Chương 3: Dây xích vô hình
Ba ngày trôi qua kể từ lần Aou hỏi Boom lý do hắn không giết cậu. Ba ngày trôi trong im lặng, lịch trình lặp đi lặp lại đến phát điên: ngủ - ăn - chờ đợi - nhìn camera - nghĩ về trốn thoát.
Tối thứ tư, Boom trở về muộn. Hắn mang theo mùi thuốc súng và máu, không cần nói, Aou cũng biết hắn vừa xử lý ai đó. Hắn bước vào phòng với bộ đồ đen dính vài vệt đỏ, tay còn đeo găng da chưa tháo.
"Dọn cho tôi nước."
Aou đứng dậy làm theo. Cậu đặt ly nước xuống bàn, cố không nhìn vào vết máu trên tay hắn.
Boom ngồi xuống, ngửa người ra ghế sofa, mắt khép hờ.
"Mai đi với tôi."
Aou khựng lại.
"Đi... đâu?"
"Đến chỗ em sẽ làm việc."
Aou siết chặt tay. Giọng cậu nhỏ nhưng rõ:
"Tôi không phải người của anh."
Boom mở mắt. Một cái nhìn như xuyên thẳng qua lớp da thịt.
"Không phải người của tôi, vậy em thuộc về ai?"
Im lặng.
Boom đứng dậy, tiến lại gần. Bàn tay to lớn nâng cằm Aou lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Đừng tự huyễn hoặc mình. Em không có sự lựa chọn."
Rồi hắn cúi xuống, môi gần sát tai Aou, thì thầm:
"Ngày mai, em sẽ thấy thế giới thật sự của tôi. Nếu còn muốn sống, thì học cách làm đúng vai trò của em."
Ngày hôm sau, Aou được đưa đến một căn nhà lớn ở ngoại ô. Căn biệt thự mang vẻ ngoài sang trọng, nhưng bên trong là một mê cung của quyền lực và máu.
Hắn giao Aou cho một người phụ nữ tên Linh, người quản lý các hoạt động "dịch vụ đặc biệt" trong tổ chức. Aou bị lột bỏ lớp áo sinh viên, khoác lên chiếc sơ mi đen ôm sát người, cổ tay đeo vòng kim loại - vừa là đồ trang sức, vừa là thiết bị theo dõi.
Linh đưa cậu đi khắp nơi: phòng họp, phòng điều khiển giám sát, hành lang có người gác, và căn phòng lớn nhất ở tầng ba - nơi các cuộc "giao dịch" ngầm diễn ra. Aou không được phép nói, chỉ được phép quan sát.
Khi kết thúc buổi hướng dẫn, Linh cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu:
"Em thuộc về Boom. Có nghĩa là em phải ngoan."
Aou gật đầu, nhưng bên trong như đang nổ tung. Mọi thứ trong đầu chồng chất, chật ních những câu hỏi và nỗi tức giận không thể giải tỏa. Sự sợ hãi biến thành ngứa ngáy, như thể cơ thể không chịu nổi nếu không phản kháng.
Đêm.
Boom ngồi một mình trong văn phòng ở tầng ba. Aou bước vào theo lệnh, đứng cách hắn vài bước.
"Cảm giác thế nào?" Boom hỏi, mắt không rời màn hình đang chiếu bản đồ các tuyến vận chuyển.
"...Tôi không phải người của thế giới này."
Boom bật cười khẽ. "Tôi cũng không. Nhưng tôi chọn ở lại."
"Còn tôi thì không chọn."
Boom đứng dậy. "Không ai hỏi em chọn hay không. Chỉ có hỏi em sống hay chết thôi."
Hắn bước lại gần, lần thứ hai trong đêm nâng cằm Aou lên. Nhưng lần này, Aou đẩy tay hắn ra. Không mạnh, nhưng rõ ràng.
Một giây im lặng.
Boom nhìn xuống bàn tay bị đẩy. Rồi nhìn lại Aou, chậm rãi:
"Em đang thử tôi?"
Aou không đáp. Nhưng ánh mắt cậu không còn trống rỗng nữa.
Boom cười, nhưng giọng lạnh như thép:
"Tốt thôi. Muốn tự khẳng định à? Vậy làm đi. Cho tôi thấy giá trị của em."
Hắn vẫy tay, ra hiệu Linh bước vào từ cửa bên.
"Giao nhiệm vụ đầu tiên cho em ấy. Nếu làm tốt, giữ lại. Nếu làm sai... thì dọn xác."
Aou cứng người. Nhưng cậu không phản ứng. Không run.
Chỉ nhìn thẳng Boom, mắt rực lên ánh không phục - và bắt đầu chiến đấu.
Bởi vì nếu đây là lồng sắt, thì ít nhất cậu cũng sẽ khiến nó rỉ sét từ bên trong.
Hai tiếng sau, Aou đứng bên ngoài một quán bar ngầm, tay run nhẹ dưới lớp áo khoác đen. Linh lùi lại sau lưng, thì thầm:
"Mục tiêu: thu chiếc USB từ tay một tay buôn thuốc tên Phúc. Lặng lẽ, nhanh gọn. Không được để ai nhận ra em là người của Boom."
Aou hít sâu, bước vào. Ánh đèn mờ và mùi rượu xộc thẳng vào mũi. Cậu không biết mình có thể diễn vai này bao lâu, chỉ biết tim đang đập loạn và tay đã sẵn vã mồ hôi.
Phúc đang ngồi ở quầy, tay cầm ly whisky, bên cạnh là hai tên vệ sĩ. Aou đến gần, nghiêng người như vô tình chạm vai hắn.
"Xin lỗi... anh làm rơi cái này."
Một tờ giấy nhỏ gấp gọn được trượt vào tay Phúc, chứa đúng ám hiệu mà Linh bảo. Phúc liếc nhìn cậu, sau vài giây, rút từ túi áo ra một chiếc USB, nhét nhanh vào lòng bàn tay Aou.
Ngay khoảnh khắc đó, một trong hai vệ sĩ chạm tay vào thắt lưng - nhận ra có gì đó sai. Aou lập tức lùi lại, quay người chạy về phía cửa thoát hiểm.
Một tiếng súng vang lên. Viên đạn sượt qua vai.
Aou nghiến răng, lao thẳng vào bóng đêm ngoài phố.
Về đến biệt thự, Boom đã đứng chờ, tay đút túi quần, ánh mắt sắc như dao.
"Đạn đâu?" hắn hỏi, mắt lướt qua vết máu trên vai Aou.
Aou ném chiếc USB lên bàn, thở hắt ra:
"Ở đây. Và tôi vẫn sống."
Lần đầu tiên, Boom không cười. Nhưng hắn gật đầu.
"Giỏi lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com