#4 Cái giá của sự sống
Không khí trong phòng tối quán triệt, chỉ có ánh đèn vàng lờ mờ từ chiếc đèn bàn phản chiếu lên khuôn mặt sắc lạnh của Boom. Aou đứng cách hắn một khoảng, vai còn đau nhẹ sau viên đạn hôm trước nhưng mắt vẫn cứng rắn, không lộ dấu hiệu sợ hãi.
Boom ngồi xuống ghế da, chân bắt chéo, tay gõ gõ lên thành bàn một cách không vội vã. Giọng hắn lạnh lùng pha chút thán phục:
- "Ngươi biết không, không phải ai cũng có thể sống sót sau cú bắn đó. Giỏi thật đấy, Aou."
Aou không trả lời, chỉ gật nhẹ, biết lời khen đó là con dao hai lưỡi.
Boom đứng lên, tiến lại gần, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:
- "Nhưng đừng nghĩ rằng chỉ cần sống sót là đủ. Đó mới chỉ là bước đầu thôi. Em còn phải làm nhiều hơn thế nữa. Nếu không, đừng mơ có ngày ra khỏi cái vòng này."
Boom hạ thấp giọng, thở ra một hơi khói thuốc:
- "Em tưởng em có quyền chọn lựa sao? Tất cả chỉ có một lựa chọn: tuân lệnh tôi hoặc chết. Không có thứ gì gọi là 'nếu muốn'."
Aou nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng giữ bình tĩnh:
- "Tôi không phải đồ chơi, không phải con rối để anh sai bảo."
Boom cười lạnh, không phải kiểu cười vui vẻ mà là nụ cười của kẻ có quyền sinh sát trong tay:
- "Thật sao? Vậy thử xem em còn cứng đầu được bao lâu. Tôi thích con mèo biết cào này."
Hắn bất ngờ cúi xuống, giọng thì thầm gần sát tai Aou:
- "Nhưng đừng có mà gây rắc rối quá kẻo tôi sẽ khiến em nhớ lại cảm giác hôm trước. Còn nhớ không? Viên đạn chỉ suýt trượt thôi đấy."
Aou rùng mình, nhưng không lùi bước.
Boom thở dài, giọng chùng xuống bất ngờ:
- "Em làm tôi tò mò, Aou. Dù sao, em cũng là một phần trong kế hoạch của tôi. Một phần mà tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua."
Hắn quay lưng, bước ra cửa, để lại một Aou đứng trơ trọi giữa bóng tối và tiếng thở đều đều của máy lạnh.
Aou biết rõ một điều: sống hay chết bây giờ không phải do mình quyết định nữa. Và cái giá của sự sống, là chuỗi ngày dài chịu sự kiểm soát nghiệt ngã của Boom.
Boom quay lại, ánh mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lùng pha chút thích thú khi nhìn thấy sự cứng đầu trong mắt Aou. Hắn kéo dài bước chân, tiến đến sát bên cậu, như muốn xua tan mọi khoảng cách còn sót lại.
"Em có biết," Boom bắt đầu với giọng trầm như thép, "đằng sau lớp mặt nạ lạnh lùng kia, tôi cảm nhận được rất rõ sự sợ hãi và cả sự bất lực của em. Nhưng chính những điều đó làm em trở nên thú vị hơn." Hắn lướt ngón tay qua tóc Aou, nhưng không phải là cử chỉ dịu dàng mà như kiểm tra, như một kẻ săn mồi đang dò xét con mồi của mình.
Aou rùng mình, cố né tránh nhưng vẫn giữ vững ánh mắt. "Đừng đùa với tôi," cậu nói, giọng run nhẹ nhưng không khuất phục.
Boom cười, âm thanh ấy lạnh như băng giá: "Đùa? Không đời nào. Mỗi lần em dám chống đối, tôi lại thấy một phần bản thân mình muốn phá tan rào cản đó, ép em khuất phục hoàn toàn. Nhưng em cũng phải hiểu, tôi không phải kiểu người dễ dàng thỏa mãn đâu."
"Em không phải là đồ chơi để anh nghịch," Aou đáp, giọng đanh thép hơn.
"Đúng vậy, em không phải đồ chơi. Em là tài sản, là con cờ chiến lược trong cuộc chơi của tôi. Và mọi cử động của em đều nằm trong tầm kiểm soát." Boom hạ giọng, "Tôi sẽ biến em thành thứ mà ngay cả bản thân em cũng không nhận ra."
Ánh mắt hắn trở nên dữ dội, thừa nhận sự ám ảnh và quyền lực trong từng lời nói.
Aou cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, nhưng cậu không thể buông xuôi. Cậu biết rằng, trong cuộc chiến này, không có chỗ cho sự yếu đuối. Và sự sống của cậu, dù mong manh, cũng là thứ sẽ làm Boom không thể rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com