Chương 5: Nhiệm vụ: Lễ hội (2)
Lâu lắm rồi tôi chưa đi lễ hội. Nếu nhớ không nhầm, lần cuối cùng chắc là khi tôi còn rất nhỏ. Lễ hội này nằm cách trung tâm khoảng 20 phút lái xe, được bao quanh bởi một khu vườn rực rỡ với đủ loài hoa. Đây là lễ hội truyền thống của người dân sống trong vùng, trong ký ức của tôi, ai ở đây cũng đều thân thiện và dễ mến.
Mọi người từ người già đến người trẻ, người nam đến người nữ gương mặt của ai cũng háo hức, hứng khởi. Có rất nhiều trò chơi truyền thống được tổ chức nom thì cũng khá thú vị đó chứ. Thế nhưng người hào hứng không chỉ có mình tôi.
Cậu nhóc mà một vài phút trước còn giãy nãy không chịu đi thì bây giờ đang tung tăng như một đứa trẻ được ba mẹ đưa đến khu vui chơi. Cậu bé ấy hồn nhiên trong sáng với một chiếc áo phông trắng đơn giản phối cùng một chiếc quần thể dục màu đen tạo nên cảm giác trẻ trung năng động.
Còn một người trẻ nhưng tâm già cỗi như tôi thì chỉ quanh quẩn với một chiếc áo sơ mi đen phối cùng một chiếc quần tây cùng màu, bước lặng lẽ ngắm nhìn lứa trẻ chơi lễ hội.
Cậu bé tung tăng chạy hết gian hàng bắn súng, đến gian hàng ném phi tiêu, rồi gắp thú, bắt cá đủ mọi nơi. Mọi nơi lại muốn chơi thử một lần cho biết. Tên nào vừa bảo là em có tiền mà nhưng trò nào tôi cũng phải bỏ tiền túi ra.
Đôi lúc tôi cũng cảm thấy hơi phiền vì phải chờ đợi cái thằng nhóc háo thắng này chơi game. Tôi đã có vài lần thử ngăn cản nhưng lần nào em cũng đưa đôi mắt cún ướt với vẻ mặt phụng phịu và giọng nói có vài phần uỷ khuất về phía tôi. "Anh không biết đâu từ nhỏ đến lớn em bị quản nghiêm lắm chưa được chơi mấy trò này bao giờ?"
Đâu ra cái nét nũng nịu này vậy trời. Bộ khả năng nhìn người của tôi lần này gặp trục trặc hay sao. Tên nhóc thông minh, ẩn nhẫn kia đâu, tòi đâu ra một tên Alpha nũng nịu này vậy không biết.
"Anh, em muốn ăn thịt nướng". Cậu nhóc đứng xoắn xuýt bên hàng thịt nướng nở một nụ cười tươi rói, vẫy tay về phía tôi.
Tiếc thật, đúng gu như vậy mà lại là Alpha.
Đôi tay lười biếng đút vào túi quần tôi bước từng bước nhàm chán đến bên cậu nhóc trước mặt.
"Cho tôi hai xiên nhé". Tôi nhẹ nhàng cất lời.
Lúc này khi ánh hoàng hôn dần buông xuống,
Tôi và em sóng vai nhau trên chiếc ghế gỗ, ngăn cách giữa hai chúng tôi là hai ly nước chanh và hai xiên thịt nướng. Còn trước mặt chúng tôi là vườn hoa cúc trắng đung đưa theo gió. Hương thơm dễ chịu của chúng khiến tôi nhất thời cảm thấy thoải mái.
"Sao anh biết nơi này?". Em ấy cầm lấy cây thịt xiên đưa vào miệng, người em ngửa ra sau chân đung đưa theo nhịp.
"Từng tới với bạn".
"Bạn nào?". Em khẽ khựng lại nghiêng người nhìn tôi.
"Bạn cũ thôi. Em không cần quan tâm đâu". Nói rồi tôi cầm ly nước chanh nhấp một ngụm .
Chua thật đấy.
Em ấy vẫn nhìn chắm chằm về phía tôi. Có lẽ em ấy rất để tâm đến người "bạn cũ" mà tôi nói tới. Alpha nào cũng thích tò mò như vậy sao?.
"Tên Bob..."
"Bạn cũ của anh là ai". Em ấy vậy mà chôm tới áp sát mặt lại gần, hơi thở cháy bỏng của em ấy phủ quanh vành tai của tôi.
Tôi buông chân đang vắt chéo của mình xuống. Chống tay ra sau, quay người đối mặt với em. Gương mặt em trắng trẻo, ngây thơ.
Dễ thương thật.
Tôi cười nhẹ nói: "Người yêu cũ của anh". Tiếng tôi vừa dứt, ánh mắt của em có chút xáo động.
Tôi dời tầm mắt. Trêu chọc tên nhóc này cũng có chút thú vị.
"Không phải em tò mò về động thái tiếp theo của tên Bob kia sao?". Tầm mắt tôi nhìn thẳng về phía trước. Hoa cúc trắng nhỏ nhắn đung đưa chúng xinh đẹp thuần khiết như em ấy vậy.
"Anh nói đi". Giọng em ỉu xìu. Đôi chân em lơ lửng trên không trung. Thịt xiên cũng đặt lại chỗ cũ.
"Em rể, thái độ của em như vậy sẽ làm anh hiểu lầm đó". Tôi mỉm cười nhưng ngữ điệu có phần nghiêm chỉnh.
"Em xin lỗi". Em nhỏ giọng.
"Được rồi". Nhâm nhi một chút nước chanh tôi nói tiếp. "Em đoán xem trong khoảng thời gian này tên Bob sẽ làm gì?"
"Cầu chi viện". Thoáng ngập ngừng, em lại nói tiếp: "Đại loại như thế".
"Hửm". Tôi hoài nghi.
"Tại sao em lại nghỉ thế?".
"Hôm qua anh chẳng nói buổi gặp mặt đó chỉ là một chiêu trò tâm lý thôi sao? Vậy chẳng phải điều đó có nghĩa anh đang cố tìm hiểu ai là thế lực thật sự đứng sau gia tộc Ratanarak sao?". Em ấy giải thích với giọng điệu bình bình cùng với gương mặt lạnh lùng.
Em ấy khiến tôi khá bất ngờ.
"Đúng vậy. Em thấy đấy nếu như hắn thật sự muốn kết giao với chúng ta thì việc này đã nhanh gọn từ hôm qua rồi. Chỉ có một lý do để một gia tộc mới nổi hống hách như vậy đó là có người chống lưng". Ngửa người ra sau. Chân duỗi thẳng để bản thân có một tư thế thoải mái nhất.
"Ngay chính tên Bob cũng cảm thấy việc gia tộc hắn phất lên như vậy là quá bất thường. Em không thấy biểu cảm của hắn sao? Khá dễ thương ấy chứ". Tôi nở nụ cười khúc khích. Nghiêng đầu nhìn về hướng của em.
"Không em chỉ cảm thấy tên này vô lại thôi". Em trả lời rất dứt khoát. Tầm mắt của em vẫn hướng thẳng nhưng để ý kỷ trên trán lại nổi gân xanh.
Tên Alpha lại tức giận cái gì vậy?
"Tất cả trụ sở tơ lụa của gia tộc Ratanarak đều ở khu vực phía Đông này. Làm ăn có vẻ rất thuận lợi, lúc nào cũng thấy tấp nập. Chỉ mới 1 năm đã có thể mở gần 10 chi nhánh".
"Ấn tượng chứ nhỉ?".
"Vâng ạ".
"Xem nào nếu như là buôn điếm thì có gia tộc Pongsakorn, còn buôn thuốc thì gia tộc Chaiyaporn, còn buôn pheromone thì...". Tôi ngập ngừng tỏ vẻ bối rối nhìn em. "Cái này thì không rõ lắm".
"Buôn pheromone?". Em ấy mở to mắt nhìn tôi.
Tôi liếc mắt nhìn em bình tĩnh hỏi: "Không biết sao?".
"Không biết thì cũng không cần biết đâu". Tôi khẽ nhắm mắt định thần. Với nắng đẹp như vậy tôi muốn tận hưởng một chút.
"Sao anh nghĩ tên Bob sẽ cầu viện".
"Ví hắn không có tư cách để ký bản hợp đồng đó".
"Hửm".
"Không có kẻ mạnh nào rời ghế để ngồi chung với kẻ yếu. Hẳn hiểu rất rõ mình chỉ là một con tốt thôi".
"Em cứ chờ đi. Chắc chắn buổi gặp gỡ kế tiếp sẽ thú vị lắm". Tôi đứng dậy chỉnh đốn lại phần áo có hơi nhăn do ngồi lâu.
"Về nhà thôi nào. Em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được". Em ấy lục đục đứng dậy, đôi tay nhanh nhạy dọn dẹp những tàn dư mà chúng tôi bày bừa ban nãy.
"Em giận anh sao?".
"Em không giận gì cả?". Mặt em cúi gằm, tay vần thoăn thoắt dọn dẹp.
"Vậy sao?". Tôi chắp tay sau lưng khẽ cúi người để có thể nhìn rõ mặt em
Em ấy vậy mà lách qua người tôi, bước từng bước nhẹ nhàng đến khu vực đổ rác.
"Aou nè". Em khựng lại quay đầu nhìn tôi, gương mặt em không chút biểu cảm nào.
Tôi nhẹ nhàng tiến gần em. Tôi không dừng lại mà bước lướt qua em. Tay tôi xoa đầu em.
"Anh chưa từng yêu ai đâu. Trước đó anh tới đây một mình".
Dứt lời tôi bước thẳng ra phía xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com