Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhiệm vụ

Hôm nay tôi diện một bộ âu phục màu đen ôm gọn lấy vóc dáng, từng đường cắt may sắc sảo tôn lên vòng eo mềm mại nhưng không mất đi sự uy nghiêm, lịch lãm. Áo vest với ve áo nhọn cổ điển, phối cùng chiếc sơ mi trắng tinh và cà vạt lụa màu rượu vang, tạo nên một tổng thể hài hòa.

Sở dĩ phải diện trang phục trang trọng như vậy vì hôm nay tôi có nhiệm vụ cần thực hiện.

"Xin mời hai cậu xuống nhà dùng bữa".

Tôi và cậu ấy bước song hành cùng nhau đến bàn ăn. Theo đúng quy cũ ba tôi ngồi ở vị trí chính diện của bàn ăn, tôi ngồi ngay bên phải ông, đối diện là mẹ và em gái tôi. Còn cậu ấy thì ngồi ngay cạnh bên tôi.

"Bắt đầu đi". Sau lời của ba thì mọi người lập tức bắt đầu bữa ăn.

Trong quá trình dùng bữa không có bất kỳ âm thanh nào ngoại trừ tiếng bát đĩa lách cách và tiếng nhai rôm rốp khi dùng những món ăn giòn rụm.

Sau bữa ăn, như một thói quen quen thuộc, mọi người vẫn ngồi lại bên bàn, chuyện trò dăm ba câu trước khi đứng dậy. Và như thường lệ, ba tôi luôn là người mở lời trước.

"Boom, hôm nay con có buổi gặp mặt với con trai trưởng nhà Ratanarak về việc ký hết hợp tác của hai gia tộc đúng chứ?"

"Vâng thưa ba"

"Nhà bên đó chuyên về việc buôn bán tơ lụa, dạo này thấy làm ăn cũng khấm khá nên nếu kết giao thành công được với họ thì cũng rất có lợi cho ta". Ba chậm rãi tiếp lời: "Vừa hay con dẫn theo Aou đi cùng. Dù sao thì sớm muộn nó cũng là em rể của con, cũng sắp là thành viên trong gia đình vì thế công việc của gia tộc cũng nên đi quan sát một chút".

"Con hoàn toàn tán thành thưa ba. Thế nhưng, làm vậy không biết có chiếm dụng gì thời gian của em ấy không?". Vừa nói tôi vừa lặng lẽ nhìn sang cậu em rể nở một nụ cười hiền hoà.

"Không cần lo. Hôm qua, ba đã bàn với cậu ấy rồi. Thời gian này công việc gia đình bận rộn. Có thêm cậu ấy hỗ trợ ba nghĩ cũng phần nào giảm áp lực cho con".

"Vâng thưa ba". Tôi khẽ cúi đầu.

Gia tộc Ratanarak nằm ở bờ Đông của vùng trung tâm đất nước. Dù đoạn đường đi khá dễ dàng nhưng lại quá xa. Tôi và cậu ấy đã ngồi cùng nhau hơn 30 phút nhưng điểm đến vẫn còn cách rất xa. Chán nản tôi dựa hẳn người về phía cửa sổ, nghiêng mắt ngắm nhìn thành phố.

Đoạn đường tiến về bờ Đông tuy nói giao lộ phát triển nhưng dân cư lại rất thưa thớt. Lác đác chỉ có mấy căn nhà nhưng được cất rất tạm bợ chắc là để làm ăn buôn bán chứ không có nhu cầu định cư lâu dài.

"Nơi này có vẻ không đơn giản anh nhỉ?". Cậu ấy không nhìn tôi, chỉ ngồi nghiêm chỉnh thẳng lưng hướng mắt nhìn về phía trước.

"Hửm". Tôi cũng không quay lại chỉ nhẹ nhàng trả lời.

"Cái gia tộc Ratanarak đó có vẻ đó không chỉ đơn giản chỉ là buôn tơ lụa nhỉ!"

Trong lòng tôi âm thầm tán thưởng.

"Khu vực bờ Đông trước kia đông đúc và phồn thịnh hơn. Nơi này đúng là rất nổi tiếng với việc buôn tơ lụa thế nhưng trong suốt hơn trăm năm nay nhưng gia tộc có tiếng không có cái tên Ratanarak."

"Ý anh là..."

"Cậu đoán đúng rồi đó. Chuyến đi lần này không phải là gắn kết làm ăn gì cả. Chỉ là đi tọc mạch nhà người khác một chút thôi." Vẫn tư thế cũ, ánh mắt hướng về một nơi vô định nhưng qua tấm cửa kính phản ánh hình hài của một cậu trai trẻ với gương mặt non nớt khiến tôi bất giác nở một nụ cười khẽ.

Cộng sự lần này của tôi có vẻ chất lượng cao ấy chứ.

"Tôi gọi cậu là Aou được chứ?". Tôi lười biếng cất lời.

"Được chứ. Em rất vinh hạnh". Cậu ta nở một nụ cười tươi, ánh mắt trong sáng.

Tên này đúng là sáng chói thật đấy.

"Một chút nữa nếu tôi có đi vệ sinh. Cậu bán cho tôi một chút pheromone nhé". Tôi xoay người lưng dựa vào cửa xe anh mắt nhìn thẳng vào cậu trai vẫn đang ngồi thẳng lưng bên cạnh.

"Được thôi. Thưa anh". Cậu ta trả lời chậm rãi tầm mắt cậu cũng hướng về tôi mang đậm ý cười.

Sau 2 tiếng trên xe cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà hàng được mời. Đây là nhà hàng bậc nhất nổi tiếng với những món Hoa mà đặc trưng là vị cay nồng rát cổ. Nơi đây cách dinh thự nhà Ratanarak khá gần chỉ với 10 phút đi xe.

Tôi và Aou cùng nhau tiến vào sảnh chờ nơi đã có người đợi sẵn. Họ kính cẩn nhận lấy áo khoác của tôi và Aou, sau đó dẫn đường cho chúng tôi lên phòng đã hẹn.

"Gia chủ của chúng tôi đã chờ hai vị từ lâu".

"Làm phiền cậu rồi". Tôi khẽ gật đầu.

Cánh cửa phòng bật mở, để lộ một không gian rộng rãi với nội thất chủ yếu bằng gỗ, toát lên vẻ sang trọng và uy nghi. Ở trung tâm căn phòng đặt một chiếc bàn tròn cỡ lớn—nơi Bob Tanasit Ratanarak, con trai trưởng của gia tộc Ratanarak, là một Alpha đang ngồi. Phía sau hắn là hai vệ sĩ với vẻ ngoài lạnh lùng, bặm trợn.

"Tôi đã chờ cậu khá lâu đấy".

"Xin lỗi nhé cậu Bob, nơi này khá xa, mong cậu thông cảm cho". Nói rồi tôi chủ động tiến lại chỗ hẳn. Đưa tay ra trước với hy vọng nhận được một cái bắt tay mang thiện chí.

Thế nhưng chưa kịp làm gì hắn đã đứng phắt dậy sải từng bước đều tiến đến chỗ tôi chủ động nắm lấy bàn tay của tôi.

Thậm chí hắn còn dùng cách hành lễ trang trọng chỉ dành cho các quý cô với tôi. Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay tôi. Giọng nhẹ nhàng.

"Được gặp cậu là vinh hạnh của tôi". Nhìn kỹ thì tên này cũng khá đẹp trai, thân hình cao, săn chắc, gương mặt thư sinh nhưng cũng có chút khí chất rất riêng. Tạo cho người khác một cảm giác vừa liêm chính vừa bí ẩn.

"Cậu nói quá rồi". Tôi nhẹ nhàng rụt tay lại.

"Giới thiệu với cậu một chút đây là em rể tương lai của tôi Aou Thanaboon Kiatniran".

"Ồ nhà Kiatniran sao?". Hắn nghiêng người nhẹ đưa tay của bản thân sang phía Aou. Tôi lách sang một bên quan sát hai người họ. Cái bắt tay của những Alpha, hơi tiếc vì tôi không cảm nhận được gì về pheromone của họ.

"Được gặp gia tộc lớn như nhà Kiatniran luôn là niềm mơ ước của gia tộc chúng tôi".

"Khách sáo rồi". Một cái khí chất gì đó khá nổi bật của tên em rể này cái mà luôn hơn hẳn những Alpha khác mà tôi đã từng gặp.

Quả thật là một người kế nhiệm tài năng.

"Nào nào mời hai vị ngồi". Bob, hắn tiến tới chỗ tôi, tay tự nhiên vòng qua eo tôi đẩy người tôi về phía ghế. Tôi quay người ra hiệu để Aou đi theo sau.

Chúng tôi tiến vào bàn tiệc, hai tên vệ sĩ được kêu ra bên ngoài, trong căn phòng giờ chỉ còn 3 người. Tên Bob ngồi ở trung tâm bàn tiệc, tôi và Aou lần lượt ngồi hướng trái cạnh bên hắn.

"Quả thật tôi cảm thấy rất vui khi được gặp hai vị". Hắn xoay người về phía chúng tôi trịnh trọng mở lời.

Hắn đưa ly rượu nâng lên cao thực hiện nghi lễ chào hỏi quen thuộc. Cả ba cùng nâng ly nhấp môi một chút.

"Nhưng theo tôi nhớ hình như hôm nay là buổi gặp mặt thân mật bàn về việc hợp tác giữa hai nhà Ratanarak và nhà Jantharaworakarn", tỏ vẻ ngập ngừng hắn tiếp lời "không biết tại sao quý tử nhà Kiatniran lại có mặt ở đây?".

"Có vẻ tôi không chào đón nhỉ?". Nhấp nhẹ ly rượu trên bàn, giọng cậu lãnh đảm nhưng khiến người xung quanh bất giác căng thẳng.

"Ồ không. Tôi chỉ tò mò thôi". Hắn uống một ngụm rượu lớn, nở một nụ cười khó đoán, rồi nghiêng người nhìn Aou, "cậu nghĩ nhiều rồi".

Bất chợt hắn chuyển tầm mắt quay về phía tôi, ánh mắt hắn quét lên khắp cơ thể của tôi. "Cậu Boom đây đúng là xinh đẹp thật đấy. Danh bất hư truyền".

"Cảm ơn lời khen của cậu". Tôi cười nhẹ đuôi mắt cong cong.

"Thật thất lễ vì sự có mặt của Aou. Em ấy là em rể tương lai của tôi". Giọng tôi nhẹ nhàng giải thích. "Hôm nay ba tôi muốn em ấy đi cùng tôi để làm quen với công việc trong gia đình."

"Ồ vậy là nương nhờ nhà vợ sao?". Giọng điệu vừa bất ngờ lại vừa có chút giễu cợt.

"Nhà Kiatniran đúng chứ?", câu hỏi của hắn nghe như bâng quơ, rồi hắn bổng à lên một tiếng như nhớ ra được thông tin gì đặc sắc lắm, "hình như có 2 anh em trai đều là Alpha nhỉ?".

Hắn chuyển tầm mắt về phía Aou

"Cậu là con thứ hai đúng chứ?"

"Đúng vậy". Aou nhẹ nhàng đáp lời. Điệu bộ chuẩn chỉnh không nhìn ra chút tâm tư xáo động nào khác.

Cắt ngang bầu khí căng thẳng, tôi quay người mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn, "nên là mong cậu thông cảm cho chúng tôi". Trời phú cho tôi một giọng nói ngọt ngào, cùng một gương mắt khá bắt mắt nên thường trong khoản dỗ dành hay làm "nũng" tôi có chút tự tin.

Tên Bob nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Gương mặt hắn nhìn như mất vía. Hắn ho khan rồi lắp bắp. "Được chứ. Nếu cậu Boom đã mở lời thì tôi cũng không còn vướng bận gì nữa". Tôi nhìn thấy gương mặt hắn có mấy phần hưng phấn. Quả đúng như tôi điều tra tên này thích những người xinh đẹp nhưng ngọt ngào.

"Như đã nói hôm nay chúng tôi đến nay để bàn về việc hợp tác của hai gia tộc về việc cung cấp nguồn hàng tơ lụa về thủ đô". Tôi bay biện hết các giấy tờ liên quan lên bàn.

"Cậu Bob thấy như thế nào?"

"Việc trở thành đối tác cung cấp tơ lụa cho nhà Jantharaworakarn thì quả thật là một cơ hội hiếm có khó tìm cho gia tộc mới nổi như Ratanarak chúng tôi. Thế nhưng tôi có một chút thắc mắc là tại sao một gia tộc lớn như nhà cậu lại chọn gia tộc nhỏ như chúng tôi làm nơi cung cấp nguồn hàng?"

Tôi nở một nụ cười dịu dàng, tầm mắt như có như không lướt qua người đối diện. Đôi tay nhẹ nhàng cầm lấy rượu vàng nhấp một ngụm. Nhắm mắt thưởng thức cái thử nước cay nồng trong vòm họng. Sơ mi đen của tôi đã được cởi ra hai nút, thoi quen ngửa cổ khi uống rượu khiến phần cổ trắng nõn của tôi lộ ra và phần ngực cũng lấp ló sau hành động đó. Sau khi uống xong tôi nhẹ nhàng đặt lại ly rượu xuống bàn.

Tất cả động tác đó chỉ trong vài giây nhưng tôi biết nó đã được thu lại toàn bộ vào mắt của tên Bob. Khi tôi xoay người nhìn hắn, ánh mắt của hắn dường như không có tiêu cự.

"Cậu biết đó, cuộc sống đôi khi phải có một vài lần đặt cược biết đâu là thu được món hời lớn. Làm kinh doanh mà không có sự đột phá thì sẽ mãi dậm chân tại chỗ mà như thế sẽ tạo cơ hội cho những kẻ khác lấn lướt mất". Giọng tôi vẫn chầm chậm, du dương như gió thoảng.

"Vậy cậu coi việc hợp tác với gia tộc chúng tôi như một vụ đặt cược?"

"Không phải đâu!". Tôi cười khúc khích."Cậu nghĩ nhiều rồi". Giọng điệu của tôi có phần tinh nghịch.

Sau 30 phút bàn bạc về quy trình hợp tác thì có vẻ lần hợp tác sắp đến hồi kết.

"Tôi rất hài lòng với lần hợp tác lần này. Vậy tôi có thể hẹn hai cậu vào bữa ăn kế tiếp để bàn việc ký kết hợp đồng có được không? Chi tiết sẽ được trợ lý của tôi gửi hai người sau."

"Được. Vậy chúng tôi xin phép về trước".

Tôi và Aou lần lượt bắt tay hắn ta rồi cúi chào theo nhẹ và tiến ra xe ra về.

Cuộc chơi này có vẻ sẽ không dễ dàng.

Tuy nhiên, có một chuyện khiến tôi đau đầu hơn đó là sao tên em rể này từ đầu buổi đến bây giờ không nói năng gì hết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com