Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tìm vợ

"Đặt gấp một chuyến bay sang Anh cho tôi ngay bây giờ?".

Tôi cúp máy, cái người trong lồng ngực tôi đã ngủ say từ lúc nào, tay vẫn ôm khư khư lấy tôi không buông, trên khóe mắt vẫn còn ướt ướt do trận khóc vừa rồi.

Tôi có chút khó hiểu liệu ai mới là người nên khóc ở đây?

Đồ đạc tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước. Những thứ còn lại nếu cần thì có thể mua sau. Điều quan trọng bây giờ là nhanh chóng rời khỏi đây trước khi tên Alpha này tiếp tục phát điên.

Mở điện thoại soạn một tin nhắn vắn tắt thông báo cho ba mẹ.

Sau đó chật vật thoát khỏi vòng tay của tên to xác này. Nhanh chóng thay một bộ quần áo đơn giản rồi kéo vali ra khỏi phòng.

Tôi như vậy mà rời khỏi Thái Lan.


"Cậu cử người bảo vệ anh ấy giúp tôi".

Ngồi bần thần trên giường một lúc lâu thì tôi bắt đầu đứng dậy và đi tắm. Tôi cần giúp bản thân mình tỉnh táo lại và giải quyết cái thứ còn cương cứng này.

Khi bước xuống nhà thì mọi người đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.

"Anh Boom đâu anh?". Anya nhỏ giọng hỏi tôi.

"Boom đã đi du học rồi. Cả nhà ăn cơm". Tôi còn chưa trả lời thì ba anh đã lên tiếng, chông Anya khá sốc em định hỏi thêm nhưng bị mẹ em ra hiệu im lặng nên lại thôi.

Kết thúc bữa ăn,

"Hôm nay hai đứa đi thử đồ cưới đúng chứ?". Tôi và Anya đồng loạt nhìn ông gật đầu như ngầm đồng ý.

"Tốt lắm. Cảm ơn hai đứa".

Kết thúc một cuộc nói chuyện nhạt nhẽo chúng tôi cùng nhau đến một cửa hàng váy cưới thuộc chi nhánh của gia tộc em ấy.

"Anh nghĩ mình phải ở đây bao lâu?"

"Vài tiếng, đảm bảo có được một vài tấm ảnh đẹp là được". Tôi cặm cụi nhìn vào màn hình điện thoại nơi mà tên vệ sĩ thân cận đang gửi liên tục những tấm ảnh của anh cho tôi. Anh của tôi sáng bừng với chiếc sơ mi đen và quần tây đơn giản nhưng vẫn toát ra được cái cốt cách sang trọng, quý phái đã được tu dưỡng từ nhiều năm.

Cái quái gì vậy? Mấy thằng Tây này đâu ra đây. Tôi nhanh chóng mất kiểm soát khi nhận một vài tấm ảnh anh nói chuyện vui vẻ với một vài anh chàng phương Tây.

"Em xin lỗi".

"Hửm". Dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại ngước lên nhìn em.

Anya thoáng bối rối, ngập ngừng, em cố nói gì đó rồi lại thôi lặp đi lặp lại vài lần thì tôi mất kiên nhẫn.

"Em cứ nói đi".

"Anh với anh Boom cãi nhau là vì em." Giọng em run run.

"Sao em nói vậy?". Tôi khẽ nhíu mày.

Cô bé ôm con gấu bông trên tay chặt hơn, giọng em khe khẽ như em bé đang nhận lỗi. "Em nghĩ là em khiến anh ấy hiểu lầm rằng em thích anh...Anh đừng giận em. Vì ba có dặn không được kể cho ai về cuộc hôn nhân giả này nên khi anh ấy hỏi em có thích anh không em mới trả lời đại thôi".

Nhìn người con gái mà anh hết lòng bảo vệ trước mắt. Tôi đã hiểu tại sao mà anh yêu thương em ấy đến vậy. Vuốt nhẹ đầu em như lời an ủi, tôi mỉm cười lắc đầu nhìn em, "không phải lỗi của em".

Cuộc hôn nhân này thực chất chỉ là giả. Chuyện này chỉ có bốn người biết tôi và em là nhân vật chính nên tất nhiên được tiết lộ, hai người con lại là gia chủ của hai nhà. Chuyện này bắt đầu do hoàng gia đang muốn thực hiện một số quyết sách kinh tế tuyệt mật, và để làm được điều đó, gia tộc tôi buộc phải nhờ đến sự hậu thuẫn của gia tộc anh. Tuy nhiên, trước ánh mắt soi mói không ngừng của các gia tộc xung quanh, một cuộc hôn nhân "giả" đã được dựng lên để che mắt thiên hạ. Và tôi cùng Anya không hơn gì hai diễn viên bất đắc dĩ trong vở kịch được tính toán đến từng chi tiết.

Theo yêu cầu của quốc vương để đảm bảo bí mật 100% chúng tôi không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. Với một cô gái mới lớn như em chuyện này quả thực là quá sức rồi.

"Anh cứ để anh Boom đi như vậy sao?".

"Không phải". Tôi phủ nhận. "Ngoài việc này ra thì anh còn một vài việc cá nhân cần giải quyết". Hiện tại tôi vẫn chưa thực sự trở thành người thừa kế, nếu nóng vội để anh ở bên cạnh không ít thì nhiều sẽ gây nhiều ảnh hưởng xấu tới anh.

"Anh muốn anh của em nhận được tất cả những thứ tốt nhất khi cưới anh".

Em im lặng khá lâu rồi em bật ra khỏi ghê. Em tiến tới đứng trước mặt tôi cười lớn, sau đó chỉ thằng vào mặt tôi. "Anh nghĩ anh sẽ cưới được anh trai em sao. Đừng có mà mơ".

Tay em chống hông, ánh mắt em sắc bén. "Anh tưởng em không biết là anh nhờ mẹ em nên mới được ngủ chung với anh trai em sao?".

Tôi còn chưa kịp định thần thì em đã chạy nhanh theo tiếng gọi của nhân viên cửa hàng.

Bỗng nhiên tiếng rung điện thoại bỗng reo lên.

"Thưa cậu chủ vừa rồi cậu Boom vừa cho số điện thoại hai người bao gồm 1 Alpha, 1 Beta".

"Cái quái gì vậy?". Tôi hét lớn.

Không biết thế lực nào gây ra mà trong suốt 1 tháng này người dân Thái trao đảo không ngừng với các thông tin dồn dập nào là đầu tháng quốc vương ban hôn cuối tháng thu hồi. Nào là người con trai út của gia tộc Kiatnirat thường được biết đến là ham ăn lười làm này một bước lên mây trở thành ứng cử viên sáng giá cho người thừa kế gia tộc và là Alpha mơ ước của toàn Omega trên cái đất này.

Còn những người quen biết với Alpha ưu tú ấy thì bất ngờ khi chỉ trong một tháng đó chỉ thấy Alpha đó lao đầu vào công việc không thấy giây phút nào ngơi nghỉ. Nêu ai khuyên can thì cậu ta chỉ đáp nhàn nhạt "không nhanh thì vợ chạy mất".

Còn cái người vợ được nhắc đến ấy thì đang tung tăng du lịch kết giao bạn bè bốn phương mà không hay biết bất kỳ chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com