Chương 8: "Mạnh lên, tôi sẽ không luôn ở cạnh cậu đâu"
Tiếng mưa đã tạnh từ lúc nào. Sáng hôm sau, Aou tỉnh dậy vì tiếng kim loại va vào nhau leng keng và mùi cà phê lan tỏa trong không khí. Cậu dụi mắt, bước ra khỏi căn phòng nhỏ Boom cho ngủ tạm.
Trong bếp – hay đúng hơn là một khu góc nhỏ được sắp xếp gọn ghẽ với vài dụng cụ nấu ăn – Boom đang rót cà phê vào hai chiếc ly sứ. Mặc áo đen tay dài, quần thun, trông anh lúc này hoàn toàn không giống một mafia từng giơ súng dọa người.
“Rửa mặt đi. Ăn xong rồi ra sân.”
Aou ngơ ngác. “…Sân?”
“Ừ. Tôi sẽ bắt đầu huấn luyện cậu từ hôm nay.”
“…Hả?” Aou lắp bắp, “Tôi đâu có nói tôi cần—”
“Nhưng cậu cần.” Boom cắt lời. Anh đặt một ly cà phê xuống trước mặt Aou. “Tôi không muốn phải cứu cậu khỏi bất kỳ vụ truy đuổi nào nữa. Nếu còn lần sau, ít nhất cậu phải tự chạy được.”
Aou cúi đầu, im lặng.
“Tôi không phải là người tử tế.” Boom tiếp. “Tôi giúp cậu vì tôi muốn, không phải vì tôi sẽ mãi bảo vệ cậu.”
Cậu ngước lên. Giọng Boom không dữ dội, không lạnh, nhưng nghe lại đau.
“…Vậy ra, tôi làm anh thấy phiền sao?” – Aou hỏi nhỏ.
Boom nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh. “Không. Nhưng tôi ghét nhìn thấy ánh mắt sợ hãi đó. Cậu không nên sống cúi đầu.”
Aou nắm chặt tay. Lần đầu tiên có người nói câu ấy với cậu.
Hai mươi phút sau, Aou đứng giữa một khoảng sân trống sau nhà. Ánh nắng chiếu lên lớp bụi còn đọng lại từ cơn mưa đêm qua. Boom đứng trước mặt, khoanh tay.
“Đấm đi.”
“Hả?”
“Đấm vào bao cát này. Mỗi tay ba mươi lần. Rồi hít đất. Cậu gầy như cọng bún, cậu chạy không nổi thì cũng phải đánh được.”
Aou ngập ngừng. Cậu chưa từng đánh ai, chưa từng hét lên với ai, và giờ đây, lại phải giơ tay đấm vào thứ trước mặt. Một lần. Hai lần.
Boom im lặng quan sát, thỉnh thoảng chỉnh lại tư thế cho cậu, cầm tay cậu, giữ vai cậu không bị lệch. Aou đỏ mặt mỗi lần bị chạm vào, nhưng cũng không dừng lại. Không hiểu vì lý do gì, nhưng cậu không muốn khiến Boom thất vọng.
“Cậu nhìn tôi làm gì?” Boom hỏi.
“Tôi sợ làm sai.”
“Cứ sai. Tôi sửa cho. Nhưng đừng dừng lại.”
Giọng Boom rất nhẹ, nhưng lại khiến Aou thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
Giữa trưa, sau hơn một tiếng đồng hồ, Aou gục xuống nền xi măng, thở không ra hơi.
Boom ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cậu một chai nước lạnh.
“Đau không?” anh hỏi.
Aou gật. “Toàn thân như sắp gãy luôn rồi…”
“Vậy tốt.” Boom ngả người ra sau, nhìn lên trời. “Nếu không thấy đau, cậu sẽ không bao giờ mạnh lên.”
Aou quay sang nhìn anh. Dưới ánh nắng, Boom không còn đáng sợ như ngày đầu. Anh vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt ấy… đã dịu hơn nhiều.
“Cảm ơn anh…” – Aou nói, khẽ khàng.
Boom không đáp. Anh vươn tay, đặt nhẹ lên đầu cậu, xoa xoa vài cái như thể đang dỗ một con mèo nhỏ.
“Mạnh lên. Tôi sẽ không luôn ở cạnh cậu đâu.”
“…Nhưng hôm nay thì vẫn ở đây đúng không?”
Boom quay sang nhìn. Aou nhìn thẳng vào mắt anh – lần đầu tiên không né tránh.
Và Boom… khẽ cười.
Boom... khẽ cười.
Aou chớp mắt. Lần đầu tiên, cậu thấy được một nụ cười thật sự – không châm biếm, không lạnh lẽo – từ người đàn ông trước mặt. Nụ cười chỉ thoáng qua vài giây, nhưng lại ấm như nắng đầu xuân.
“Ngày mai… tôi có phải luyện tiếp không?” – Aou hỏi, có chút dè dặt.
“Có. Và ngày mốt nữa. Mỗi ngày cho đến khi cậu có thể tự mình đấm gãy tay kẻ dám chạm vào cậu.”
“…Nghe bạo lực ghê.”
“Vậy thì luyện nhanh lên. Tôi lười phải ra tay giùm lắm.”
Aou bật cười. Nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày dài u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com