Chương 5 - Nếu Mày Quên Tao, Mày Sẽ Bình Yên
Boom mở cửa phòng lúc 3 giờ sáng.
Aou ngồi co người dưới mái hiên, người ướt sũng, mắt thâm quầng như chưa từng chợp mắt.
Boom không nói gì, chỉ đưa cho hắn chiếc khăn và hộp thuốc bôi vết thương.
Aou cầm lấy, tay lạnh ngắt.
“Tao không về nhà được…” – giọng Aou khản đặc – “Tao sợ nếu tao ngủ, tao sẽ không còn gặp mày nữa.”
Boom không nhìn hắn. Cậu chỉ hỏi khẽ:
“Nụ hôn hôm qua… mày có hối hận không?”
Aou khựng lại.
“Tao hối hận vì không hôn mày nhiều hơn ở kiếp trước.”
Căn phòng im lặng như nấm mồ.
Chỉ có tiếng quần áo ướt nhỏ giọt xuống sàn. Boom đặt tay lên vết thương ở ngực mình, hít một hơi:
“…Tao nhớ thêm một cảnh nữa.”
Aou ngước lên.
“Là lúc tao chết thật sự.”
Môi Boom run lên từng nhịp.
“Tao nằm trên gạch, tay dính máu, miệng mày dính máu… Tao nói ‘tao yêu mày’… và rồi mày hôn tao. Hôn tao đến lúc tao tắt thở.”
Aou siết tay. Hắn cúi đầu thật thấp, như đang chịu tội.
“Tao nhớ nụ hôn cuối cùng… nhưng không nhớ tao có từng hạnh phúc không.”
Sáng hôm sau, Boom lại biến mất khỏi quán trà.
Aou đi tìm khắp thị trấn.
Tìm suốt một ngày, đến khi hắn thấy một cậu con trai ngồi lặng lẽ trên bệ thờ của ngôi đền cổ.
Là Boom.
Cậu ngồi một mình, mắt nhìn lên trần đá, tay cầm một mảnh dây chuyền gãy.
Aou tiến lại gần, từng bước nặng nề.
Boom không nhìn hắn, chỉ buông một câu:
“Ở đây… lần trước tao chết.”
Aou đứng sau lưng Boom. Cách cậu đúng ba bước.
“Tao đã tìm mày cả ngày.”
“Tao không cần mày tìm.”
“Mày nhớ hết rồi đúng không?”
Boom quay lại. Mắt đỏ, nhưng khô khốc:
“Ừ. Tao nhớ cái cách mày ôm tao lần cuối. Tao nhớ cái cảm giác lạnh ngắt khi máu trào ra khỏi tim mình. Tao nhớ nỗi sợ, nhớ lời nguyền, nhớ từng lần tụi mình trốn chạy… để cuối cùng chỉ có tao là chết.”
Aou quỳ xuống trước mặt Boom. Hắn nói khẽ:
“Nếu tao nói… tao có cách để mày quên hết… mày có chịu không?”
Boom im lặng.
Aou tiếp:
“Tao có thể rút lại ký ức. Đưa mày quay về một cuộc sống bình thường, không lời nguyền, không chết chóc… Mày sẽ sống lâu, sống yên. Nhưng… mày sẽ không nhớ tao nữa.”
Boom bật cười khẽ, nghe như tiếng khóc.
“Mày muốn tao chọn sống mà không có mày, hay chết vì yêu mày?”
Aou gào lên:
“Tao muốn mày sống! Boom, làm ơn… Tao thề sẽ đứng từ xa, sẽ không chạm vào mày nữa, chỉ cần mày sống…!”
Boom nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Nếu mày thật sự muốn tao sống… thì đừng để tao sống như người chưa từng được yêu.”
Rồi Boom cúi người xuống, nắm lấy mặt Aou.
Và hôn.
**
Nụ hôn lần này không dữ dội, không điên cuồng.
Nó là một nụ hôn của người sắp chết, biết rằng từng giây là cuối cùng.
Nó nhẹ như hơi thở, run rẩy như lời từ biệt.
**
“Dù có chết thêm lần nữa… tao cũng muốn mày là người cuối cùng chạm vào môi tao.”
Aou không cầm được nước mắt.
Đêm đó, hắn ôm Boom ngủ trong phòng trọ, không làm gì hơn, chỉ giữ cậu sát ngực mình.
Cứ như thể nếu buông tay ra… Boom sẽ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com