Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Không có cửa để thoát



Buổi sáng đầu tiên trong căn hộ của Boom không có tiếng báo thức. Nhưng Aou đã tỉnh dậy từ lâu.

Cậu nằm im trên chiếc giường lớn xa lạ, ánh sáng yếu ớt rọi qua lớp rèm xám dày. Không có tiếng động. Chỉ có sự im lặng đến ngột ngạt.

Một camera nhỏ nằm trên góc trần nhà. Không nhấp nháy, không xoay. Nhưng Aou biết, nó đang nhìn.

Cậu ngồi dậy, bước vào phòng tắm. Từng chuyển động đều cẩn trọng, như thể chỉ cần sai một bước là sẽ kích hoạt bẫy. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải thoát ra.

---

Bữa sáng được dọn sẵn trên bàn. Boom đã rời khỏi từ sớm. Trên điện thoại Aou — giờ đây là chiếc mới, không còn danh bạ cũ, không truy cập được tài khoản — chỉ có một tin nhắn:

> “Không được ra khỏi cửa. Không mở rèm. Ở yên đó.”

Cậu cầm điện thoại, nhìn quanh. Các cửa đều có cảm biến khóa. Mọi thứ quá trơn tru, quá kín kẽ.

Cậu thử bật tivi. Không tín hiệu.

Không có wifi.

Không có ai khác.

Chỉ có một người giam, một người bị giam.

---

Đến trưa, Aou quyết định thử.

Cậu mở cửa chính — lập tức chuông báo vang lên. Không chói tai, nhưng đủ khiến tim Aou thắt lại. Một giây sau, tiếng khoá cơ tự động sập xuống, khoá toàn bộ căn hộ từ trong ra ngoài.

Cậu lùi lại. Tim đập mạnh.

Tin nhắn đến:

> “Tôi đã nói gì?”

Aou nuốt khan. Trước khi kịp phản hồi, một chuỗi tin nhắn mới đến:

> “10 giây để giải thích.”

> “8.”

> “6.”

> “3.”

> “Tốt.”

Không cần trả lời.

Không cần biện minh.

---

Tối hôm đó, Boom trở về. Im lặng. Không chất vấn, không nói nhiều. Chỉ đi thẳng tới chỗ Aou đang ngồi trên sàn gần cửa sổ.

“Em nghĩ em đang làm gì?”

Aou ngẩng đầu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

“Chỉ muốn… hít thở.”

Boom không đáp. Tay rút khẩu súng nhỏ từ áo khoác, đặt lên bàn, như thể lời cảnh cáo không lời.

“Em tưởng tôi không biết em thử mở cửa?”

“…Biết.”

Boom cúi xuống, gần sát mặt Aou. Ánh mắt đen đặc như bầu trời không có trăng sao.

“Vậy tại sao vẫn làm?”

“…Muốn thử giới hạn.”

Một giây im lặng.

Rồi một cái tát. Không quá mạnh, nhưng đủ khiến Aou quay mặt đi. Cậu không kêu lên. Không rơi nước mắt. Chỉ ngồi yên.

“Giới hạn của tôi không dành để thử.” Boom nói, giọng trầm thấp. “Em là ai trong mắt tôi, em biết rõ mà.”

Aou quay lại, ánh mắt trống rỗng:

“Tôi chỉ là đồ vật, đúng không?”

Boom không phủ nhận. Cũng không xác nhận.

Hắn đứng dậy, bỏ đi. Để lại Aou với nỗi sợ không tên trong căn phòng sang trọng mà lạnh lẽo hơn cả lồng giam.

Nhưng chính lúc đó, trong lòng Aou có một suy nghĩ chợt lóe lên:

Nếu đồ vật không biết im lặng… thì có thể bị vứt đi không?

LỒNG SẮT — Chương 1

[...]

(Mọi nội dung chương 1 giữ nguyên như đã viết)

---

Chương 2: Không có cửa để thoát

Buổi sáng đầu tiên trong căn hộ của Boom không có tiếng báo thức. Nhưng Aou đã tỉnh dậy từ lâu.

Cậu nằm im trên chiếc giường lớn xa lạ, ánh sáng yếu ớt rọi qua lớp rèm xám dày. Không có tiếng động. Chỉ có sự im lặng đến ngột ngạt.

Một camera nhỏ nằm trên góc trần nhà. Không nhấp nháy, không xoay. Nhưng Aou biết, nó đang nhìn.

Cậu ngồi dậy, bước vào phòng tắm. Từng chuyển động đều cẩn trọng, như thể chỉ cần sai một bước là sẽ kích hoạt bẫy. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải thoát ra.

---

Bữa sáng được dọn sẵn trên bàn. Boom đã rời khỏi từ sớm. Trên điện thoại Aou — giờ đây là chiếc mới, không còn danh bạ cũ, không truy cập được tài khoản — chỉ có một tin nhắn:

> “Không được ra khỏi cửa. Không mở rèm. Ở yên đó.”

Cậu cầm điện thoại, nhìn quanh. Các cửa đều có cảm biến khóa. Mọi thứ quá trơn tru, quá kín kẽ.

Cậu thử bật tivi. Không tín hiệu.

Không có wifi.

Không có ai khác.

Chỉ có một người giam, một người bị giam.

---

Đến trưa, Aou quyết định thử.

Cậu mở cửa chính — lập tức chuông báo vang lên. Không chói tai, nhưng đủ khiến tim Aou thắt lại. Một giây sau, tiếng khoá cơ tự động sập xuống, khoá toàn bộ căn hộ từ trong ra ngoài.

Cậu lùi lại. Tim đập mạnh.

Tin nhắn đến:

> “Tôi đã nói gì?”

Aou nuốt khan. Trước khi kịp phản hồi, một chuỗi tin nhắn mới đến:

> “10 giây để giải thích.”

> “8.”

> “6.”

> “3.”

> “Tốt.”

Không cần trả lời.

Không cần biện minh.

---

Tối hôm đó, Boom trở về. Im lặng. Không chất vấn, không nói nhiều. Chỉ đi thẳng tới chỗ Aou đang ngồi trên sàn gần cửa sổ.

“Em nghĩ em đang làm gì?”

Aou ngẩng đầu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

“Chỉ muốn… hít thở.”

Boom không đáp. Tay rút khẩu súng nhỏ từ áo khoác, đặt lên bàn, như thể lời cảnh cáo không lời.

“Em tưởng tôi không biết em thử mở cửa?”

“…Biết.”

Boom cúi xuống, gần sát mặt Aou. Ánh mắt đen đặc như bầu trời không có trăng sao.

“Vậy tại sao vẫn làm?”

“…Muốn thử giới hạn.”

Một giây im lặng.

Rồi một cái tát. Không quá mạnh, nhưng đủ khiến Aou quay mặt đi. Cậu không kêu lên. Không rơi nước mắt. Chỉ ngồi yên.

“Giới hạn của tôi không dành để thử.” Boom nói, giọng trầm thấp. “Em là ai trong mắt tôi, em biết rõ mà.”

Aou quay lại, ánh mắt trống rỗng:

“Tôi chỉ là đồ vật, đúng không?”

Boom không phủ nhận. Cũng không xác nhận.

Hắn đứng dậy, bỏ đi. Để lại Aou với nỗi sợ không tên trong căn phòng sang trọng mà lạnh lẽo hơn cả lồng giam.

Nhưng chính lúc đó, trong lòng Aou có một suy nghĩ chợt lóe lên:

Nếu đồ vật không biết im lặng… thì có thể bị vứt đi không?

---

Khuya.

Aou nằm dài trên ghế sofa, không ngủ được. Không phải vì sợ, mà vì đầu óc quay cuồng với những câu hỏi không lời giải. Tại sao Boom lại chọn cậu? Tại sao là cậu chứ không phải ai khác?

Cánh cửa phòng Boom mở hé. Ánh sáng từ trong hắt ra hành lang.

Aou đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía đó. Không hiểu vì sao, đôi chân vẫn tiến về phía trước, dù trong đầu dồn dập câu lệnh "quay lại".

Cậu khựng lại ở ngưỡng cửa.

Boom ngồi trên giường, cởi áo sơ mi, lưng đầy vết sẹo cũ. Hắn quay đầu, giọng khản đặc:

“Em định làm gì vào giờ này?”

Aou mím môi. Nhưng thay vì rút lui, cậu hỏi thẳng:

“Tôi không hiểu. Nếu anh ghét tôi, sao không giết luôn đi?”

Một nụ cười lạnh nở trên môi Boom.

“Vì em vẫn còn giá trị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #aouboom