Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nụ Hôn Của Người Đã Từng Chết Vì Tao

Đêm đó, Boom không ngủ.

Cậu ngồi trong bóng tối, tay ôm lấy gối, mắt nhìn trân trân vào vết máu khô trên áo.

Vết cào hôm qua vẫn chưa lành.
Và… có thêm một vết mới trên ngực. Đúng chỗ con dao đã đâm vào tim cậu trong giấc mơ đêm qua.

Một giấc mơ mà cậu nằm trên sàn đá lạnh, tay run run chạm vào mặt Aou, máu trào ra từ ngực, miệng thì thầm:

> “Tao không hối hận… Aou à…”


Boom đi bộ đến quán trà trong màn sương sớm, mặt mày nhợt nhạt, gió biển táp vào da cũng không đủ làm cậu tỉnh táo.

Aou nhìn thấy Boom từ xa, bỏ tách trà đang cầm xuống, chạy ra.

“Boom! Mày bị gì vậy?!” – hắn kéo tay cậu, sờ lên trán – lạnh ngắt.

Boom ngước nhìn hắn.
Mắt đỏ hoe, như thể nước mắt vừa mới cạn.

“…Tao nhớ rồi. Một phần.”

Aou nín thở.

“Tao nhớ… mày khóc. Tao nhớ mày cắn tay mày chảy máu… ép vào miệng tao để tao sống lại.”

Tim Aou như bị móc ra.
Cảnh đó… là lần cuối Boom ở kiếp trước tỉnh dậy, ngay trước khi tan thành tro bụi trong tay hắn.

Boom nắm lấy cổ áo Aou, kéo sát lại, nhìn thẳng vào mắt hắn:

“Tao muốn biết... tình yêu giữa tụi mình khi đó... có thật không. Hay chỉ là ảo giác.”

Aou thì thầm, giọng run:

“Tao chưa bao giờ ngừng yêu mày…”

Boom cười nhạt, rồi…

Kéo hắn xuống, đặt một nụ hôn thật mạnh lên môi Aou.

Nụ hôn không ngọt ngào.
Mà là nụ hôn của nỗi sợ – sợ yêu lại, sợ mất thêm lần nữa, sợ rằng tất cả chỉ là hoang tưởng.

Nó kéo dài, dữ dội, gần như tuyệt vọng.
Boom siết cổ áo Aou như thể muốn xé hắn ra để tìm lại ký ức còn thiếu.

Aou không chống cự.

Hắn chỉ ôm lấy Boom, xiết thật chặt, mặc kệ đôi môi cắn chặt đến rướm máu.

Ký ức ùa về như thủy triều.

Tiếng nấc. Tiếng mưa.
Và nụ hôn đầu tiên... ở sân trường, sau trận banh cuối cùng năm lớp 12.
Nụ hôn mà cả hai đã giấu suốt một đời.

Boom đẩy Aou ra sau nụ hôn dài.

Cậu lau môi, ánh mắt run rẩy:

“Nếu tất cả là thật… thì tại sao kiếp trước tao chết, mà mày còn sống?”

Aou nghẹn lời.

Boom lùi lại một bước, thì thầm:

“Tao… không muốn chết thêm lần nữa. Tao sợ…”

Cậu quay lưng, bỏ đi.

Aou đứng giữa gió biển, nghiến răng, móng tay cào vào lòng bàn tay đến bật máu.

“Đừng… quay lưng lần nữa… Boom à…”

Tối hôm đó, Boom mơ thấy mình đứng giữa ngôi đền máu, tay run rẩy, trước mặt là Aou quỳ gối, tay bị xích, máu đầy người.

Cậu hét lên:

> “Thả hắn ra! Tao sẽ thay thế!”

Giấc mơ ngắt đoạn.
Boom tỉnh dậy, cổ họng nghẹn lại vì tiếng nức nở.

Bên ngoài phòng, một người ngồi gục dưới mưa, không động đậy.

Là Aou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #aoubom#sea