Ký ức
Đã bao lâu rồi, anh ta chẳng còn nhớ nữa.
Rằng anh ta là ai.
Anh ta là người như thế nào.
Anh ta có những gì và... Anh ta đã mất những gì.
"Reiner!"
Có ai đó đang gọi anh ta.
Là ai nhỉ?
Đầu anh ta đau nhói, có lẽ thế, vì anh ta đang quằn quại như một con thú hoang.
"Người lính"
Anh ta là một người lính, anh ta cao lớn và tràn đầy sức mạnh.
Là người anh cả đáng tin cậy.
"Reiner!"
Lại một tiếng gọi vang vọng.
Như con ếch gào thét dưới đáy giếng sâu thẳm.
"Chiến binh"
Một chiến binh mạnh mẽ.
Một vết nước đang bốc hơi.
Một vết thương rỉ máu.
"Reiner!"
Bàn tay to lớn lạnh lẽo bao lấy mắt anh ta.
"Cậu là ai?"
Là ai đang hỏi vậy?
Là đen.... Hay vàng.
Ai là màu đen?
Một cậu thiếu niên tóc đen chăng?
Cậu ấy có làn da màu bánh mật khỏe khoắn.
Cậu ấy thật cao.
Cậu ấy thật.... Ấm áp?
Trái tim đang đập thật mạnh.
Đôi mắt vàng óng trợn to.
"Chúng ta... Sẽ về nhà cùng nhau"
Hàm răng siết chặt đến nhức mỏi.
Đôi tay run rẩy.
"B...."
Đôi mắt khép chặt, không còn bất cứ chất lỏng nào nữa.
Khô cằn
Đau rát
Nhưng.... Không còn gì cả.
"Reiner!"
Reiner giật mình tỉnh giấc, vội vàng tìm kiếm chủ nhân giọng nói, như thể điều gì đó rất thân thuộc.
"Dậy rồi hả? Tôi còn tưởng là cậu chết rồi chứ!"
"Jean"
Thì ra là Jean.
"Gì đấy? Mơ thấy Historia à? Đồ tởm lợm"
"Ha... Ai biết"
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com