‘chiến binh mạnh nhất nhân loại’ rốt cuộc là kẻ thế nào...” Erwin tiếp tục, giọng tỉnh bơ.

“Ý anh bảo tôi làm trò tiêu khiển cho đám chức sắc, đúng không? Tôi vào Trinh sát đoàn đâu phải để làm mấy chuyện vớ vẩn này!” Levi gắt gỏng xen ngang, rõ ràng lý lẽ cấp trên chẳng lọt tai hắn chút nào.

“Thế chẳng phải cậu tham gia để mang lại tự do cho nhân loại à?”

“Hả?”

“Để nhân loại có tự do, cần tiêu diệt Titan. Muốn tiêu diệt Titan, phải ra ngoài thành. Ra ngoài thành thì phải có tiền. Trinh sát đoàn luôn thiếu thốn ngân sách. Tiền thiếu thì phải dựa vào viện trợ nội địa. Còn nghị viện có không ít nhà tài trợ cho chúng ta. Thành ra cậu đến diện kiến họ đương nhiên trở thành việc chính đáng.” Erwin nở nụ cười rạng rỡ, liếc nhìn cấp dưới ngồi bên cạnh như muốn hỏi “Thắc mắc gì nữa không?” Levi chỉ biết nghiến răng, lườm anh cháy đỏ cả con mắt.

Cái tên này, hơn ai hết, biết rõ “lý do thực sự” Levi gia nhập đoàn Trinh sát, vậy mà vẫn dám mở miệng thốt ra những lời trơ trẽn. Tính cách tệ hại của Erwin lộ rõ qua từng câu chữ thế này. Song điều khiến nhân loại mạnh nhất cay cú nhất, ấy là từ trước đến nay, chưa bao giờ hắn thắng nổi gã đàn ông trước mặt.

“…Thôi được rồi, tôi hiểu cậu cảm thấy khó chịu. Coi như đền bù, cho phép tôi đãi cậu một hộp trà ngon, nhé?” Erwin chêm thêm, lộ rõ vẻ hào phóng. Mà nói trắng ra, hàm ý là: “Hối lộ tận tay, nên dù bị nói gì cũng phải cắn răng mà chịu đấy.”

Levi đâu phải loại vì dăm ba thứ vật chất mà bị dắt mũi, nhưng đằng nào cũng không thể cãi lệnh Erwin, chi bằng cứ nhận lấy cái lợi trước mắt. Vậy là hắn chọn một trà lâu nức tiếng chốn hoàng đô, nơi được ca tụng về những lá trà hảo hạng nhất.

Vẫn còn thời gian trước cuộc họp, Levi và Erwin sánh bước trên con đường lát đá sạch sẽ của Sina – thành phố xa khỏi lũ Titan nhất. Không khí nơi đây đượm vẻ xô bồ, khiến họ dễ dàng hòa mình vào dòng người xuôi ngược mà không cần lắng lo ánh mắt ai dòm ngó. Ít nhất Levi cho là vậy, song hắn đã nhầm, có một giọng nữ trong trẻo vang lên, cắt ngang không gian vốn đã đủ ồn ã.

“Ellie!"

Thoạt tiên, Levi chẳng nghĩ tiếng gọi ấy hướng đến họ. Nhưng khi Erwin quay lại, khẽ đáp “Marie à...” hắn mới nhận ra.

“Lâu rồi không gặp! Hiếm lắm mới thấy cậu ở Sina đó, có chuyện gì sao?” Người phụ nữ tiến đến là một mỹ nhân. Biển tóc vàng rực như nắng, mắt xanh tựa pha lê, gương mặt xoan đào toát lên vẻ đẹp sắc sảo. Dù nàng có vẻ đã qua ngưỡng xuân thì từ lâu lắm, nét quyến rũ vẫn dễ khiến người trên đường phải ngẩn ngơ, như thể thời gian tàn ác đã chịu nhún nhường, có chăng chỉ tô cho nàng thêm phần thanh lịch và nền nã.

“À, tôi đến đây để dự họp. Vẫn dư thời gian, nên định dẫn cậu ấy dạo chơi một chuyến.” Erwin đáp, chỉ về phía Levi.

“Cậu ấy? Ôi, đừng nói đây chính là… ‘nhân loại mạnh nhất’ danh bất hư truyền nhé?”
Nàng hướng mắt về Levi, còn cấp trên hắn gật đầu, mỉm cười xác nhận “Chính thế.”

“Cậu nổi tiếng thật đấy.” Erwin liếc mắt trêu. “Ngay cả cô ấy cũng đã nghe về cậu.”

“Đương nhiên rồi!” Marie cũng theo đà hào hứng phụ họa. “Chuyện Đoàn Trinh sát có một chiến binh mạnh ngang cả một sư đoàn đang rầm rộ khắp Sina. Nhưng hỡi ôi, tôi bất ngờ thật. Cậu ấy trẻ và… nhỏ nhắn hơn tôi tưởng nhiều!”

“Ý là mặt non choẹt và lùn tịt, đúng không?” Levi thầm nghĩ, khẽ nhíu mày, song, hắn chẳng định mở miệng phản bác. Những lời này đâu đáng để hắn bận tâm, nhất là khi còn cả một cuộc họp đầy thử thách phía trước. Hơn nữa, người phụ nữ này ít ra còn biết lựa lời, nàng chẳng hề tỏ ra lỗ mãng.

“Đừng để vẻ ngoài đánh lừa.” Erwin cười. “Trông nhỏ con thế thôi, cậu ấy khỏe lắm đấy. Cũng không trẻ gì đâu, chắc chỉ kém tôi và cô khoảng năm tuổi.”

“Thật sao? Nhìn trẻ quá! Ghen tị ghê. Ôi chao, hay là do cậu già đi rồi, hử Ellie?” Marie nháy mắt, giọng trêu chọc. Levi khẽ “hừ” một tiếng, song lòng thầm cảm phục. Hắn từng thấy vô số phụ nữ cố bắt chuyện với Erwin, nhưng hầu hết đều bị vẻ hào hoa và phong thái dịu dàng anh mang lại gây lúng túng. Có cô còn chẳng thốt lên lời chỉ đỏ mặt ngượng ngùng. Vậy mà người phụ nữ này chẳng hề bị dao động, còn dám trêu chọc vị đoàn trưởng với thái độ tự nhiên như không.

“Độc mồm quá.” Erwin đùa lại. “Lời đó cô nên giữ cho đức lang quân của mình đi.”

“Ối, bị phản đòn rồi!” Marie bật cười, rồi thêm. “Dù so với anh ấy, cậu đúng là trẻ trung thật.”

Nàng che miệng, nín bớt tiếng khúc khích, quay sang Levi, tiếp lời “Lần sau nhớ ghé nhà tôi chơi nhé, xin mời cả ‘chiến binh mạnh nhất’ nữa!”. Nàng vẫy tay, để mái tóc vàng óng ánh tung bay, bước đi đầy phong thái.

Erwin cười khẽ “Nếu cậu ấy chịu thì tốt thôi.” rồi dõi theo bóng nàng khuất dần trong đám đông.

“…Cô ta là ai thế? Chị em gì của anh à?” Levi lên tiếng sau một chốc im lặng.

“Hử? Sao lại nghĩ vậy?” Erwin quay lại, ánh nhìn pha chút ngạc nhiên.

“Tóc vàng, mắt xanh giống hệt nhau. Hơn nữa, dám gọi anh là ‘Ellie’ một cách thân mật như thế, tôi tưởng chỉ có người quen mới làm được.” Levi đáp, vẻ mặt nghi ngờ.

“Ha, câu đó khiến tôi muốn hỏi cậu đang ám chỉ điều gì đây.” Erwin giả vờ giận dỗi. Rồi như để hâm nóng tình cảnh trớ trêu anh gượng ép cấp dưới phải theo mình, bắt đầu kể. “Marie từng làm việc ở một quán rượu mà tôi hay lui tới thời còn là lính tập. Hồi đó, đám đồng tôi khóa ai cũng mê nàng. Nhìn bây giờ là biết, nhưng ngày ấy, Marie thực sự là một thiếu nữ xinh đẹp, đáng yêu.”

“Ồ? Vậy anh cũng mê cô ta, hử?” Levi nhướn mày.

“Bảo mê thì… cũng không hẳn.” Erwin cười trừ. “Bọn tôi khá thân, nhưng như cậu thấy đấy, Marie chẳng bao giờ xem tôi là ‘đàn ông’ cả.”

“Thú vị quá nhỉ.” Levi nhếch môi tâm đắc phán. “Cô ta có mắt nhìn đàn ông không tệ.”

“Ừ. Trong đám lính tập đông như kiến ấy, nàng chọn được người sau này thành Phó Tư lệnh Đoàn Cảnh vệ làm chồng. Và tôi cá, chẳng bao lâu nữa, anh ta sẽ thành Tư lệnh.” Nghe đến đây, nhân loại mạnh nhất khựng người, đôi mắt sắc lạnh nheo lại, nhìn chằm chằm Erwin.

“…Cái gì?”

“À, đó chỉ là dự đoán của tôi thôi. Nhưng với tình hình hiện tại của Quân cảnh binh...”

“Không phải chuyện đó!” Levi ngắt lời anh, giọng trầm xuống, song sững sờ vẫn lồ lộ.
“Lấy ai làm chồng cơ?”

“À, cái đó hả...” Erwin tỏ vẻ ngây thơ, khiến hắn chỉ muốn đấm thẳng vào bản măt quách tỉnh kia một cú. “Marie Dok. Vợ của Nile Dok.”
Erwin đáp, giọng nhẹ như không. Levi mất một lúc tiêu hóa được hết câu, thốt lên đầy mai mỉa. “…Tôi rút lại lời vừa nói.”

“Hử?”

“Bông hồng lại chọn cắm mình bãi phân.”

“Ha, cậu đúng là ghét Nile thật.” Erwin bật cười thích thú, đôi mắt xanh phản chiếu nắng trưa sáng lên nhè nhẹ. Nhân loại mạnh nhất lườm anh, nhưng rồi tiếp tục. “Anh cũng thảm quá cơ. Lại thua cái gã râu mảnh ấy.”

“Thua ư?”

“Anh mê cô ta, đúng không? Nếu không, anh đâu dễ để người khác gọi mình là ‘Ellie’ sỗ sàng thế." Levi khẳng định chắc nịch, âu cũng dễ hiểu, hắn khó nghĩ mình sai.

Nhưng đáp lại lời cáo buộc kia, vị đoàn trưởng quân trinh sát  chỉ im lặng, ánh mắt thoáng xa xăm. Quả thật, như Levi nói, anh không thích bị gọi là “Ellie” chút nào. Hồi còn tập sự, Erwin cao gầy, tóc vàng nhạt, mắt xanh trong veo, da trắng mịn như con gái, trông chẳng khác gì một công tử quý tộc. Bởi thế, anh thường bị đám đồng môn trêu là “cậu ấm làng”.

Còn Marie bấy giờ, cô gái chỉ gặp anh vài lần mỗi tháng ở quán rượu, tưởng rằng nàng chẳng biết gì về bản chất thật của Erwin, lại vô tư gọi “Chào Ellie!” mỗi khi anh đến, kèm theo nụ cười rạng rỡ.

(Có lẽ, theo một cách nào đó, nàng là người nhìn thấu tôi nhất…)

__________

Erwin nhận ra sự thật đau lòng trong bữa tiệc mừng đám cưới của Marie và Nile, đồng thời kỷ niệm việc Nile gia nhập quân Cảnh vệ. Trong khi Nile bị đám đồng môn vây quanh, trêu chọc vì anh “lên đời nhanh quá", Erwin ngồi cùng bàn với cô dâu trẻ, tại một góc chỉ có hai người.

“…Chúc mừng lần nữa, Marie.” Anh nhẹ nhàng bảo giữa từng ngụm rượu, tưởng chừng đã nuốt xuống cả đắng cay.

“Cảm ơn lời chúc… chẳng chút thành ý của cậu, Ellie à.” Marie đáp, khóe miệng son nhếch lên dịu dàng.

“Sao lại nghĩ thế?”

“Nhìn là biết. Trong lòng, cậu chẳng hề chúc phúc cho chúng tôi.”

“Nếu cô thấy thế, chắc là đúng rồi.” Erwin nhún vai, chẳng buồn phản bác. Anh cũng không tỏ ra khó chịu trước cung cách thẳng thừng, thiếu lễ độ của Marie. Thay vào đó, Erwin chỉ khẽ cúi đầu, hàng mi dài che đi ánh nhìn, và nói với một thoáng bất mãn. “…Nhưng tại sao lại là Nile? Có bao nhiêu người tốt hơn… Sao nhất định phải là anh ấy ?"

Ai nhìn cảnh này hẳn sẽ nghĩ Erwin đang thổ lộ tình cảm, cố níu kéo Marie trong tuyệt vọng. Nhưng khi Marie trả lời, nàng đáp lại từ một góc nhìn hoàn toàn khác.

“Ồ, lý do đó, chẳng phải cậu hiểu rõ nhất sao? Tại sao nhất định phải là Nile? Cậu biết mà Ellie ơi.”

“Tôi biết ư? Sao biết được?”

“Thích tỏ ra ngây thơ thì cứ việc. Nhưng xin hãy nhớ, nhé Ellie. Rằng phụ nữ, sau cùng, sẽ luôn chọn tình yêu thay vì tình bạn.”

“Cô đột nhiên nói vậy, thì đàn ông cũng thế thôi, đúng không? Như Nile ấy, anh ta phá vỡ lời hứa cùng tôi vào Đoàn Trinh sát, chọn cưới cô và gia nhập Quân cảnh.”

“Giờ tôi không nói về Nile. Tôi nói về cậu và tôi.”

“Chẳng phải từ đầu là nói về Nile sao?”

Cuộc đối thoại giữa họ lạc nhịp, tựa hai đường thẳng chẳng bao giờ cắt nhau. Marie dường như hiểu rõ ý nghĩa sau từng câu chữ, còn Erwin lại cố tình lảng tránh đi.

“…Thôi, giờ nói mấy chuyện này cũng vô ích.” Erwin thở dài. “Cô và Nile đã cưới, chẳng thể thay đổi. Vậy hãy ban tôi một ân huệ cuối, được chứ?”

“Gì thế?”

“Cô biết đấy, tôi sẽ vào Trinh sát đoàn. Tân binh trong lần rời thành đầu tiên chỉ có phân nửa cơ hội sống sót. Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Chỉ lần này thôi, hãy gọi tôi là ‘Erwin’ thay vì ‘Ellie.’ Đừng dùng cái biệt danh nữ tính ấy nữa, hãy gọi tên thật của tôi đi.”

Marie nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Erwin, im lặng một lúc. Nàng nghĩ thầm, Đàn ông đúng là ngu ngốc. Gã này thông minh tuyệt đỉnh, vậy mà chẳng hiểu gì về những chuyện như thế này. “…Không được.” Nàng từ chối, kiên quyết.

“Sao lại không? Với cô, tôi mãi chỉ như một đứa em trai sao?”

“Ôi Ellie, tôi chưa bao giờ xem cậu là em trai cả.”

“Vậy thì...”

“Với tôi, cậu là một người bạn tốt, và… một tình địch phiền phức.”

“…Sao cơ?”

“Tôi gọi cậu là ‘Ellie’ vì… với tôi, cậu, luôn là một đối thủ."

Erwin sững sờ, còn Marie, như mất kiên nhẫn, tung đòn kết liễu.

"Cậu luôn nhìn Nile của tôi, bằng ánh mắt của một người phụ nữ.”

"Tôi..."

“Đừng cố chối nữa...” Marie ngắt lời. Bàn tay mềm mại của nàng vuốt ngang mái tóc anh vàng óng. Ánh mắt xanh thoáng thương hại khi lướt qua gò má trắng bệch của Erwin.“…Ellie. Và tôi biết, đàn ông, hơn cả tình bạn hay tình yêu, cuối cùng sẽ chọn giấc mơ của mình.”

Vậy nên, hãy để Nile cho tôi, ít nhất là cho đến khi cậu đạt được giấc mơ ấy, nhé, Ellie.

_______

“Này, Erwin, sao ngẩn ngơ mãi thế?” Giọng Levi kéo Erwin khỏi dòng hồi ức. Âm thanh của xe ngựa, tiếng người qua lại ùa vào tai anh, hệt như vừa ngẩng đầu lên khỏi vùng nước tối.

“À… không có gì. Chỉ nhớ lại chút chuyện cũ." Erwin thở dài, nhẹ nhõm đáp.

“Vậy à.”

“Đi thôi. Kiểu này không khéo chẳng kịp mua bán gì đã phải chạy đi họp.”

“Ừ.”
Levi rảo bước theo sau Erwin, bất chợt lên tiếng, pha chút an ủi hiếm hoi.
“…Tôi nghĩ anh hợp với cô ta hơn, là cái tên râu mảnh đó.”

Erwin bật cười khẽ, nhận ra Levi tưởng anh đang buồn vì mối tình dang dở.

“Này, cười gì?” Levi gắt.

“Xin lỗi, cảm ơn cậu đã quan tâm, Levi ạ.” Erwin đáp chân thành. Levi hừ một tiếng, ngoảnh mặt đi. Lại thêm một người hiểu lầm, Erwin thầm nhủ. Nhưng anh từ lâu chẳng buồn đính chính nữa rồi.

Dù sao, sự thật này chẳng thể nói ra, nhất là với một người như Levi. Và cả với Nile, người cũng đang hiểu lầm, nhưng theo cách mơ hồ, phức tạp khác.

Marie từng nói, đàn ông cuối cùng sẽ chọn giấc mơ. Song giấc mơ của Nile đã chuyển từ “tự do cho nhân loại” sang “bảo vệ gia đình.” Còn Erwin tôn trọng điều đó, thậm chí bởi thế mà quý mến Nile thêm nhiều. Nhưng nếu có một ngày, Nile chọn Erwin thay vì Marie, thay vì gia đình, hoặc bị buộc phải làm vậy, liệu mọi sự có tốt đẹp hơn chăng? Khi Erwin có thể thú nhận tình cảm? Hay là như bây giờ, khi anh tận dụng mối hiểu lầm này để thao túng Nile hiệu quả hơn?

Anh chẳng biết.

Song có một điều Erwin chắc chắn, rằng Marie vẫn gọi anh là “Ellie.” Và điều đó chứng minh rằng, trong mắt cô, Erwin vẫn nhìn Nile với ánh mắt của một “người phụ nữ.”

Thật đáng tiếc. Có lẽ, sự thật này sẽ mãi bị chôn vùi, lấp cùng đoạn tình đứt lìa khỏi tâm hồn anh khi đó, chết trong câm lặng. Erwin khẽ nhíu mày trước không khí ấm áp của Sina. Anh bước đi bên Levi, lưng thẳng tắp như mọi khi, hòa mình vào đám đông tấp nập.

End.

Tác giả không để rõ đây là EruNile hay NileEru nên tôi sẽ để nguyên tên nhân vật.
Nhưng dù sao thì đơn phương cũng là một góc nhìn khá hay khi nói về đôi này, cũng như mối quan hệ tam giác giữa ba người. 
Trong nguyên tác, ở chap 53, Erwin đã thú nhận với Nile rằng anh từng yêu Marie. Nile thậm chí còn không thèm ngạc nhiên mà chỉ bảo gã biết mà, song anh lại chọn lũ titan chứ không phải Marie. Dễ để thấy Nile và Erwin đều xem Marie là cái đích "gia đình" mà họ có thể đạt được. Tôi cũng tự hỏi Marie thì sao, nếu Erwin chọn theo đuổi nàng liệu nàng có cưới Nile không? Vậy ra Nile luôn tự xem bản thân chỉ là ăn may mà có nàng ư? Thế thì tội nghiệp gã.
Chưa kể trong con game AOT thì lộ thêm là Erwin không đi dự đám cưới Nile dù gã có mời anh. Anh thậm chí còn viết một bức thư chúc mừng và cầu mong rằng bình an sẽ mãi ở bên hai người bạn quan trọng nhất của mình. Và hồi xưa đi học thì anh còn giúp Nile viết thư tình cho Marie nữa chứ 🤣 mé ơi, cái ông tướng này, dẫu điều đó với tôi thể hiện rằng Erwin thật ra khá là bao dung, anh biết rõ mục tiêu của mình và không muốn cuốn theo Nile cũng như Marie vào đó, làm khổ họ. Chứ phải tui thích ai thì có cứt mà t chịu nhường nhé, húp được ngày nào hay ngày ấy luôn.
Woah, bây giờ còn ship Erunile nhìn vào nữa thì nó quả là cái bùng binh tình tay ba rắc rối ha, tại cái mồm ảnh dẫu bảo là không sao, tôn trọng quyết định của Nile đồ nhưng hở tí là nhắc ổng chuyện xưa sao k vô Trinh sát, rồi thì hỏi vợ con bạn dạo này khỏe hem. Má cứ như khủng bố ấy. Làm Nile ám ảnh tâm lý luôn mà, cứ thấy mặt ảnh là ổng phủ đầu ờ do tui hèn tui không vô trinh sát đó, tui xin lỗi được chưa ba. 🤣. Ảnh quá cái duyên âm của Nile luôn mà, mỗi tội đéo cắt vía được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com