Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhiệm vụ: Lễ hội

Đặc quyền của một cậu ấm xuất thân từ một gia tộc lớn đó là khi bạn đi đến bất kỳ đâu thì bạn vẫn có một phòng VIP trong một khách sạn bậc nhất ở khu vực mà bạn tới.

Tên Bob có ngỏ lời mời chúng tôi về dinh thự nhà hắn để qua đêm. Nhưng tôi đã khéo léo từ chối.

Từ nhà hàng chỉ mất tầm vài phút là tới khách sạn. Vừa tới nơi chúng tôi đã được quản lý khách sạn đích thân đưa về phòng. Căn phòng của tôi khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi như một căn hộ thu nhỏ. Thiết kế mang phong cách cổ điển, với gam màu trắng vàng chủ đạo, tạo nên không gian vừa thanh lịch vừa ấm áp, khiến người ta dễ dàng thả lỏng và thư giãn.

Cũng tạm được.

Được rồi thì ít nhất là nó có hai phòng và tên em rể mặt mày cau có từ này đến giờ không rõ nguyên nhân sẽ có chỗ ngủ thoải mái mà không cần cuộn mình trên sofa.

"Tôi đi tắm đây". Tôi xoay người bước thẳng về phía phòng tắm. Quản lý ở đây khá tinh tế khi đã pha sẵn nước tắm và thắp nến thơm. Mùi thảo dược tôi yêu thích.

Thả mình xuống bồn nước ấm tôi cảm thấy bao mệt mỏi ngày hôm nay của mình như tan biến sạch trơn không dấu vết. Mùi thảo dược thơm ngát lập đầy cả khoang phổi. Tôi có cảm giác chỉ một chút nữa tôi sẽ rời vào giấc ngủ.

Khoác áo choàng ngủ màu đen được chuẩn bị sẵn tôi bước vào phòng. Vừa đặt chân tới ngưỡng cửa đập vào mắt tôi là một cậu chàng cao ráo đang đứng giữa phòng với chiếc áo phông đen đơn giản cùng với một chiếc quần xám thoải mái.

Nhìn kỹ thì cậu ta cũng có nét rất đáng yêu.

"Sao không về phóng ngủ đi tới đây làm gì?". Vừa nói tôi vừa tiến tới bàn nước ngồi xuống ghế với tư thế bắt chéo chân quen thuộc, đưa tay với lấy tách trà đã được chuẩn bị từ trước.

"Em chỉ có một chút thắc mắc". Cậu chàng vẫn đứng nguyên tại đó chỉ có tầm mắt cậu là di chuyển theo hướng đi của tôi.

"Về tên Bob kia sao?". Nhấp một ly trà, rồi nhẹ nhàng đáp lời.

"Phải". Cậu trả lời khá dứt khoát. "Em cảm thấy chuyện này không nên kết thúc đơn giản như vậy".

"Ha". Tôi khẽ bật cười. "Tất nhiên rồi. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi."

"Ý anh là...". Cậu chàng tỏ vẻ hoài nghi.

"Một gia tộc phất lên từ việc buôn bán tơ lụa ở cái nơi mà nhà nhà người người buôn bán tơ lụa. Báo cáo tài chính hằng năm công bố thì đa phần doanh thu tới từ khu vực nội địa. Mà các cửa hàng lớn của gia tộc này đều nằm gần dinh thự nhà họ. Mà cậu cũng thấy rồi đó xung quanh đây là gì có dân nào sinh sống, mà có thì nhà cửa cũng lụp xụp mua lụa cao cấp về đắp hay gì". Lại nhấp một ngụm trà cho lại giọng. "Theo như nguồn tin tôi nhận được thì gia tộc này buôn bán thứ khác".

"Hàng cấm sao".

"Không biết nhưng chắc na ná như vậy?"

"Vậy mục đích của chuyến đi này là gì? Hợp tác, tìm hiểu về mặt hàng đó, hay vì lý do nào khác?".

"Haha". Tôi bật cười thành tiếng trước gương mặt ngây thơ của người đối diện. Dễ thương thật đấy cậu chàng này mà là Omega hay Beta thì tốt nhỉ.

Đáng tiếc thật.

"Mục đích của chuyến đi này là để đi du lịch".

"Du lịch".

"Đúng vậy. Tôi nghe nói sắp có một lễ hội rất thú vị vào ngày mai. Mai tôi với Aou đến đó xem thử nha".

"Hửm". Cậu chàng hoài nghi.

"Vậy còn việc hợp tác mà bác trai giao phó và việc ký kết hợp đồng thì sao? Chuyến đi này vậy là vô ích sao?". Giọng điệu có vẻ khá nóng vội, còn có chút khó chịu.

Cún con bực mình rồi.

"Ba chỉ giao phó đến đây để bàn chuyện nếu ký kết được thì tốt, không thì cũng không sao". Tôi nhún vai. Đặt lại tách trà tôi đã uống hết lên bàn.

Hôm nay có vẻ không đắng như thường lệ.

"Aou à, tôi không rành lắm về giới chính trị. Nhưng trong giới kinh tế, kẻ mạnh mới là kẻ nắm phần thắng. Dù vậy, đôi khi kẻ mạnh cũng nên bước ra ngoài một chút—đi dạo, để xem lũ yếu ớt kia đang làm gì".

"Ý anh là chuyến đi và việc gặp gỡ chỉ là đòn tâm lý thôi sao?".

"Chính xác. Chỉ muốn cho họ hoang mang một chút thôi."

"Làm vậy để làm gì?"

"Cậu tò mò quá rồi đó có gì đợi đến lần gặp kế tiếp cậu sẽ rõ. Còn bây giờ tôi cần nghỉ ngơi rồi". Cậu chàng có vẻ còn khá rối rắm không cam tâm mà bước ra ngoài.

"À mà nè". Tôi cất giọng.

Cậu trai khẽ khựng lại quay đầu nhìn tôi.

"Vâng anh". Cậu nhẹ giọng

"Dù sao sớm muộn cậu cũng trở thành em rể của tôi. Tôi thì cũng rất thích có một đứa em trai nhưng không may sau khi có Anya thì mẹ tôi không còn đủ sức sinh thêm nữa. Nên nếu có thể thì tôi coi cậu như em trai mình được chứ?". Với giọng nói bình bình nhưng vẫn đủ bày tỏ lòng thành của tôi. Ánh mắt của tôi chăm chú nhìn từng biểu cảm của người đối diện.

Đôi mắt Aou mở to đầy bối rối.

Rất nhanh sau đó cậu trả lời.

"Điều đó là niềm vinh hạnh của em thưa anh". Cậu cúi đầu 90 độ sử dụng quy thức hiện một kiểu hành lễ đủ tiêu chuẩn với tôi.

Phóng đại thật đấy.

"Vậy em về phòng nghỉ ngơi đi nhé".

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc căn phòng lần nữa rơi vào tối tăm. Tôi thả mình lên giường, tách trà có vẻ đã đang hoàn thành nhiệm vụ của nó. Chứng khó ngủ của tôi cần có một chút gì đó để xúc tác.

Đúng 7 giờ sáng tôi tỉnh dậy.

Vừa thức giấc tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Khoác lại lớp áo ngủ hơi xộc xệch tôi bước ra ngoài.

Một cậu bé dễ thương đang hì hục làm một cái gì đó ở trong bếp. Nghe thấy tiếng mở của tôi cậu nhỏ quay người mỉm cười ôn hoà, mở lời.

"Em nấu đồ ăn sáng xong rồi. Anh đánh răng đi rồi ra dùng bữa".

"Được thôi". Nói rồi tôi xoay người tiến về phòng tắm thuần thục về sinh cá nhân.

Sau khi hoàn tất tôi bước ra bàn ăn trên người vẫn là chiếc áo choàng ngủ tối qua.

Trên bàn là vài món Âu đơn giản bao gồm bánh mì, trứng và bacon.

"Anh không thích đồ Âu. Lần sau chuẩn bị đồ Thái đi". Tôi nhẹ giọng. Tay thì đã bắt đầu dùng bữa.

"Em hiểu rồi".

Bầu không khí trở nên cực im lặng chỉ có tiếng muỗng đũa va chạm.

"Về lễ hội...". Em ấy mở lời.

"Khi ăn đừng nói chuyện". Tôi cắt ngang.

"Em xin lỗi". Giọng điệu có chút uất ức.

Nguyên tắc thì khó có thể phá vỡ đặc biệt là gia phong.

Sau khi dùng bữa xong tôi chủ động mở lời.

"Nếu em rảnh thì tham gia lễ hội và ngắm hoa với anh chứ?".

"Không em bận rồi". Em ấy đứng dậy thuần thục dọn dẹp muỗng, nĩa của cả tôi và em rồi tiến vào bồn rửa.

"Em bận cái gì?". Tôi hỏi.

"Học online".

"Nghỉ đi". Tự cảm thấy giọng điệu của tôi có phần không đúng mực. "Đi ngắm hoa không vui hơn sao?".

"Không vui. Không muốn nghỉ". Em ấy quay lưng lại với tôi thuần thục rửa bát đũa.

Như vậy là tôi bị dỗi rồi sao.

"Em giận anh sao?". Tôi vẫn ngồi ở chỗ cũ, chân bắt chéo, tay nâng ly cafe nhìn về hướng em trong phòng bếp.

"Không giận gì cả?".

"Vậy tại sao lại từ chối anh?".

"Bận học".

"Đi đi anh mua kẹo bông cho em ăn".

Vừa dứt lời người trong bếp với bàn tay dính đầy bọt xà phòng, quay lại nhìn tôi giận dữ.

"Em 20 tuổi, em là Alpha nên đừng có dụ em bằng mấy cái trò mà anh dùng với Anya đi". Mới ngủ dậy nên tóc em ấy cứ dựng dựng, nước da thì trắng ngần cùng với gương mặt tròn tròn chống cứ như cún con đang làm nũng.

Cầm tách cafe tiến về phía bếp. Ngồi lên khu vực quầy rượu, tôi chống cằm nhìn biểu cảm biển đối sinh động trên gương mặt em. Khẽ nở nụ cười.

"Vậy em thích gì? Anh sẽ mua cho em."

"Em có tiền". Nói rồi em bổ sung. "Nhà em giàu mà".

"Umm". Tôi giả vờ suy nghĩ. "Không phải em thắc mắc về tên Bob kia sao. Đi với anh đi anh kể cho em nghe".

Giao động rồi.

"Vậy nha đúng 8 giờ 30 chúng ta xuất phát. Dọn dẹp rồi thay đồ đi nha. Anh không thích người trễ giờ". Vừa dứt lời tôi cấm tách cafe quay lại phòng ngủ.

Nở một nụ cười nhẹ.

Nói thật tôi cũng có chút mong chờ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com