Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bên nhau/ AouBoom

Aou sinh ra trong một gia đình gia giáo, lối sống thanh lịch và nền nếp đã trở thành một phần không thể tách rời trong con người cậu. Còn Boom là chủ một quán cà phê nhỏ nằm nép mình bên con hẻm vắng. Anh mồ côi từ bé, lớn lên nhờ tình thương của hàng xóm, tự lập, chăm chỉ và mang một trái tim ấm như ánh đèn vàng trong quán mỗi đêm.

Ngỡ rằng hai người ấy chẳng có lý do gì để chạm mặt bởi một người như dòng suối tĩnh lặng trong vắt, người kia như ngọn lửa nhỏ len lỏi trong từng góc phố bình yên. Nhưng định mệnh mà, ai tránh được đâu.

Hôm ấy trời mưa lớn. Boom đang lau dọn quầy thì vô thức nhìn ra ngoài cửa kính. Giữa màn mưa mịt mù, một người con trai đứng im lặng. Mái tóc và bờ vai cậu đã ướt đẫm, chiếc ô nhỏ chẳng đủ để che chắn. Cậu không vội vàng, chỉ lặng lẽ như đang chờ đợi điều gì đó.

Boom khẽ đẩy cửa quán, gọi với ra:

"Trời sẽ không tạnh ngay đâu, cậu có muốn ngồi tạm ở quán không?... Quán tôi đủ chỗ đó."

Aou ngẩng lên, hơi ngỡ ngàng rồi gật đầu nhẹ:

"...Cảm ơn anh."

.

"Đây... cà phê của cậu, thử xem."

Aou đón lấy tách cà phê còn nóng, nhấp một ngụm, ánh mắt dịu lại.

"Rất thơm. Tôi thích vị này."

.
.
.

Những lần sau, Aou bắt đầu ghé quán nhiều hơn.

"Xin chào, em muốn dùng gì cho hôm nay?"

"Cho em một phần tiramisu đi. Và... một tách giống mọi lần."

Boom cười, quay đi chuẩn bị: "Biết ngay là em sẽ gọi món đó mà."

.
.
.

Cứ thế, từ những lần vô tình thành quen thuộc. Không rườm rà, không kịch tính. Chỉ có sự lặng lẽ và dịu dàng như chính nhịp sống của họ.

Sau nửa năm, họ trở thành một đôi. Cùng ăn sáng trong gian bếp nhỏ với ánh nắng len qua cửa sổ, cùng ngồi xem phim trong góc quán khi trời trở lạnh, cùng nắm tay dạo bước qua những con đường đã quen mặt. Không phô trương. Không ồn ào. Chỉ là hai người, đủ hiểu nhau, đủ ấm.

.
.
.

Nhưng đời đâu chỉ toàn dịu dàng như ánh nắng đầu xuân.

Tình yêu của họ, dù có chân thành đến đâu thì đối với xã hội, đó vẫn là " sai trái".

Rằng con trai phải cưới vợ, phải sinh con, phải tiếp nối huyết mạch dòng họ.

Rằng thứ tình cảm giữa hai người đàn ông... là lệch lạc, là kì dị, là thứ khiến người ta thì thầm dè bỉu sau lưng.

Mẹ Aou từng đến tìm Boom. Bà không khóc, cũng không mắng. Giọng bà lạnh lùng như gió cuối đông, từng chữ như dao rạch qua da thịt:

"Làm ơn... buông tha cho con tôi. Nó phải trở về là đứa con hoàn hảo của tôi, là niềm tự hào mà tôi từng nuôi dạy. Không thể sống mãi trong cái tình cảm quái gở này được."

Boom không đáp lại. Anh chỉ ngồi đó, lặng im mà nghe.

Anh nghe cả nỗi khinh miệt ẩn sau lời nói dịu dàng.

Anh nghe cả tiếng tim mình vỡ ra từng nhịp, từng nhịp.

Nhưng anh không rời đi.

Không biện minh, không kể công, không níu kéo.

Anh chỉ ngẩng đầu, nhìn vào bầu trời xám xịt bên ngoài khung cửa sổ mà tin.

Tin rằng... Aou yêu anh.

Rằng tình yêu họ có không phải là một cái tội.

Rằng dù thế giới này có quay lưng, họ vẫn có thể dựa vào nhau để đứng vững.

Anh tin Aou đủ nhiều để không cần giữ lấy bằng lời hứa hay nước mắt.

Vì nếu Aou chọn rời đi... thì tình yêu này, dẫu anh có van xin, cũng chẳng thể giữ lại được.

Còn nếu Aou chọn ở lại...

Thì chẳng điều gì trên đời này có thể khiến anh buông tay.

.
.
.

Áp lực ngày một dày lên như tấm lưới siết chặt.

Gia đình không còn nhẫn nại. Những lời trách mắng, hăm dọa, cả ánh mắt đầy thất vọng của mẹ cậu, từng thứ một dồn cậu vào chân tường. Ở sở làm, những câu nói vu vơ "đàn ông phải biết đúng-sai", những ánh mắt nhìn lén sau lưng... cũng chẳng khác nào kim châm từng vết nhỏ, rỉ máu từng ngày.

Cậu mệt.

Và anh, người vẫn luôn bên cậu cũng chẳng khá hơn.

Cái hôm ấy... là giọt nước tràn ly.

Chỉ vì một câu nói vụn vặt, cả hai bắt đầu tranh cãi. Nhưng rồi cơn giận dữ chẳng kéo dài lâu, mà nhanh chóng bị thay thế bởi sự mỏi mệt tích tụ từ những vết thương lâu ngày chưa lành.

Boom không chịu đựng nổi nữa.

Lần đầu tiên anh để lòng mình trần trụi đến vậy trước mặt Aou.

Và lần đầu tiên, Boom buông xuôi.

"Anh mệt rồi, Aou..."

Giọng anh không lớn, nhưng nặng như đá đè.

"Anh không an toàn khi ở cạnh em nữa," Boom nói, giọng run nhưng ánh mắt không né tránh. "Anh luôn phải đoán xem khi nào em sẽ rời đi, khi nào mọi thứ kết thúc..."

"Mẹ em đã đến tìm anh. Bà ấy nói như thể anh là một thứ rác rưởi làm bẩn đời em. Và em biết không? Anh đã không phản kháng gì cả... Vì anh tin em. Tin rằng em sẽ không để người khác quyết định thay cuộc đời mình."

" ... Nhưng anh sai rồi... đúng không?"

"Anh mệt rồi, Aou à... Anh tổn thương. Từng chút một... ngày càng nhiều..."

"Tình yêu này đâu sai, nó đâu có làm hại ai... Sao chúng ta lại phải chịu đựng nhiều đến thế...?"

Căn phòng im lặng đến nghẹt thở.

Không còn lời nào có thể nói thêm nữa. Boom gục đầu, khẽ cười chua chát:

"Anh tôn trọng quyết định của em. Nếu em muốn rời đi, anh sẽ không giữ lại. Nhưng nếu đã chọn đi rồi... thì xin em... đừng bao giờ quay về nữa."

Boom quay đi, cánh cửa phòng đóng lại kêu "rầm" một tiếng, chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa cùng trái tim vụn nát.

Aou vẫn đứng đó rất lâu. Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà, xen lẫn vài tiếng nấc. Sự im lặng dần bao trùm cả căn phòng.

Đêm đó, Boom nằm co người lại như đứa trẻ...

Anh không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại là hình bóng của Aou hiện ra, là tiếng cười, là cái siết tay, là hơi ấm, là tất cả những gì từng khiến anh hạnh phúc, giờ lại như lưỡi dao sắc lẹm cắt vào tim.

Có lẽ... cậu đã chọn rồi.

Có lẽ... anh không đáng để được yêu lâu đến thế.

Và anh khóc...

Khóc như thể lần cuối cùng được khóc cho người mình yêu.

Tối ấy, Boom nằm trên giường rất lâu. Trần nhà im lặng quá mức.

Anh nghĩ, nếu Aou thật sự không còn muốn ở lại nữa... nếu tình yêu này chỉ là một sai lầm mà cậu cần sửa chữa...

Thì thôi vậy...

Anh không níu nữa.

Anh thiếp đi trong tiếng nấc nghẹn ngào, với nỗi cô đơn gặm nhấm từng hơi thở.

.
.
.

5h30 sáng.

Ánh nắng mờ đầu ngày len qua khe cửa.

Mắt anh nặng trĩu, lòng như bị hút rỗng. Anh lê bước ra phòng khách với hy vọng hay đúng hơn là niềm tin mong manh rằng cậu vẫn còn ở đây.

Nhưng không có ai cả...

Không có tiếng lách cách quen thuộc từ bếp...

Không có hương trà hoa cúc Aou vẫn hay pha...

Không có đôi dép của cậu bên cửa ra vào...

Chỉ có một khoảng trống lạnh tanh, và cái tách trà tối qua...

Aou đã đi rồi.

Lặng lẽ. Không lời tạm biệt...

Boom khụy xuống sàn, tay ôm lấy gối, đầu cúi gằm. Nước mắt một lần nữa rơi xuống không thể kiểm soát.

Anh để nỗi đau trào ra từng giọt, từng tiếng nấc lặng lẽ. Anh khóc cho tất cả:

Cho tình yêu họ đã giữ gìn bằng cả trái tim...

Cho những tháng năm bên nhau ấy...

Cho từng cái siết tay đầy yên tâm mà giờ chỉ còn là kỷ niệm...

Cho những lần ôm nhau giữa đêm mưa...

Cho đoạn tình cảm này...

Aou rời đi rồi.

.

"P'Boom, anh sao vậy...?"

Boom ngẩng đầu.

Aou đứng trước cửa, trên tay là túi đồ ăn và một chiếc bánh nhỏ được bọc cẩn thận. Tóc cậu còn ướt sương sớm, áo sơ mi có vết nhăn vì vội, mắt thâm quầng như đã khóc suốt cả đêm.

Boom sững sờ, rồi bật khóc dữ dội hơn.

"Anh tưởng em đi rồi... tưởng em sẽ không bao giờ quay lại nữa..." - giọng anh vỡ ra như thuỷ tinh, run rẩy, yếu đuối.

Cậu chưa bao giờ thấy anh yếu đuối đến thế.

Aou bước lại gần, nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống, rồi quỳ xuống trước mặt anh, nhẹ ôm lấy con người đang ngồi đó với hai hàng nước mắt:

"Em không đi đâu cả... Em chỉ... muốn ra ngoài mua bánh anh thích. Em muốn xin lỗi về mọi thứ... em không muốn sáng nay thức dậy mà không có anh."

"Vì em nhận ra... nếu không có anh, em chẳng còn là em nữa."

Ôm chặt anh, run rẩy, như muốn khảm anh vào cơ thể mình.

"Em xin lỗi... vì em đã im lặng. Em xin lỗi vì để anh nghĩ em buông tay. Nhưng em không thể... em không thể sống nếu không có anh."

"Dù có phải đánh mất tất cả, em vẫn sẽ chọn anh."

"Em hứa đấy..."

Boom ôm lấy cậu, ôm cả bản thân mình.

Họ ngồi trong phòng khách, ánh nắng đầu ngày rọi lên hai con người đang run rẩy mà vẫn cố giữ nhau thật chặt.

Không cần thêm lời nào cả.

.
.
.

Họ vẫn bên cạnh nhau, dũng cảm đối đầu với giông bão. Chỉ cần ta bên nhau, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com