Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 Không có lối thoát

Căn phòng được gọi là "khu nghỉ đặc biệt" nằm ở tầng cao nhất tòa nhà. Không có camera, không có thuộc hạ lảng vảng. Chỉ có Boom và Aou, đối mặt trong một không gian yên tĩnh đến kỳ quái.

"Ngồi đi," Boom nói, giọng trầm nhưng không hẳn dịu dàng. Hắn đặt một tách trà nóng lên bàn trước mặt Aou, như thể hai người là bạn tâm giao chứ không phải kẻ bắt cóc và nạn nhân.

Aou nhìn chằm vào chiếc tách. Trong lòng không tin nổi. Sau tất cả những gì xảy ra... hắn ta đang mời cậu uống trà?

Boom dựa người vào ghế, mắt không rời khỏi Aou. "Em làm tốt trong nhiệm vụ đầu. Nhanh, gọn, sạch sẽ. Không để lại dấu vết. Tôi ấn tượng đấy."

Aou im lặng. Cậu không biết mình nên cảm thấy gì. Tự hào? Khinh bỉ chính mình? Hay là sợ hãi vì đã làm đúng những gì hắn muốn?

"Đừng có mặt dày như thế," Boom nhếch môi. "Tôi biết em đang nghĩ gì. Nhưng thực tế là em đã bước chân vào thế giới này. Không ai ép em cả. Em sống, em làm theo lệnh, em được thưởng. Quy tắc đơn giản."

"Thưởng?" Aou bật ra tiếng cười nhỏ, lạnh đến xương. "Và cái giá là linh hồn tôi à?"

Boom nghiêng đầu, chậm rãi bước lại gần. "Không. Cái giá là sự tự do. Linh hồn em, tôi chưa lấy. Nhưng tôi có thể... nếu em làm tôi thất vọng."

Hắn vươn tay chạm nhẹ vào cằm Aou, nâng mặt cậu lên ép nhìn vào mắt hắn. "Tôi thấy thứ gì đó trong em. Không phải là cơn thù hận. Không phải lòng can đảm. Mà là sự ngoan ngoãn bị dồn nén. Em rất giỏi trong việc kìm nén, nhưng càng giỏi thì tôi càng muốn bóp nát cái vỏ bọc đó."

Aou quay mặt đi, nhưng Boom không để cậu tránh.

"Nhìn tôi," hắn ra lệnh. Giọng hắn không cao, nhưng nặng như tiếng roi da giáng xuống nền đất lạnh. "Tôi là người duy nhất em được phép phản ứng."

Aou cắn môi, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào ánh nhìn của Boom. Trong đó không có sự nhân từ, chỉ có sự chiếm hữu. Boom không cần ép buộc. Hắn đang dùng sự quan tâm giả tạo để nhấn chìm Aou trong cảm giác lẫn lộn: được bảo vệ, nhưng đồng thời cũng bị ràng buộc đến nghẹt thở.

"Em nên biết," Boom nói, lùi lại và xoay lưng, "Tôi không phải người dễ mềm lòng. Nhưng em, Aou... em khiến tôi muốn giữ lại."

"Vì tôi hữu dụng," Aou đáp, môi run khẽ.

Boom quay lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua người Aou như đang đánh giá một món hàng hiếm. "Không. Vì tôi chưa từng gặp ai như em. Biết sợ, nhưng không bỏ chạy. Biết yếu, nhưng không gục. Em là kiểu người, tôi muốn... huấn luyện lâu dài."

Aou cảm thấy mình như con thú non vừa được dắt vào chuồng. Không roi vọt. Chỉ cần ánh mắt và vài lời nói, Boom đã vây chặt cậu trong lồng thép vô hình.

"Sớm muộn gì em cũng hiểu," Boom nói, rót thêm trà cho chính mình, "Sống dưới quyền tôi... không hẳn là địa ngục, nếu em biết cách ngoan ngoãn."

Aou không trả lời. Cậu ngồi đó, tay siết chặt vạt áo, tim đập thình thịch như thể một lời từ chối sẽ khiến hắn giáng xuống ngay lập tức.

Và sâu trong ánh mắt của Boom - là một thứ gì đó đáng sợ hơn cả cái chết: sự kiên nhẫn. Như thể hắn có thể đợi cả đời chỉ để chứng kiến Aou quỳ gối cam chịu.

Boom nhấp một ngụm trà, mắt không rời khỏi Aou. "Em nghĩ đây là nghỉ ngơi? Không. Đây là kiểm tra. Mỗi hơi thở của em, mỗi ánh mắt em liếc đi, đều nằm trong đánh giá của tôi."

Hắn đặt tách xuống bàn, tay nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. "Tôi muốn biết... khi không có roi, không có lệnh giết, không có máu - thì em còn giữ được bình tĩnh không? Hay sẽ gục trước chính cơn hoảng loạn của mình?"

Aou nuốt khan. Hắn không cần tra tấn. Boom chỉ cần im lặng, là cả căn phòng đã nghẹt thở như đá đè lên ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #aouboom