#1
Cơn mưa chiều rơi rả rích như muốn kéo dài sự mệt mỏi của một ngày cuối tuần u ám. Aou bước nhanh qua con hẻm sau trường, lối tắt duy nhất để về ký túc xá trước giờ giới nghiêm. Cậu cúi đầu, áo khoác dính mưa, tai đeo tai nghe không bật nhạc. Chỉ là lớp vỏ ngụy trang để tránh giao tiếp.
Tiếng động lạ vang lên sau lưng khiến Aou khựng lại. Tiếng rên khẽ, tiếng đập. Rồi một âm thanh nặng nề như vật gì đó bị quăng vào tường.
Cậu quay đầu.
Một người đàn ông quỳ dưới đất, mặt bê bết máu. Phía trên hắn, một người khác đứng lạnh lùng, tay đeo găng đen, ánh mắt như cắt qua không khí.
Aou và người đó chạm mắt nhau trong một giây.
Cậu biết. Không được nhìn. Không được đứng đây.
Quay lưng bỏ chạy.
Nhưng chưa kịp bước, cậu nghe một giọng nói trầm thấp, lạnh tanh:
“Đứng yên.”
Chỉ hai từ. Nhưng cơ thể Aou như bị đông cứng. Tay run nhẹ. Hơi thở cậu chậm lại. Tất cả những bản năng sinh tồn trong đầu gào lên, nhưng đôi chân lại không nhúc nhích.
“Quay lại.”
Cậu quay. Ánh mắt của người kia không hề rời khỏi cậu.
Gã bị thương nằm dưới đất đã ngất. Không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa.
“Lại đây.”
Aou bước tới, từng bước như đang tự đưa mình đến giá treo cổ.
Người đó nhìn cậu một lúc lâu, không nói. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy như đang nhìn xuyên qua lớp da thịt, thấy rõ từng vết nứt trong tâm hồn cậu.
“Em sợ?”
“…Không.” Aou đáp, giọng đều đều.
Người kia nhếch môi cười khẽ, không phải kiểu cười vui vẻ. Mà là cười khinh.
“Nói dối tệ thật.”
Aou siết chặt tay, móng bấm vào da. Nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Chỉ có lòng bàn tay đã ướt mồ hôi lạnh.
Người đàn ông rút điện thoại ra, nói ngắn gọn: “Xử lý sạch sẽ. Tao có chuyện khác.”
Rồi hắn quay sang Aou, bước tới. Bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, không mạnh, nhưng lạnh đến mức khiến da cậu nổi gai ốc.
“Đi theo tôi.”
“Anh định—”
“Im.”
Giọng nói không to, nhưng chặn đứng cả suy nghĩ của Aou. Cậu nuốt ngược mọi lời phản kháng. Những bước chân trên vũng nước vang lên nặng nề. Cậu bị kéo đi mà không hiểu mình đang bị đưa đến đâu.
Một căn phòng tối, ánh đèn vàng mờ nhạt.
Người đó thả Aou ra, đứng trước mặt cậu. Đôi mắt ấy vẫn không rời cậu một giây nào.
“Tên.”
“Aou.”
“Người nhà?”
“Không có.”
“Hừm.” Hắn cười lạnh. “Tốt. Đỡ phiền.”
Aou thấy lòng trống rỗng. Cậu nên sợ, nhưng cảm giác quen thuộc với sự kiểm soát này khiến cậu chỉ muốn cúi đầu và biến mất.
Người kia bước tới gần, cúi thấp, thì thầm sát tai cậu:
“Từ giờ, em sẽ không được rời khỏi tầm mắt tôi. Em thấy thứ không nên thấy rồi. Nhưng tôi… lại thấy một món đồ thú vị.”
Aou run nhẹ. Nhưng vẫn không phản kháng.
“Em biết mình nên làm gì để sống sót, đúng không?”
Đôi mắt cậu trống rỗng, nhưng cổ họng khô khốc bật ra hai từ:
“…Vâng.”
Người kia thẳng người dậy. Bóng hắn phủ xuống như cái bóng của lồng sắt.
“Nghe cho kỹ.”
“Dính vào tôi, không có đường lui.”
---
Aou được đưa đến một căn hộ cao cấp, nơi mọi thứ đều sang trọng đến lạnh lẽo. Căn phòng trắng trơn, sạch sẽ, không một dấu vết cá nhân nào. Không ảnh, không màu sắc, chỉ có sự im lặng rợn người.
Boom – hắn ta – ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm ly rượu, như thể không có gì đặc biệt xảy ra.
“Cởi áo khoác ra. Ướt hết rồi.”
Aou ngập ngừng. Đôi mắt hắn liếc lên, nhẹ như lưỡi dao lướt qua da.
Cậu cởi áo khoác, đứng im. Tay vẫn run.
“Tôi không thích mùi sợ hãi.”
“…Tôi xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi. Làm cho đúng.”
Aou mím môi. Mắt nhìn sàn.
Một tiếng đập mạnh vang lên. Ly rượu bị đặt xuống bàn, âm thanh vang dội giữa căn phòng yên tĩnh.
Boom đứng dậy. Từng bước tiến về phía Aou. Cậu cảm giác mình như đang đối diện với một con thú lớn sắp vồ mồi.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào cằm cậu, nâng lên.
“Đừng cụp mắt trước tôi. Em nhìn thấy gì chiều nay?”
“…Không rõ.”
Boom nghiêng đầu, ánh nhìn lạnh buốt hơn cả lưỡi dao. “Nói lại.”
“Không rõ… Tôi chỉ nghe tiếng. Không thấy gì.”
Một giây im lặng.
Boom buông tay. Nhưng không lùi lại. Hắn thì thầm:
“Nếu em nói dối, tôi sẽ cắt lưỡi.”
Aou không đáp. Đôi môi tái nhợt khẽ mím lại. Dù sợ đến mức tay siết chặt vào nhau, cậu vẫn không lùi bước.
Điều đó khiến Boom nheo mắt. Rồi bật cười khẽ:
“Thứ nhỏ bé này… thú vị thật.”
Hắn quay lưng, bước đi vài bước, nhưng không quên để lại câu cuối cùng:
“Từ nay, mỗi buổi tối em sẽ ở đây. Tôi chưa cho phép, thì đừng rời đi.”
Aou nhìn cánh cửa khép lại sau lưng hắn. Trong đầu chỉ còn một câu vang lên:
"Mình vừa bước vào lồng. Và không biết lối ra nằm ở đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com