Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển| JengPok

Jeng’s POV:

Em gào lên, giọng lạc đi. Tôi thấy tim mình vỡ nát. Từng lời, từng câu hỏi, tôi không có câu trả lời. Tôi chỉ thấy mình hèn nhát.

Pok!! Anh... anh xin lỗi em...

Là anh sai khi không quan tâm tới em

Là anh ích kỷ, không hiểu cho cảm xúc của em...

Anh sai rồi, thật sự sai rồi...

Nước mắt tôi nóng hổi, mặn chát. Tôi không còn giữ được tự tôn, không còn giữ được bình tĩnh. Tôi lại gần em, người đang ngồi trên nền cát, tay run rẩy nắm lấy vạt áo em, giọng vỡ vụn:

“Pok… anh xin lỗi… Là lỗi của anh. Anh ích kỷ, anh hèn nhát, anh đã không quan tâm đến em. Nhưng xin em… đừng rời bỏ anh…”

Em nhìn tôi, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Tôi thấy bóng mình trong đôi mắt đó, một kẻ không xứng đáng. Em giơ tay, đấm vào ngực tôi từng cú một, yếu ớt nhưng đầy đau đớn.

“Nếu anh yêu tôi… tại sao để tôi đau đến mức này?! Tại sao?! Tại sao tình yêu của anh chỉ đủ để ràng buộc tôi mà không đủ để bảo vệ tôi?!”

Mỗi câu hỏi là một nhát dao xoáy thẳng vào tim. Tôi không né tránh. Tôi để mặc em đánh, để mặc em khóc, để mặc bản thân rã rời.

“Anh sai rồi… Nhưng anh không thể mất em… Pok, xin em… chỉ một lần thôi… cho anh cơ hội sửa sai. Anh sẽ làm tất cả vì em. Em là cả cuộc đời anh…”

Giọng tôi run, vỡ vụn. Tôi khóc, không kiềm nổi. Nước mắt hòa cùng gió biển mặn chát, rơi xuống da em.

Pok’s POV:

Anh khóc, anh luôn miệng xin lỗi tôi, anh muốn ôm tôi nhưng sợ tôi đẩy anh ra xa lần nữa.

"Anh hứa mà, anh xin lỗi, anh sẽ làm tất cả vì em mà, làm ơn..."

Tôi nhìn anh qua hàng nước mắt, cả hai ngồi trên bãi biển vắng người.

Tôi có nên tin anh thêm lần nữa, cũng như cho mình một cơ hội. Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe chính mình.

Tôi nhìn anh, nhìn gương mặt quen thuộc mà tôi từng yêu đến dại khờ, giờ nhòe nhoẹt trong nước mắt. Tôi đánh vào ngực anh, từng cú đấm yếu ớt, trút ra tất cả uất hận bấy lâu.

Anh không né tránh. Anh để mặc tôi đánh, để mặc tôi khóc gào. Trong mắt anh chỉ có sự tuyệt vọng.

“Anh sai rồi… Nhưng anh không thể mất em… Pok, xin em… chỉ một lần thôi… cho anh cơ hội sửa sai. Anh sẽ làm tất cả vì em. Em là cả cuộc đời anh…”

Giọng anh run rẩy, vỡ vụn. Nước mắt anh hòa vào gió biển, rơi xuống da tôi nóng hổi.

Tôi run lẩy bẩy. Tôi mệt mỏi, trái tim kiệt quệ. Tôi nhắm mắt, dựa vào hõm cổ anh. Hơi thở anh nóng rát, tim anh đập loạn nhịp.

“Em mệt lắm rồi, Jeng…” – tôi thì thầm, giọng vỡ vụn. –

“Em không biết còn đủ sức tin anh nữa không…”

Anh siết chặt tôi, gần như tuyệt vọng.

“Pok… xin em… đừng bỏ anh. Anh hứa… anh sẽ thay đổi. Anh sẽ cho cả thế giới biết về chúng ta. Anh thề sẽ không để em tổn thương thêm một lần nào nữa…”

Tôi không trả lời. Chỉ để mặc mình vùi trong vòng tay anh, để mặc nước mắt rơi hòa cùng vị mặn của biển.

Jeng's POV:

Tôi nắm lấy vạt áo em, tôi xin lỗi em hết lần này tới lần khác.

Em nhìn tôi với đôi mắt hoe đỏ, em khóc lớn dần, dựa đầu vào vai tôi nức nở. Tay em đánh vào lồng ngực tôi, nhưng em đã dần kiệt sức nên cảm giác đau đớn không nhiều.

Em run lên, nước mắt vẫn tuôn. Cuối cùng, em nhắm mắt lại, dựa vào hõm cổ tôi. Hơi thở em nóng rát, yếu ớt.

“Em mệt lắm rồi, Jeng…” – giọng em thì thầm, yếu ớt, như một nhát dao nữa cắm thẳng vào tôi. – “Em không biết còn đủ sức tin anh nữa không…”

Tôi ôm chặt lấy em, siết đến mức gần như tuyệt vọng, sợ rằng nếu buông tay, em sẽ rời khỏi tôi mãi mãi.

“Pok… xin em… đừng bỏ anh. Anh hứa… anh sẽ thay đổi. Anh sẽ cho cả thế giới biết về chúng ta. Anh thề sẽ không để em tổn thương thêm một lần nào nữa…”

Em không trả lời. Chỉ lặng yên trong vòng tay tôi, khóc cho đến khi cả cơ thể em run lên từng đợt. Tôi ôm em, cảm nhận từng giọt nước mắt em thấm qua áo tôi, trĩu nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com