Chương 15 - "Anh đừng thử chạm vào em nếu không nghiêm túc"
Đêm nay, trời không sao.
Chỉ có ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách, tiếng kim đồng hồ tí tách và hai người — ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, gần hơn mức “bạn bè” và im lặng hơn mức “thoải mái”.
Boom gác tay lên thành ghế, ánh mắt nhìn nghiêng sang Aou như đang cân nhắc điều gì. Còn Aou thì ngồi im, mắt dán lên màn hình tivi nhưng không hề tiếp thu nổi nội dung. Cậu nghe rõ tiếng tim mình — dồn dập, hỗn loạn.
Một lúc sau, Boom cất giọng trầm khẽ:
“Em từng… hôn ai chưa?”
Aou quay ngoắt. “Hả?!”
“Chỉ hỏi thôi.” Boom nhún vai, ánh mắt không rời khỏi cậu. “Anh không ép.”
Aou nuốt nước bọt. “Rồi sao?”
“Chưa từng hả?”
“…Không phải việc của anh.”
Boom cười. “Thế nếu anh muốn là người đầu tiên thì sao?”
Không gian như đông lại. Aou quay đi, tay nắm chặt vạt áo.
“Đừng có nói mấy câu đó với gương mặt nghiêm túc như vậy…”
“Sao? Không tin anh nghiêm túc?”
“Không phải không tin…” – Cậu siết chặt bàn tay hơn – “mà là sợ mình lại tin lần nữa.”
Boom im lặng vài giây.
Anh vươn tay, định chạm vào má Aou. Nhưng bàn tay chỉ vừa kịp gần tới, Aou đã giật lùi.
“Anh đừng thử chạm vào em nếu không nghiêm túc.”
Lời nói bật ra – dứt khoát, rắn, mà nghẹn.
Cậu không la, không gắt. Nhưng ánh mắt lại khiến Boom… khựng hẳn.
Aou cúi đầu, giọng nhỏ lại:
“Em đã từng bị bỏ lại. Không rõ lý do. Không được giải thích. Không được giữ lại.”
Boom nhìn cậu, chân mày nhíu nhẹ.
Aou ngẩng lên, mắt đã ươn ướt. Nhưng tuyệt đối không yếu đuối.
“Em không muốn là thứ anh cần khi cô đơn, rồi bỏ khi thấy phiền.”
Boom hạ tay xuống. Nhưng thay vì lùi, anh ngồi thẳng lại, hai tay đặt lên đầu gối.
“Anh không nghiêm túc… thì đã không để em thấy anh ốm, thấy anh yếu.”
Aou im.
Boom tiếp, giọng thấp và trầm như gió lùa qua đêm:
“Anh đã sống kiểu không cần ai quá lâu. Nhưng lần đầu tiên… khi em ngồi kế anh, im lặng, đặt khăn lên trán mà không đòi gì cả — anh thấy mình không muốn mất em.”
Tim Aou đập loạn. Cậu quay đi, môi cắn nhẹ. Không tin hoàn toàn, nhưng cũng không đủ mạnh để đẩy ra.
Boom chậm rãi vươn tay — lần này không chạm vào má, mà nắm lấy cổ tay Aou. Dịu.
“Nếu em cho phép…”
Aou quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
“…thì cho phép một lần thôi.” – Cậu nói, giọng nhỏ đến run – “Một lần. Nếu anh làm em tổn thương, em sẽ không tha.”
Boom gật.
Không vội vàng, không ép buộc.
Anh nghiêng đầu, cúi xuống — lần này, hôn lên môi Aou.
Chạm rất nhẹ. Rất ngắn.
Không phải để chiếm lấy, mà như một lời hứa.
Aou mở to mắt, rồi khẽ nhắm lại. Trong lòng hỗn loạn, nhưng… không có ý định rút lui nữa.
Chỉ khi môi rời ra, Boom mới thì thầm:
“Anh nghiêm túc.”
Aou cười nhẹ, mắt vẫn ươn ướt.
“Vậy… lần này, em tin anh.”
Một khoảng lặng dễ chịu kéo dài.
Boom vẫn không buông cổ tay Aou. Ánh mắt anh không còn lạnh, cũng chẳng còn bất cần như thường ngày — mà mềm đi, như thể tất cả lớp phòng vệ đều tan chảy trước mặt người con trai nhỏ hơn đang run rẩy trước tình cảm thật.
“Tim em đập mạnh ghê.” Boom khẽ nói, tay kia chạm nhẹ lên ngực Aou. “Nghe thấy luôn nè.”
“Vậy rút ra đi.” Aou ngượng, lườm nhẹ. “Ai kêu anh ghé sát quá…”
Boom cười khẽ, kéo nhẹ người Aou về phía mình. “Anh mà rút ra… em lại tưởng anh không nghiêm túc.”
“…Anh nói nhiều ghê.”
“Ờ, vì không muốn em nghi ngờ nữa.”
Aou dựa nhẹ vào vai Boom, đôi tay siết lại gối ôm. “Em không dễ yêu đâu.”
“Anh cũng không dễ buông.”
Lần đầu tiên — giữa hai người, không còn ranh giới mơ hồ của tình bạn nữa.
Mà là sự mở đầu, rất chậm rãi, của một điều gì đó thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com