Chương 1: Nơi Tận Cùng Thế Giới
Reiner đã từng có một ước mơ. Ước mơ được trở thành chiến binh kế thừa sức mạnh titan, ước mơ có được tự do, ước mơ được sống hạnh phúc bên cha mẹ cho đến cuối đời. Mà "cuối đời" của cậu cũng đâu còn xa? Chỉ còn bốn năm nữa là nhiệm kì của cậu sẽ hết và chuỗi bi kịch lại tiếp tục được lặp lại. Cậu đã ăn và sẽ bị ăn chỉ vì trách nhiệm chiến binh nặng nề này. Khi đã trở thành một chiến binh rồi, Reiner mới biết cậu chẳng hề ước muốn có được Titan Thiết Giáp chút nào. Có lẽ khát khao có được mái ấm gia đình đã khiến cậu hiểu sai về bản thân mình.
Ngày được chọn làm hậu duệ Titan Thiết Giáp, Reiner đã vui mừng đến cỡ nào. Cậu đã chính thức vượt mặt Porco Galliard và nhận được nhiệm vụ đầu tiên của mình trên đảo Paradis. Cậu đã tin rằng mình xứng đáng cho tới khi Marcel thừa nhận, chính anh đã nói dối về khả năng của Reiner, tâng bốc cậu trước chính quyền để cậu nhận Titan Thiết Giáp thay cho em mình là Porco. Reiner chưa bao giờ thất vọng đến thế. Cậu chưa bao giờ giận Marcel đến thế. Ngay cả khi bị cha đánh đuổi, cậu cũng chỉ biết đứng lên và bước tiếp. Cảm giác giận dữ đã lấn át tâm trí Reiner và cậu đã hèn nhát bỏ chạy khi Marcel bị titan ăn thịt. Đó cũng là lúc chuỗi bi kịch bắt đầu. Reiner buộc phải thay thế vị trí của Marcel trong đội và lãnh đạo Annie, Bertholdt thực hiện kế hoạch chiếm Titan Thủy Tổ trong bức tường thành. Trông cậu mạnh mẽ và giỏi giang, ai cũng nghĩ cậu thật sung sướng và tự hào. Không một ai biết suốt năm năm ở đảo, cậu đã phải trải qua những gì.
Cậu đã lỡ mở lòng với những đồng đội của mình để rồi phải tự tay giết họ, giết cả gia đình họ. Đó là điều đầu tiên Reiner hối tiếc. Sau ấy, cậu phản bội lại cả niềm tin của nhân loại để tấn công, bắt cóc Eren - điều thứ hai luôn dày xéo cõi lòng Reiner. Ngay sau khi cùng Zeke trở về Marley từ thất bại trận tái chiếm thành Maria, nỗi khổ cực khi nhớ lại cái chết của Marcel, cũng là điều thứ ba làm Reiner trằn trọc, đã biến Reiner trở thành một con người hoàn toàn khác.
Sau năm năm rời xa khu trại, Reiner thất thểu trở về với bộ dạng tàn tạ và đau khổ. Cái đầu trọc lóc của cậu đã chẳng thể mọc tóc sau sự liều lĩnh chuyển ý thức xuống thân titan ở quận Shiganshina. Bộ mặt cậu u sầu, đôi mắt thấm đẫm sự tuyệt vọng, chân tay đau đớn rã rời. Không ai dám chỉ trích, mắng mỏ cậu. Họ biết cậu đã phải vất vả, đã phải trở thành một ác quỷ chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Thế mà chỉ vừa mới đặt chân xuống bến cảng, Porco đã chạy đến, túm lấy cổ áo cậu và đấm một nhát vào mặt khiến Reiner ngã lăn ra, máu mũi xộc lên trên mặt và miệng cậu. Porco nhìn chằm chằm vào Reiner, hét lên:
- Cậu đã giết anh tôi, cậu còn mặt mũi để trở về sao Reiner?
Porco xông lên, toan đánh tiếp thì bị Zeke ngăn lại. Anh lắc đầu nhắc nhở:
- Porco, đây không phải là khu trại tập trung để cậu muốn làm gì thì làm đâu.
- Nhưng anh Zeke, cậu ta đã giết Marcel. - Porco nhắc lại - Em không thể tha thứ cho cậu ta... KHÔNG THỂ!
- Hãy trở về trụ sở. - Zeke cản Porco - Đến lúc ấy, các cậu đấm nhau đến chết cũng được.
Zeke ra hiệu cho Pieck trên tàu, tỏ ý muốn cô đưa Reiner về phòng trước, còn anh sẽ giúp Porco nguôi giận. Thế là Pieck vội vã chạy xuống, kéo Reiner đi khỏi cảng. Tưởng chừng, chuyện này có thể giúp Porco bình tĩnh lại nhưng nó lại càng làm Porco bức xúc. Suốt trên đường đi, Porco không lúc nào ngưng than vãn:
- Tại sao mọi người phải bảo vệ cậu ta? Cả Marcel, cả anh, cả Pieck, Annie và Bertholdt. Cậu ta có gì hơn em?
- Im lặng đi Porco. - Zeke cau mày - Để tôi nói cho cậu nghe điều này. Marcel thương cậu nên mới để Reiner gánh trách nhiệm của Titan Thiết Giáp trên vai. Suốt năm năm ở đảo, cậu không bao giờ có thể hiểu khó khăn của Annie, Bertholdt và cả Reiner được đâu. Và chắc gì cậu đã đủ khả năng vượt qua giống như Reiner? Nói đúng ra, cậu không có quyền được hận cậu ta bởi vì cậu ta là người cứu cậu ra khỏi muôn vàn rắc rối. Porco, cậu nợ cậu ta một mạng.
Porco im lặng không nói nên lời. Có thể Zeke đúng. Porco nhận ra anh đã luôn là kẻ nông nổi. Có thể anh giỏi hơn Reiner nhưng sức chịu đựng của anh không thể nào đánh bại Reiner. Suy cho cùng, anh biết mình vẫn luôn hạnh phúc hơn Reiner. Anh có cha mẹ, anh trai, có gia đình để trở về. Thế còn Reiner thì sao? Đến mặt cha cậu còn chẳng được biết, làm sao có thể so với hạnh phúc đủ đầy của Porco được. Lần đầu tiên trong đời, Porco lại cảm thấy mình ích kỉ như vậy.
*
Chuyện xảy ra ở bến cảng chẳng mấy chốc đã đến tai chỉ huy Magath. Ông ta vì muốn răn đe cả Reiner và Porco nên đã tống hai người vào ngục, giam hẳn một tuần. Ban đầu, Porco còn khó chịu ra mặt vì anh vẫn còn chưa hết giận Reiner. Nhưng đến khi thấy tình trạng ốm yếu của cậu, Porco lại không nỡ gây sự. Anh chợt nghĩ, sau trận chiến, chắc hẳn Reiner cũng đã kiệt sức rồi.
- Vào đi! - Một tay lính canh ra lệnh và đẩy Porco vào phòng giam, đóng mạnh cửa sắt. Porco lê chân đến góc trái căn phòng, ngồi bệt xuống đất. Anh cau có nhìn về góc phải, nơi Reiner đang cuộn mình nằm ngủ. "Hình như cậu ta lạnh", Porco suy nghĩ khi nghe được tiếng rên của Reiner. Bất đắc dĩ, Porco phải nhường chiếc áo mới toanh của mình cho Reiner, nhẹ nhàng phủ nó lên người cậu và lặng lẽ trở về chỗ cũ.
- Cảm... ơn. - Reiner yếu ớt lên tiếng.
- Ờ. - Porco cố tình tỏ ra khó chịu nhưng vẫn không che giấu nổi sự hài lòng.
- Tôi có nghe,... cậu đã kế thừa sức mạnh Titan Hàm.
- Ừ. - Porco gật đầu.
- Cảm giác thế nào?
- Không quá sung sướng.
- Tôi cũng không sung sướng khi được nhận sức mạnh Titan Thiết Giáp. - Reiner nói - Cậu biết đấy, tôi đã rất hối hận khi biết người được chọn vốn dĩ không phải là tôi. Đáng lẽ, cậu đã được nhận sức mạnh ấy, Porco.
- Thì sao chứ? - Porco đảo mắt - Nói như vậy có làm thay đổi quá khứ không? Marcel thì vẫn chết và cậu vẫn còn sống.
- Xin lỗi. Tôi... - Reiner ho sặc sụa - Tôi... không hề có ý để Marcel bị ăn thịt. Thật sự tôi vô cùng hối hận... Tôi đã từng ước mình sẽ có được một người anh trai như Marcel, một gia đình hạnh phúc như gia đình cậu. Và tôi lầm tưởng rằng mình sẽ có được tất cả nếu như trở thành chiến binh. Tôi đã... sai...
- Cậu... thấy như vậy sao?
- Khi đã trở thành Titan rồi, tôi mới biết mình nhớ cuộc sống khi còn nhỏ. Dù chỉ có mẹ thôi cũng đã đủ làm tôi hạnh phúc. Sẽ có ngày cậu nhận ra cuộc đời thật ngắn ngủi, nhất là khi phải gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề như vậy. Cậu còn đến hơn mười hai năm. Tôi... chỉ còn chưa đầy...
Porco không nhớ Reiner đã nói gì sau ấy. Anh chỉ mãi tập trung vào câu nói của Reiner rằng cậu đã sai khi chọn trở thành chiến binh. Anh chợt nhận ra chính anh cũng đã tự rút ngắn thời gian của mình. Anh đã có thể sống một cuộc sống an nhàn, rời khỏi quân đội trong thời gian Reiner còn ở đảo nhưng anh lại chọn kế thừa Titan Hàm khi cô gái Ymir kia tự giao nộp mình. Anh đã từng cho rằng Ymir ngu ngốc khi đã bán tự do cho quân Marley, khi đã chọn để rời xa cô gái Historia kia. Rốt cuộc, đó vẫn là lựa chọn của Ymir. Và lựa chọn của anh cũng chính là trở thành chiến binh. Anh và cô gái Ymir kia có lẽ cũng cùng một điểm chung, đó là lựa chọn con đường mà cả hai không thực sự khát khao. Giống như Reiner vậy.
Không lâu sau cuộc nói chuyện của hai người, Reiner mệt mỏi ngồi dậy. Cậu vẫn giữ cái áo của Porco trên vai mình không rời, lặng lẽ nhìn về góc phải của căn phòng. Porco vẫn ngồi đó nhưng đôi mắt đã khép lại. Anh khẽ rùng mình trước cơn gió lạnh lẽo lùa qua khe cửa rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Reiner nhìn chiếc áo rồi lại nhìn anh. Cậu vội trả lại chiếc áo cho Porco, định trở về góc nhà quen thuộc thì lập tức bị bàn tay ấm áp của Porco kéo lại:
- Đêm nay lại lắm. Cậu có thể ngồi cạnh tôi.
Anh nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Reiner. Mặc cho cảm giác tê buốt đến từ bàn tay cậu đang chạy dọc cánh tay, Porco vẫn cứ nắm tay không rời. Anh không mở mắt, chỉ mạnh tay kéo Reiner xuống ngồi cạnh mình. Hơi ấm của Porco sưởi ấm cả phần cơ thể tê cứng của cậu, làm cậu chỉ muốn ở đây mãi mãi. Porco phủ chiếc áo lên hai người, san sẻ hơi ấm cơ thể của mình cho Reiner và khẽ thầm thì:
- Chúc ngủ ngon. Xin lỗi... Vì đã cư xử như một đứa trẻ.
- Chúc ngủ ngon. Đừng giận tôi nữa, được không? Tôi chỉ còn mỗi cậu mà thôi...
Reiner nói như muốn khóc. Cậu chẳng hiểu điều gì đã khiến mình xúc động đến vậy, chỉ biết ở Porco, cậu thấy an toàn hơn bao giờ hết. Trong năm năm qua, chưa bao giờ Reiner có được một giây phút nào yên bình như thế này. Cậu luôn sống trong bất an, lo lắng về thân phận, về nhiệm vụ mà quên rằng cậu chỉ là một con người bình thường, một con người khát khao được hạnh phúc. Thế giới này có phải quá tàn nhẫn đối với cậu rồi không?
Cuộc sống của Reiner có lẽ chỉ xoay quanh chiếm đoạt Titan Thủy Tổ, trở thành chiến binh, dâng hiến cho mẫu quốc Marley. Chính vì thế, cậu cảm giác mình đang ở tận cùng của thế giới, nơi không có thứ gì gọi là hạnh phúc. Cậu chỉ còn vài năm mà thôi. Thế mà đến một cái ước mơ nhỏ là được sống yên ổn bên cha mẹ, cậu cũng không thể thực hiện được. Vậy thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa? Cậu cắn chặt răng để cho nước mắt không tuôn ra và bất giác, cậu tựa đầu lên vai Porco. Bờ vai ấm áp ấy dường như đã giúp cậu ngủ ngon trong một đêm lạnh giá và tuyệt vọng.
*
Reiner tỉnh dậy khi trời chưa hửng nắng. Cậu lặng lẽ trở về góc tường của mình y như cái cách cậu đến bên Porco tối qua. Cậu đến và đi nhẹ nhàng tựa cơn gió, đến nỗi một người thính ngủ như Porco cũng không phát hiện ra. Nhưng có vẻ sự hiện diện của Reiner đã giúp Porco ngủ sâu hơn. Đến khi tỉnh dậy, Porco mới biết trên người mình đã có một chiếc chăn bông mới toanh. Hóa ra trong lúc anh còn đang ngủ, Reiner đã xin vị quản giáo một chiếc chăn vì sợ Porco sẽ lạnh mà mất ngủ. Trước giờ anh luôn nghĩ Reiner vô tâm và khó ở, nhưng cậu lại là người quan tâm đến mọi người hơn ai hết. Porco hài lòng cuộn mình trong chiếc chăn, vui vẻ lên tiếng:
- Cảm ơn, cái chăn thật sự rất tuyệt.
Không một tiếng đáp lại. Porco tưởng rằng Reiner đang giận mình liền cố ý nói to hơn:
- Reiner Braun, cảm ơn!
Lần này, Reiner vẫn cứ im lặng. Linh cảm có điều gì không hay, Porco vùng dậy khỏi chăn, chạy đến bên cậu. Cậu vẫn giữ tư thế co ro của mình nhưng đã ngất lịm từ khi nào. Trên mũi vẫn còn nhem nhuốc máu. Porco sợ hãi lay Reiner nhưng mọi nỗ lực của anh đều không thành. Reiner vẫn cứ bất tỉnh, buộc Porco phải nhờ sự giúp đỡ của quản giáo. Vì vẫn đang trong thời gian giam giữ, vị quản giáo chỉ có thể nhờ y sĩ đến sơ cứu cho Reiner. Họ đến và làm đủ mọi kiểm tra, tiêm cho Reiner hàng trăm mũi rồi rời đi. Họ dặn Porco không được để Reiner chịu lạnh vì mùa đông đang tới, thời tiết ấy có thể khiến cậu ta ngất đi. Porco lo lắng hỏi lại:
- Vậy điều gì khiến cậu ấy ra nông nỗi này?
- Do sức mạnh titan. - Một trong số họ trả lời - Càng đến cuối nhiệm kì, sức khỏe sẽ suy giảm dần. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi phải chữa trị cho một trường hợp như thế này nhưng tốt hơn hết, cậu hãy giải tỏa tinh thần cho cậu ta. Việc chịu đựng quá nhiều áp lực đã khiến cậu ta kiệt sức.
Porco tự dày vò tâm trí mình. Chính anh cũng đã từng vì sức mạnh titan mà kiệt quệ đến chảy cả máu mũi, sao anh lại không nhận ra Reiner đang bị sức mạnh ấy hành hạ nhỉ? Zeke cũng gần đến nhiệm kì của mình nhưng anh ấy không hề mệt mỏi vì anh biết cách để duy trì sức khỏe của mình. Còn Reiner, cậu chỉ biết tự đặt áp lực lên bản thân mình. Hơn nữa, chính Porco cũng đang gây cho Reiner nhiều khó khăn khi liên tục đổ lỗi cho cậu về việc cậu không làm. Cái chết của Marcel chưa bao giờ là lỗi của Reiner. Đó chỉ là cái cớ để anh gây sự với cậu mà thôi. Anh biết rõ điều đó và cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết. Nếu chỉ vì sự ích kỉ ấy của anh mà Reiner ra nông nỗi này thì anh không thể nào tiếp tục được nữa. Anh nhận ra mình quan tâm nhiều hơn là ghét bỏ cậu. Giống như cô gái Ymir năm ấy cũng luôn hằn học với Historia nhưng hóa ra lại hết lòng bảo vệ cho đến khi tự giao nộp mình cho Marley. Anh cảm thấy từ ngày kế thừa kí ức của Ymir, anh đã nhận ra Reiner của anh cũng giống như cô bé Historia kia. Hai người thật giống nhau, không phải là về ngoại hình và tính cách, mà là vị trí của họ trong trái tim của anh và Ymir.
Điều đơn giản như vậy mà Porco cũng không hiểu. Nhưng có điều, anh biết rất rõ mình cần phải làm gì. Đó là chăm sóc Reiner thật tốt, không chỉ bây giờ, mà là cả sau này. Định mệnh đã sắp đặt anh để làm điều đó.
*
Reiner mê man trong giấc mơ. Cậu sợ hãi lạc lõng trong bóng tối. Không một tia sáng nào kéo cậu ra khỏi, chỉ có một màn đêm bao trùm lấy cả không gian, giam giữ cậu trong một địa ngục không lối thoát. Đây có phải là nơi tận cùng của thế giới không? Sao cậu lại cảm thấy trống rỗng đến thế? Nếu nơi ấy là có thật, cậu nguyện để cho nó cuốn cậu ra khỏi vòng xoáy này, để cậu được giải thoát khỏi chuỗi bi kịch này.
- Reiner...
"Có ai đang gọi tôi sao?", cậu thầm nghĩ. Có ai đang tha thiết muốn cậu ở lại nên mới gọi cậu thảng thốt như vậy sao?
- Reiner!
Tiếng gọi ấy ngày càng gần hơn, rõ hơn. Nó làm cho cậu mất hết kiên nhẫn mà đáp lại:
- Tôi... ở đây!
Thế mới biết sâu thẳm trong trái tim, Reiner vẫn mong muốn được tìm thấy. Nếu không, cậu đã chẳng đáp lại tiếng gọi kia.
- Đừng sợ Reiner.
Reiner dần nhận ra tiếng gọi là của Porco. Dường như anh đang ở bên cậu nên tiếng gọi mới rõ ràng như vậy. Vậy là cậu không cô đơn, chưa bao giờ cô đơn, có đúng không?
- Porco... - Reiner gọi - Là cậu sao?
Reiner lao vào bóng tối, chạy thẳng về phía trước. Dần dần, ánh sáng cũng xuất hiện nơi phía cuối con đường kia, kéo cậu ra khỏi màn đêm mịt mù. Reiner chạy mãi, chạy mãi cho đến khi nhận ra Porco đang ở đó chờ cậu. Đó cũng là lúc cậu dừng lại và nhìn anh. Anh đang cười với cậu, một nụ cười trìu mến và hài lòng.
- Cậu có thể tỉnh lại rồi đấy! - Anh nói.
- Cậu có ở bên tôi khi tôi mở mắt không, Porco? - Reiner hỏi lại.
- Cậu có thể thử nếu muốn, Reiner.
Reiner thở phào, mỉm cười lại với Porco. Cậu gật đầu với anh rồi nhắm mắt lại. Linh hồn cậu lại trở về với thân xác héo hon và trái tim tràn đầy sức sống. Cậu phát hiện mình đang nằm trong lòng Porco, quay mặt về phía người anh. Cậu ngại ngùng muốn ngồi dậy nhưng vòng tay anh không cho. Anh lên tiếng:
- Nằm yên cho đến khi trời sáng. Đừng phá tư thế ngủ thoải mái của tôi chứ.
- Nhưng mà... Như thế này thật bất tiện...
- Suỵt! - Porco khẽ ra hiệu - Nằm đây và tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện.
Reiner nằm gọn trong vòng tay của Porco, yên lặng nghe anh kể.
- Ngày xưa, có một cái hố không đáy nằm ở tận cùng của thế giới, nơi chỉ những con người tuyệt vọng mới chạm đến được. Những người như vậy sẽ sống ở đó cho đến cuối đời mà không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng nữa. Chưa một ai có thể cứu họ ra khỏi đó. Cho đến một ngày, một cậu bé đã táo bạo trèo xuống cái hố ấy để cứu người mà cậu yêu thương ra khỏi địa ngục trần gian ấy. Cậu trèo miệt mài, miệt mài để đến được nơi đó nhưng phát hiện ra người ấy vốn dĩ đã chết từ rất lâu rồi. Cuối cùng, cậu bé trở thành một trong số họ, lởn vởn ở cái hố cho đến tận cuối đời.
- Thật sao? - Reiner hỏi lại - Có một cái hố như thế sao?
- Tôi nghĩ cái hố ấy nằm trong mỗi chúng ta. Khi sự tuyệt vọng dâng trào, ai cũng có thể rơi xuống đó. Và tôi biết cậu đã từng giống như vậy, Reiner. Thế nên, tôi không muốn để cậu chìm mãi trong cái nơi tối tăm ấy nữa. Tôi cũng không muốn mình đến muộn giống như cậu bé kia để mãi mãi đánh mất người mà tôi coi trọng. Reiner Braun... cậu có bằng lòng để tôi kéo cậu ra khỏi màn đêm vĩnh cửu không?
- Tôi chỉ còn vài năm... - Sống mũi cậu cay cay.
- Dù vài năm, trăm năm, nghìn năm thì tôi vẫn có thể làm được điều đó. Chỉ cần... cậu nắm lấy tay tôi, tôi sẽ kéo cậu lên...
Porco ngượng ngùng đưa bàn tay của mình ra, chờ đợi Reiner. Cậu nhìn khuôn mặt chân thành của anh mà vui mừng đồng ý.
- Cảm ơn, Porco. - Reiner mỉm cười - Dù là mơ hay thật, tôi vẫn sẽ mãi nắm tay cậu như thế này.
Porco mỉm cười hài lòng:
- Cậu biết điều gì không, Reiner? Tôi... vẫn có thể nghe thấy cậu gọi tên tôi trong mơ đấy.
- Cái gì cơ? - Reiner sửng sốt - Làm sao... Này, cậu đùa phải không?
- Đùa gì chứ? Cậu chẳng bảo, tôi hãy ở bên cậu còn gì? Thôi nào, thừa nhận đi. Cậu thích tôi mà, đúng không?
Reiner không trả lời vì cậu chắc chắn anh đã biết câu trả lời của cậu. Thế nên cậu chỉ im lặng cùng anh đón cơn gió mùa đông mát mẻ qua khe cửa. Chặng đường chiến đấu của họ còn dài nhưng không có nghĩa họ sẽ phải chia xa. Ai đều có quyền được hạnh phúc, được ước mơ và Reiner cũng vậy. Có thể Porco biết rất rõ mọi thứ về Reiner nhưng anh chẳng hề biết, anh chính là ước mơ mới của cậu.
"From Nana with love,
Cảm ơn cô iu vì đã cùng đu thuyền với tooi~~ Một chút quà nho nhỏ dành tặng cô đây nè!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com