Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Giấc Mơ Có Mùi Trà Đen

Boom tỉnh dậy giữa đêm.

Mồ hôi ướt lưng áo. Tim đập mạnh như thể vừa chạy trốn khỏi cơn ác mộng. Cậu đưa tay lên trán—nóng. Và đau.

Lại là giấc mơ ấy.

Một quán trà gỗ cũ kỹ.
Một người đàn ông mặc áo đen, lặng lẽ rót trà và nhìn cậu bằng đôi mắt buồn đến ám ảnh.
Và một câu nói như vọng ra từ tầng sâu ký ức:

> “Mày không nhớ tao cũng được… miễn tao còn nhớ mày là đủ rồi.”

Boom ngồi dậy, thở dốc.

Không hiểu sao, mỗi lần mơ giấc mơ đó, trái tim cậu đau như bị xé toạc. Không hẳn là sợ. Mà là… mất mát. Như thể đã bỏ quên ai đó giữa kiếp người, mà cậu không tài nào nhớ ra được.

Boom là sinh viên năm cuối ngành Nhân học – Đại học Chiang Mai. Đề tài luận văn tốt nghiệp của cậu là “Niềm tin dân gian về sự tồn tại của linh hồn trong văn hóa Thái”.

Trong lúc tìm tài liệu, Boom vô tình đọc được truyền thuyết ở một thị trấn ven biển phía Nam, về một người đàn ông trẻ sống suốt trăm năm không thay đổi, không bao giờ ăn gì ngoài nước trà đen, và mỗi ngày đều đặt một tách trà chờ một người không bao giờ đến.

Truyền thuyết gọi người đó là:

"Vị khách cuối cùng của Lời Nguyền Đền Máu."

Cái tên ấy khiến tim Boom lỡ một nhịp.

Không vì lý do gì rõ ràng. Chỉ là… cậu muốn đi.

Một tuần sau.

Boom bước xuống xe khách, đặt chân vào thị trấn ven biển đầy nắng gió.

Trên tay là một bức ảnh cũ mờ nhòe về quán trà không bảng hiệu, chụp từ bài viết nghiên cứu dân gian cách đây 20 năm. Không ai chắc nó còn tồn tại.

Thế mà, khi rẽ vào một con hẻm nhỏ—cậu dừng lại.

Vì nó đang ở đó.
Vẫn nguyên vẹn như trong giấc mơ.

Vẫn là khung cửa sổ mở ra biển.
Vẫn là mùi trà đen thoảng qua gió.
Và vẫn là người đàn ông áo đen đang đứng lau bàn trong góc, lưng quay về phía cửa.

Boom bỗng cảm thấy…
Không khí nghẹt lại.
Cậu không thở được.

Và khi người đàn ông quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau—

Một người sững sờ.
Một người như muốn khóc.

Aou đứng chết lặng.

Là em.
Là mày.
Là… linh hồn mà tao đã chờ từng đêm suốt mấy trăm năm qua.

Aou siết chặt tay, cố kìm nén bản năng lao đến. Vì hắn biết—Boom ở kiếp này chưa nhớ gì cả.

Và nếu hắn nói ra… có thể sẽ làm Boom đau lần nữa.

Nhưng Boom thì bước vào, như bị thứ gì đó kéo đi.

Cậu không hiểu gì cả. Chỉ biết… người đàn ông này quá quen, quá thân thuộc đến mức tim cậu muốn vỡ ra.

Cậu mở lời:

“…Tôi từng… đến đây chưa?”

Aou mỉm cười, khẽ gật.

“Có thể… mày từng mơ thấy chỗ này.”

Boom run giọng:

“Vậy… tôi từng là ai trong giấc mơ đó?”

Aou không trả lời.
Chỉ rót một tách trà, đẩy nhẹ về phía Boom.

“Mày uống đi. Vị trà này… sẽ đưa mày về nơi bắt đầu.”

Và trong khoảnh khắc Boom nhấp ngụm đầu tiên—

Một vết xước tự hiện ra ở cổ tay cậu.
Và tiếng vọng đầu tiên từ kiếp trước trỗi dậy:

> “Mày chết nữa… tao sẽ điên thật đấy, Boom…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #aoubom#sea