Levi Ackerman || Bức thư cuối cùng (1).
Căn nhà nằm cuối con dốc đất đỏ, lưng tựa vào rừng cây sẫm màu như thể cố tình lùi về phía quá khứ. Dưới tán cây gỗ phủ đầy rêu phong, những viên đá lát lối đi đã không còn nguyên vẹn, chúng vỡ vụn theo năm tháng.
Em đứng trước cánh cửa ấy, tay cầm giỏ bánh mì và lá đơn nhận nhiệm vụ—được viết bằng nét chữ vội vàng của bác trưởng làng. Đơn giản thôi, chăm sóc một cựu binh bị thương. Dọn dẹp nhà cửa, thay băng, chuẩn bị bữa ăn. Không cần nói nhiều, không được hỏi nhiều.
"Anh ấy không thích ai động vào đồ đạc của mình."
Em được dặn như vậy. Nhưng không ai kể rằng cánh cửa này sẽ mở ra một thế giới gần như đã chết.
Tiếng bản lề kẽo kẹt. Không ai trả lời tiếng gõ cửa, nhưng nó vẫn mở ra.
Và ở đó—giữa gian phòng vắng lặng như căn cứ bỏ hoang—hắn ngồi đó, một bóng hình gầy gò, vai băng bó, tóc rũ xuống, ánh mắt như một vết cắt tĩnh lặng.
Levi Ackerman.
Người từng được viết tên trong sách. Người còn sống sót sau trận chiến cuối cùng. Người mà ai cũng đồn thổi rằng "không còn cảm xúc".
Em đặt giỏ bánh trên bàn, khẽ cúi đầu.
"Chào anh, tôi là người được chỉ định chăm sóc."
Không ai đáp. Chỉ có tiếng sàn gỗ kêu nhẹ dưới bước chân khi hắn đứng dậy—không bằng cả hai chân, mà chỉ dựa vào một chiếc nạng gỗ mòn.
"Không cần."
Giọng hắn khàn, như chưa từng dùng để nói chuyện với ai trong nhiều năm.
Em ngẩng đầu. "Dù vậy, tôi vẫn sẽ ở đây."
Một thoáng im lặng trôi qua. Levi nhìn em như thể đang quyết định nên xem em là người hay là phiền phức. Rồi hắn quay đi, lưng thẳng, dáng đi cứng nhắc, biến mất vào sau cánh cửa gỗ phòng ngủ.
Em bắt đầu dọn dẹp. Từng lớp bụi bám dày trên bàn, trên khung cửa sổ, nhưng không hề có rác. Mọi vật đều ngăn nắp, chỉ phủ một lớp thời gian mỏng. Có một chiếc hộp gỗ đặt trên giá sách, được lau chùi kỹ càng. Khác với mọi thứ xung quanh.
Em đưa tay chạm nhẹ, định đặt lại cho ngay ngắn thì—
"Đừng động vào."
Levi đứng phía sau, giọng không cao, nhưng đủ để em lùi tay lại lập tức.
Em không nói gì thêm, chỉ cúi đầu xin lỗi. Trước khi ra về, em để lại bát súp hầm trên bàn, cùng một mẩu giấy:
Tôi sẽ quay lại vào sáng mai. Dù anh nói không cần, nhưng tôi vẫn sẽ đến. Không phải vì tôi thương hại. Mà vì.. người ta không nên ở một mình quá lâu.
***
Những ngày sau đó, em quay lại căn nhà ấy đều đặn. Không ai yêu cầu, cũng không ai chào đón.
Levi chẳng nói gì thêm ngoài những tiếng gật đầu hoặc tiếng bước chân gỗ chạm sàn. Hắn ngồi bên cửa sổ, đọc sách, chợp mắt, hay đơn giản chỉ.. im lặng. Còn em thì dọn dẹp, pha trà, đổi băng. Không lời phàn nàn, cũng không lời cảm ơn.
Em dần nhận ra, Levi không cần chăm sóc. Hắn có thể tự nấu ăn, tự lau sàn, tự thay băng một cách chính xác như một cái máy. Những việc em làm, nếu không thật sự cần thiết, hắn cũng không ngăn cản—và không bao giờ yêu cầu.
Hắn ta sống như thể đang đợi thời gian hết hạn; như thể mọi thứ còn lại chỉ là phần thừa.
***
Một buổi chiều trời đổ mưa, em bị kẹt lại khi sấm sét đánh gãy cành cây chắn ngang lối về. Levi không mời, nhưng cũng không đuổi. Em ngồi trong gian bếp nhỏ, im lặng uống trà, còn hắn thì sắp xếp lại giá sách cũ.
Em đứng dậy giúp một tay. Hắn không nói gì khi em đặt lại cuốn sách vào đúng vị trí.
Thế rồi, em vô tình làm rơi chiếc hộp gỗ.
Tiếng "cạch" khẽ vang lên như kim đồng hồ rơi xuống sàn. Em vội vàng cúi xuống, định nhặt lên thì nắp hộp bung ra. Và những thứ bên trong.. trôi xuống như tuyết đầu mùa.
Là thư.
Những bức thư cũ, được giữ bằng dây vải bạc đã sờn mép.
Em nhìn thấy cái tên đầu tiên: "Gửi Erwin."
Rồi: "Hange, đồ ngốc này, cô còn nợ tôi một câu trả lời."
Và dưới cùng, nằm lẻ loi nhất, là một bức thư chưa từng được gấp. Không có phong bì, không có tên người nhận.
Chỉ có một dòng viết dang dở, như thể người viết đã ngồi rất lâu, đặt bút.. rồi buông tay:
"Tôi không biết vì sao em lại liều mạng như thế.."
Em lặng người.
Không phải vì cái tên chưa được ghi. Mà bởi nét chữ rõ ràng, sắc gọn—của Levi. Và [Yourname]—chính em.. là người đã từng nằm giữa chiến trường, chắn cho hắn một đòn chí mạng.
Người duy nhất trong danh sách ấy vẫn còn sống.
Em nhẹ nhàng đặt lại hộp thư, không sắp xếp lại, không lau vội vết bụi. Chỉ khẽ nói:
"Xin lỗi.. tôi không cố ý."
Levi không trả lời. Nhưng lần đầu tiên, em thấy ánh mắt hắn không còn lạnh. Chỉ là một chút. Như thể cái tên mà hắn cố giấu đã lỡ rơi ra cùng cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com