Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Mày Không Được Chết Trước Tao

Cơ thể Boom bắt đầu tê liệt từng phần. Cậu không còn phân biệt được ngày và đêm - mọi thứ xung quanh đều chập chờn như tranh sơn dầu bị nước mưa cuốn trôi.

Nhưng thứ duy nhất cậu còn cảm nhận rõ... là ánh mắt Aou.

Mỗi khi mở mắt ra, hắn luôn ở đó. Không nói. Chỉ nhìn.

Boom từng nghĩ ánh mắt đó chỉ có thể tồn tại trong phim kinh dị - đầy khát máu, tuyệt vọng, và chết chóc. Nhưng giờ đây, nó lại giống như... người sắp mất đi tất cả.

Đêm thứ ba.

Aou đứng dậy.

"Ở yên đây. Đừng đi đâu hết," hắn nói, giọng cộc lốc.

"Đi đâu?" Boom khò khè, cười khẩy. "Đến cái rìa ảo giác tiếp theo hả?"

"Đi kiếm máu," Aou đáp, không quay lại.

Boom trừng mắt.

"Máu gì?"

"Không phải máu mày. Nên đừng lo." Giọng hắn nhỏ lại. "Chưa đến lúc tao bỏ cuộc."

Aou lẩn vào bóng tối, vượt qua dãy hành lang dẫn ra phía sau đền - nơi có cổng tròn phong kín bằng bùa chú và lưới sắt đã gỉ. Bên ngoài đó là sân sau của địa ngục, nơi những con dơi hoang, rắn, và linh hồn bất an tụ tập mỗi đêm trăng khuyết.

Hắn xé lưới sắt, trèo qua như một bóng ma.

Tiếng gió rít qua mái đình, tiếng động vật quằn quại, và tiếng lũ yêu trêu ghẹo vọng về...

"Lại đi tìm máu cho người thế à...?"

"Mày yếu rồi, Aou... mày ngu đi vì tình rồi..."

Aou cắn răng, không nói gì. Hắn nhìn thấy một con rắn hổ ngựa bò ngang. Không chần chừ, hắn vồ lấy, cắm nanh vào cổ nó. Máu lạnh tràn ra, tanh đến mức khiến cổ họng hắn gào lên phản kháng.

Hắn nôn ra.

Lại cố nuốt.

Vì Boom.

Sáng hôm sau.

Boom tỉnh dậy với mùi máu ngai ngái trước mặt. Một cái chén gỗ cũ đặt trước miệng cậu, lưng chừng chất lỏng đỏ nhạt.

"Uống đi," Aou nói.

Boom nhìn hắn. Gò má Aou lõm đi, môi nứt nẻ, mắt thâm quầng như không ngủ suốt ba đêm.

"Mày..."

"Uống đi," Aou lặp lại, giọng gắt hơn.

Boom cầm chén. Nhăn mặt. Rồi uống cạn.

"Mùi..." Boom nhăn mặt. "Máu rắn à?"

"Ừ."

"Gớm vãi."

"Còn hơn là chết," Aou đáp, đứng dậy, che mặt để Boom không thấy hắn vừa nôn máu đen ra sau cột đá.

Đêm đó, Boom thiếp đi sớm.

Và lần đầu tiên... cậu mơ thấy một giấc mơ lạ.

Cậu đang đứng giữa sảnh đền, trong bộ đồ trắng cổ xưa, tay cầm một cây đàn tranh. Phía trước cậu - là một cậu trai mặc áo lam, đầu cúi thấp.

"Aou," người trong mơ cất tiếng - cũng là giọng của Boom.

"Dù sau này ngươi có thành quỷ, ta vẫn không hối hận vì yêu ngươi."

Cậu trai kia ngước lên. Ánh mắt đó... là Aou.

Ánh mắt hôm nay.

Boom choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Tim đập như trống trận.

"Mình là ai trong chuyện này...?"

Và... mình đã từng chết vì Aou, phải không?

Hmm cái kết nên như nào ta : '...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #aoubom#sea