Chương 9: "Không ai cứu cậu mãi được đâu"
Sáng hôm sau, tiếng báo thức chưa kịp reo thì Aou đã thức dậy. Cơ bắp nhức mỏi, khớp tay cứng đơ, nhưng lòng thì… lạ lắm. Nhẹ. Và chắc.
Cậu bước ra khỏi phòng, định lặng lẽ uống nước rồi quay lại ngủ nướng thêm chút, thì giật mình khi thấy Boom đã đứng đó, tựa vào cửa sổ, một tay cầm cốc cà phê, tay kia đang xoay xoay con dao gấp quen thuộc của anh.
“Còn tưởng hôm nay cậu sẽ lăn quay không dậy nổi.”
“…Tôi cũng tưởng vậy.” – Aou thở ra. “Nhưng tự nhiên muốn dậy.”
Boom nhìn cậu, ánh mắt không rõ là đang đánh giá hay đang… ẩn ý gì đó. Anh đặt dao xuống, rồi gật nhẹ đầu về phía sân sau.
“Ra đi. Hôm nay đổi bài.”
Aou đứng trước một cái bàn gỗ dài, trên đó là hàng loạt món nhỏ: dao gọt, dây thừng, bật lửa, khóa số, băng cá nhân, và… cả một khẩu súng giả.
“Đây là?” – Cậu ngập ngừng.
“Phản xạ và ứng biến. Tôi sẽ mô phỏng một vài tình huống. Cậu phải xử lý ngay. Không xin giúp, không kêu cứu. Tự mình thoát ra.”
Aou nhìn đống đồ, lòng chợt lạnh.
“Boom…”
Boom ngồi xuống mép bàn, chậm rãi nói:
“Tôi sẽ ở đây. Nhưng tôi sẽ không giúp. Vì cậu cần học cách không hoảng loạn.”
Bài kiểm tra bắt đầu.
Aou bị trói tay giả, mắt bịt kín. Một âm thanh bất ngờ vang lên sau lưng. Cậu giật mình, lồng ngực bắt đầu dồn dập. Bàn tay run rẩy lần mò từng góc, nhớ lại từng vị trí của đồ vật.
Dây thừng. Dao cắt. Khóa số.
“Mày làm được mà…” Aou tự lẩm bẩm, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương. “Không có Boom, cũng làm được…”
Phải hơn 10 phút sau, Aou mới tự cởi được hết dây, mở mắt ra và nhìn Boom – người vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không nhúc nhích.
“10 phút. Quá chậm.” – Boom nói, không nặng giọng, nhưng không hề dịu.
Aou cúi đầu. “Xin lỗi…”
“Lại xin lỗi?”
Boom bước tới, tay chạm lên vai cậu.
“Không ai cứu cậu mãi được đâu. Kể cả tôi.”
Aou ngẩng lên. Trong mắt Boom là ánh nhìn kiên định đến mức cậu cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng.
“…Nhưng hôm nay anh vẫn đứng đó.”
“Ừ.” Boom khẽ cười. “Vì tôi tin cậu sẽ thoát ra. Và cậu đã làm được.”
Buổi tối, khi Boom đang xem hồ sơ gì đó ngoài phòng khách, Aou bưng ra hai ly sữa ấm. Không phải cà phê. Không phải nước lọc.
“Thử thay đổi chút xem.” – Cậu mỉm cười nhỏ nhẹ.
Boom nhìn ly sữa, rồi nhìn Aou, rồi… không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy.
Lúc ấy, Aou hiểu rằng: không phải mọi trận chiến đều là nắm đấm. Đôi khi, việc mình dám đối mặt – và dám chăm sóc lại cho người đã kéo mình lên – cũng là một cách để mạnh mẽ hơn từng chút một.
Boom nhận ly sữa, nhưng không uống ngay. Anh chỉ im lặng xoay nhẹ ly trên tay, như đang phân tích thành phần trong đó cũng không bằng.
“Cậu tự làm?” – Anh hỏi.
Aou gật. “Không bỏ đường đâu. Nhưng có xíu mật ong. Ấm bụng, dễ ngủ.”
Boom nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt nghiêng nghiêng đầy thăm dò. Aou chống lại được một lúc, nhưng rồi vẫn quay đi.
“Không phải tôi thấy anh mệt.” – Aou nói nhỏ. “Chỉ là… muốn thử chăm sóc lại một lần.”
Boom khẽ nhướng mày, rồi bất ngờ nâng ly, uống một ngụm.
Không nói lời khen, cũng không bình luận gì. Nhưng sau vài giây, anh đặt ly xuống, rồi nói:
“Ngày mai nghỉ.”
Aou tròn mắt. “Hả?”
“Coi như thưởng cho hôm nay.” Boom nói, xoay người đi về phòng mình. Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, anh còn buông một câu:
“...Tôi không dễ nuông chiều đâu. Nhưng cậu… đang đi đúng hướng rồi đấy.”
Aou ngẩn người. Trái tim bỗng đâu đó rung lên một nhịp ngắn. ❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com