Levi Ackerman || Bức thư cuối cùng (2)
Từ sau buổi chiều mưa ấy, Levi không nhắc gì về chuyện em nhìn thấy chiếc hộp thư. Và em cũng không nói thêm một lời. Mọi thứ giữa hai người vẫn như cũ – im lặng, khoảng cách, và những tách trà được đặt đúng vị trí.
Nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ, có một điều gì đó đã thay đổi.
Levi không còn quay mặt đi khi em chạm vào giá sách. Hắn để em chọn nhạc phát nhỏ từ chiếc máy cổ. Một bản piano cũ kỹ vang lên trong chiều thu lạnh.
Có lẽ... hắn bắt đầu tin rằng em sẽ không làm rối loạn thế giới của hắn.
Hôm đó, trước khi rời đi, em để lại một tờ giấy gấp làm tư trên bàn gỗ cạnh khung cửa sổ – nơi Levi vẫn hay ngồi.
"Nếu một ngày nào đó anh muốn nói tiếp, em sẽ nghe. Không cần nói hết, chỉ cần bắt đầu."
Sáng hôm sau, khi em quay lại, tờ giấy ấy đã biến mất.
Không một lời đáp. Không dấu vết.
Nhưng khi em mở ngăn kéo bàn để sắp xếp lại giấy tờ thuốc men, em thấy một mảnh giấy khác – gấp gọn, đặt ngay ngắn giữa tập hồ sơ:
"Cảm ơn vì không hỏi thêm.
Cũng cảm ơn vì không bỏ đi."
Chữ viết vẫn là nét mực sắc lạnh ấy. Nhưng câu chữ... như một nhịp thở hắn chưa từng cho phép mình thở ra.
Kể từ hôm đó, em bắt đầu để lại một mẩu thư nhỏ mỗi ngày – đôi khi chỉ vài dòng kể chuyện làng, khi thì ghi lại một giấc mơ vụn vỡ, hoặc đơn giản là:
"Hôm nay anh pha trà mặn thật đấy.
Nhưng tôi vẫn uống hết."
Em không bao giờ ký tên.
Levi không bao giờ trả lời trực tiếp.
Nhưng mỗi sáng, mẩu giấy em để lại được gấp lại cẩn thận, đặt lên quyển sách bạn đọc dở. Như thể hắn đang nói: Tôi đọc rồi.
Ngày nọ, em bị sốt. Người mệt lả, hơi thở nặng. Nhưng em vẫn tới.
Levi nhíu mày khi mở cửa. Hắn cau có như thường lệ, nhưng lần này không quay đi.
"Đầu óc cô làm bằng gì vậy? Đứng dưới mưa đến mức này?"
Em mỉm cười yếu ớt. "Chắc... bằng đất. Nhưng mà còn làm được trà."
"Để đó. Tôi pha."
Lần đầu tiên, Levi chủ động rót trà cho em. Tách trà hơi đắng, nhưng ấm đến tận ngực.
Em ngủ gục bên bàn. Không rõ hắn đã đứng bên đó bao lâu, hay chăn được đắp lên khi nào.
Chỉ biết rằng khi em tỉnh dậy, có một dòng mực mới viết trên mặt sau bức thư em viết hôm qua:
"Đừng biến mất. Tôi chưa sẵn sàng viết bức cuối cùng."
***
Từ hôm em sốt, Levi bắt đầu đổi giờ pha trà.
Không còn để em lóng ngóng trong bếp, cũng không để em tự tay cầm ấm nước sôi. Hắn không nói gì, chỉ tự động làm – rồi đẩy tách trà về phía em, không nhìn.
"Cảm ơn anh," em nói.
Levi không đáp, nhưng em thấy đầu ngón tay hắn khẽ gõ nhịp lên mặt bàn. Lần đầu tiên – một thói quen vô thức. Một chút sống.
Em vẫn viết thư mỗi ngày. Những mẩu giấy dán cạnh sách, kẹp vào ngăn kéo, nhét sau hộp trà.
Em kể về cây cúc dại mọc bên hàng rào. Về đám trẻ trong làng chơi trò "lính gác" và đứa nào cũng muốn làm "Đội trưởng Levi" vì... "ảnh mạnh nhất, dù chân què."
Em ghi lại một mùi hương cũ – mùi trà Darjeeling pha với chút cam khô, thứ em từng thấy trong tài liệu y sĩ về thói quen của một người lính già không ngủ được. EM không nói thẳng. Nhưng từng dòng chữ là một cách giữ hắn lại.
Levi không bao giờ viết thư hoàn chỉnh. Nhưng em thấy hắn giữ từng tờ giấy em để lại, xếp thành một cuốn sổ nhỏ, giấu kỹ sau sách y học.
Em không nói gì. Em chỉ tiếp tục viết.
⸻
Một buổi chiều, em pha trà xong thì không thấy hắn ở cửa sổ như thường lệ. Em bước vào phòng khách, chần chừ. Căn nhà im lặng đến lạ.
Trên bàn, có một chồng thư cũ – những bức thư em đã thấy hôm trước. Và nằm trên cùng là bức chưa từng viết tiếp... nay có thêm một dòng mới:
"Tôi không biết vì sao em lại liều mạng như thế...
...nhưng tôi biết mình đã sống sót là vì điều đó."
Em đọc xong, không biết có nên khóc không.
Vì đó là lần đầu Levi tự mình viết tiếp một điều hắn từng bỏ dở. Không phải vì mệnh lệnh. Không vì ai cả. Chỉ vì em.
Đêm đó, em viết một bức thư dài hơn mọi ngày. Em không để ở chỗ cũ. Em để nó trên bàn của hắn, nơi hắn vẫn viết nhật ký thuốc men, thẳng thắn và nghiêm túc như những gì em biết về hắn.
"Em đã từng nghĩ mình chỉ là một trong rất nhiều người đi ngang cuộc đời anh. Nhưng em chưa từng quên khoảnh khắc đó – khi anh quay đầu, và hét tên em giữa tiếng bom đạn.
Em không hối hận đã liều mạng.Nhưng nếu anh từng muốn viết nốt bức thư gửi em... Em vẫn còn ở đây."
***
Hôm sau, em đến như thường lệ. Trong lòng không mong đợi, cũng không đoán trước.
Căn nhà vắng. Không có mùi trà.
Nhưng trên bàn, có một bức thư mới – gấp gọn, nét chữ sắc, đặt ngay dưới ánh nắng lọt qua khung cửa.
"Tôi không biết vì sao em lại liều mạng như thế. Nhưng nếu em chưa từng làm vậy, tôi đã không còn ai để viết thư.
Ở lại đi. Không phải vì tôi cần chăm sóc. Mà vì... tôi đã quen với việc có ai đó sống cùng mình rồi."
Em gấp bức thư lại, đặt tay lên mặt giấy, tim lặng đi một nhịp.
Cánh cửa mở ra. Levi đứng đó – dáng gầy, tóc rối, nhưng ánh mắt lần đầu không né tránh. Hắn cầm hai tách trà, dừng trước bàn.
"Trà hơi đắng." Hắn nói, giọng nhỏ.
"Nhưng tôi biết... em vẫn sẽ uống hết."
***
Một ngày đầu xuân, Levi trao em một cuốn sổ nhỏ – được bọc bằng vải bố sờn nhẹ, viền chỉ khâu tay.
"Gì đây?" em hỏi.
"Thư em viết. Tôi giữ lại. Không biết vì sao... chắc là tôi không giỏi quên."
Em mở ra, từng trang là nét chữ của chính mình – những dòng nhắn bạn từng nghĩ rằng hắn sẽ không đọc, không nhớ, hoặc không cần.
Nhưng hắn đã giữ. Tất cả.
Em gấp cuốn sổ lại, không nói gì, chỉ ngồi sát lại gần hơn – đủ gần để vai bạn chạm vào cánh tay hắn. Levi không tránh. Ngược lại, hắn nghiêng nhẹ về phía em, như một thói quen đã học được.
"Tôi nghĩ... mình vẫn còn phải viết một bức thư cuối cùng."
Em nghiêng đầu. "Cho ai?"
"Cho em. Nhưng không bằng giấy."
Em quay sang nhìn hắn – ánh mắt chạm nhau dưới khung cửa nơi nắng rọi xuống từng bụi bụi sáng li ti.
"Thế... viết bằng gì?"
Levi khẽ đáp:
"Bằng phần đời còn lại của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com