Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

note: ke còn sót lại của anh Boun đã gây chấn động nhà mình, nên tôi xin phép đổ dầu vào lửa.























"Aou?"

quái nhỉ?

Aou đi đâu rồi?

Boom nhìn một vòng xung quanh, rồi vô thức gọi tên nó mà không nhận ra bản thân mình đang say. và người anh đang tìm, thì đang cười khúc khích với mấy anh lớn ở đằng kia kìa.

thế là, không báo trước, anh đi tới, và ôm lấy thằng nhóc từ đằng sau. chút ý thức còn sót lại của anh nói rằng là đừng có làm thế, nhưng chịu thôi, khi say thì người ta hành động theo bản năng.

"ôi, P'Boom?"_ nó ngoảnh đầu lại, khi nhận ra anh đang vòng tay ôm lấy mình từ đằng sau, rồi nhẹ tựa đầu vào vai nó.

"anh sao thế ạ? say ạ? rượu nặng quá à?" _ nó hỏi dồn dập

"chưa có say"_ ngược lại, Boom nhíu mày rồi hơi gằn giọng.

anh dụi mặt vào cổ nó, không buồn tiếp thêm ai nữa mà vui vẻ tận hưởng cái mùi lactone tự nhiên và dịu nhẹ của cơ thể nó.

Boom nghe thấy tiếng chụp ảnh từ điện thoại, chắc là ai đó lại vừa chụp ảnh hai người họ, vì buổi tối nay quá là loạn. nhưng thôi, mặc kệ, anh đang muốn ôm thằng nhóc này, nên anh sẽ làm thế.

"sao lại ra đây ôm em?"

"không thích thì để buông ra" _ Aou cười mỉm, chắc là say lắm, vì bình thường ở nơi đông người anh đâu có thế này đâu.

"ây, cái này là tư liệu quý đó" _ Boun vừa cười khúc khích vừa lướt xem chiến lợi phẩm trong thư viện ảnh của mình.

"anh không định dừng lại đâu đúng không?" _ nó cười cùng với các anh, trong khi tay của nó thì như một thói quen ôm lấy hai tay của người đang ôm mình, đứng im tại chỗ cho anh thoải mái dựa dẫm.

Boom mặc kệ những thứ xung quanh, anh ôm chặt thằng nhóc và sẵn sàng đi ngủ ngay bây giờ. Aou bất lực, đưa tay lên xoa đầu anh.

"buồn ngủ ạ?"

"ừm. thơm, dễ ngủ..."_ anh lầm bầm vào cổ nó.

Aou vui ra mặt, nó hiểu ý anh nói là người nó thơm, khiến cho anh dễ ngủ, rồi cứ thế mà cười tủm tỉm suốt.

cái người này, phải đưa về khách sạn nhanh mà đi ngủ đi thôi, dễ thương quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com