Chương 11 - "Đừng làm tôi lo như vậy nữa"
Sáng hôm sau, cơn mưa đêm đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn phủ màu xám dịu. Không khí trong lành và ẩm nhẹ. Boom thức dậy với cổ họng đỡ rát hơn, đầu không còn quay cuồng như hôm qua. Điều đầu tiên anh nhìn thấy — là ly nước ấm đã vơi phân nửa và tờ giấy nhỏ gấp gọn đặt cạnh.
> "Nửa đêm anh ho. Tôi để nước sẵn đó."
Chữ vẫn là chữ Aou, nghiêng nghiêng, cứng cáp mà thiếu nét mềm mại — nhưng với Boom lúc này, nó lại là thứ khiến lòng anh dịu lại nhiều nhất.
Anh bật cười khẽ. Nhưng tiếng cười chưa dứt thì cửa bật mở.
“Anh tỉnh rồi?” – Aou thò đầu vào, tóc còn hơi rối, ánh mắt vẫn có chút thiếu ngủ.
Boom nhìn cậu một hồi, rồi gật nhẹ. “Tỉnh rồi. Nhẹ đầu hơn rồi.”
“Ăn cháo không? Tôi hâm lại.”
Boom khoanh tay, dựa vào tường. “Cậu ngủ lúc mấy giờ?”
Aou tránh ánh nhìn đó, vừa bối rối vừa cứng đầu. “Không nhớ.”
“Cậu nghe tôi ho giữa đêm, dậy đem nước… rồi còn gấp giấy nữa.” Boom nhìn thẳng, giọng đều đều. “Tôi tưởng cậu lạnh lùng cơ mà?”
Aou chau mày. “Tôi không lạnh lùng. Chỉ… không quen quan tâm ai thôi.”
“Thế bây giờ quen chưa?”
Câu hỏi của Boom tưởng nhẹ nhưng lại khiến Aou sững người. Cậu cắn môi, một chút đỏ bừng lên hai má — và lần đầu tiên, không có câu trả lời gắt gỏng nào cả.
Cậu chỉ khẽ lắc đầu.
“Chưa quen… nhưng với anh thì…”
“Thì sao?”
Aou im lặng, rồi cúi đầu, thì thầm như sợ ai đó nghe thấy:
“Thì tôi đang học.”
Trong căn phòng nhỏ, tiếng mưa đêm còn sót lại như đọng trong từng khe không khí. Boom nhìn người con trai đối diện — dáng vẻ vừa cứng đầu vừa lúng túng — và bất giác thấy ngực mình… ấm hơn bình thường.
“Vậy học nhanh lên.”
“Sao?”
“Vì tôi… có thể sẽ không kiên nhẫn chờ cậu học xong đâu.”
Aou ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không ai né tránh.
Cứ thế, một phút, hai phút trôi qua. Không cần nói thêm lời nào nữa.
Chỉ có sự im lặng kỳ lạ, nhưng không hề khó chịu. Mà ngược lại — nhẹ như hơi thở.
Boom cựa người, định bước xuống giường, nhưng Aou lập tức chặn lại.
“Anh làm gì?”
“Ra ngoài. Ngồi nằm miết phát chán.”
“Không được.” Aou cau mày. “Còn yếu. Nếu sốt lại thì sao?”
Boom nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ. “Lo cho tôi ghê vậy?”
Aou cứng họng. Không nói lại được.
Boom bật cười khẽ. Anh vươn tay, vỗ đầu Aou một cái, như thói quen dỗ dành. Nhưng lần này tay anh dừng lại hơi lâu trên tóc cậu.
“Cảm ơn.”
“...Ừm.”
“Nhưng lần sau tôi muốn cậu ngủ trước. Không phải thức vì tôi.”
“Không được.”
Aou ngước lên, mắt sáng rực sự kiên quyết.
“Đừng làm tôi lo như vậy nữa. Tôi sợ.”
Boom lần đầu tiên trong đời thấy người khác nói câu đó với mình — một cách không vòng vo, không lạnh lùng. Không phải vì sợ anh nguy hiểm, mà là sợ anh đau, sợ anh mệt, sợ anh gục.
Anh khẽ rút tay về, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
“Ra là vậy… Giờ tôi thành gánh nặng rồi hả?”
Aou đứng dậy, cầm chăn phủ lại lần nữa.
“Không phải gánh nặng.”
Cậu cúi xuống, nói sát tai Boom.
“Anh là người tôi quý.”
Căn phòng yên lặng.
Boom mím môi, như sợ môi mình dãn ra quá sẽ thành nụ cười mất.
Một lúc sau, anh lật người, kéo chăn trùm lên tận mũi.
“Lạnh.”
Aou bật cười nhẹ. “Thế thì ngủ thêm đi. Tôi canh cho nữa cũng được.”
Boom không trả lời, chỉ giơ tay ra sau… khẽ kéo lấy vạt áo Aou.
Giữ lại. Không mạnh. Nhưng rõ ràng.
“Ngồi đó đi.”
“Ừ.”
Aou ngồi lại bên mép giường, ngón tay chạm nhẹ mép chăn. Dưới lớp vải, hơi ấm của Boom vẫn còn. Cậu không nói gì nữa, chỉ ở lại đó — như một lời hứa âm thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com