Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Không Thoát Khỏi

Boom thức dậy với cơn đau nhức khắp người. Cậu không nhớ mình ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ ánh mắt đỏ rực của Aou ám ảnh lấy tâm trí. Mùi máu khô, rêu mục và tro tàn tràn ngập không khí.

Cậu nhìn quanh – vẫn là ngôi đền ấy. Không có cửa. Không có đường thoát. Không có sóng điện thoại.

“Chết tiệt…” Boom lầm bầm, giật lấy ba lô định chạy ra ngoài.

BỐP!

Cậu đập mạnh vào một bức tường vô hình. Không khí trước mặt rung lên như mặt nước, rồi ổn định lại.

“Mày tưởng mày đi được à?” Giọng Aou vang lên phía sau, lạnh như đá.

Boom quay phắt lại. “Mày làm cái quái gì vậy?! Tao phải ra khỏi đây!”

“Mày không thể. Đền này được tạo ra để giam cầm – cả tao lẫn mày,” Aou nói, giọng đều đều như thể đã quá quen với sự tuyệt vọng.

“Thế tao chỉ việc ngồi đây… chờ chết?” Boom gằn giọng.

Aou bước đến gần, ánh mắt đột nhiên hiện rõ một điều gì đó rất con người.

“Không. Mày chỉ cần sống sót trong sáu đêm.”

“Sáu đêm?” Boom nhíu mày.

“Đêm trăng máu diễn ra sau sáu ngày nữa. Nếu mày còn sống đến khi đó, tao sẽ… được tự do.”

“Và tao thì sao?” Boom hỏi, giọng chua chát.

“Không ai sống sót đến đêm trăng máu trước đây cả.” Aou đáp, không chớp mắt.

“Sao mày không giết tao luôn đi?” Boom nói, tự dưng thấy buồn cười.

Aou im lặng.

Rồi hắn nói chậm rãi, như tự thú:

“Vì máu mày… khiến tao nhớ đến người từng phản bội tao. Từng yêu tao.”

Boom khựng lại.

“Mày nói như tao có lỗi,” cậu bật cười, nhưng cười như sắp khóc. “Tao chỉ đi lạc thôi, hiểu không? Tao không muốn dính dáng gì đến chuyện của mày!”

Aou nhìn cậu, ánh mắt lần đầu thoáng chút buồn.

“Mày nghĩ tao muốn dính đến mày à?”

Cả hai im lặng.

Chỉ có tiếng gió lùa qua những bức tường đá lạnh.

Aou quay lưng bước đi, nhưng rồi đứng khựng lại trước bức tượng đá giữa đền. Tay hắn khẽ run lên.

“Đừng tin những gì mày thấy ở đây,” hắn nói nhỏ, lưng vẫn quay lại. “Đền này… biết cách bóp méo tâm trí mày. Nó sẽ dùng mọi cách để khiến mày sợ hãi, yếu đuối, hoặc đau lòng. Mày không được mềm lòng, hiểu không?”

Boom không đáp.

Nhưng trong lòng cậu, thứ gì đó bắt đầu chuyển động. Không phải là sự tin tưởng, cũng chẳng phải cảm thông – mà là một cảm giác rối loạn lạ lẫm, khi phải ở bên một kẻ nguy hiểm, cô độc… và ánh mắt hắn luôn như nhìn thấu tận tim.

Mn cho em cảm nhận với ạ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #aoubom#sea