Chương 8 - Người Ở Lại Sau Cái Chết Của Mày Là Tao
Mùi máu bắt đầu lan trong không khí.
Không phải từ cơ thể Boom. Cũng không phải từ Aou.
Mà từ bức tường phía sau chính điện, nơi lớp gạch cũ bong tróc để lộ ra một lối đi bị phong ấn. Một tiếng cười trầm khàn vọng ra từ bên trong. Kéo dài, chậm rãi, như tiếng gỗ mục bị xé toạc.
“Cuối cùng…” giọng đó thì thầm, “… cuối cùng mày cũng dẫn nó quay lại.”
Aou đứng bật dậy. Hắn nhận ra giọng nói ấy ngay lập tức.
“Tone…”
Một bóng người bước ra từ sau bức tường. Mái tóc dài, gương mặt trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu, một nửa cơ thể đã mục rữa, nhưng vẫn giữ hình hài của một chàng trai trẻ từng khoác áo tu sĩ hoàng gia.
“Tone,” Aou khàn giọng. “Tao tưởng mày đã…”
“Chết? Tao chết. Nhưng tao không được siêu thoát.” Tone cười, vết nứt nơi khóe môi toạc ra như rạch đến tận mang tai. “Tao bị kẹt lại trong chính cái đêm mày giết người mình yêu.”
Boom lùi lại một bước.
“Ngươi là ai?”
Tone nhìn Boom. Mắt hắn lóe lên như lửa tà.
“Ngươi không nhớ ta… nhưng ta nhớ ngươi. Mỗi một kiếp ngươi quay lại, ngươi đều giống nhau – yếu đuối, cảm tính, và luôn khiến Aou đánh mất lý trí.”
“Dừng lại, Tone,” Aou gằn giọng. “Chuyện đó đã qua rồi.”
“Chưa từng qua,” Tone bước tới, gót chân lướt trên nền đất mà không tạo tiếng động. “Mày chọn hắn, Aou. Mày chọn hắn, bỏ mặc tao ở lại một mình với lời nguyền. Mày biết… ai là người chôn xác cậu ấy không?”
Aou im lặng.
Boom nhìn hai người, lòng nặng trĩu.
Tone cười gằn. “Là tao. Tao tự tay chôn cậu ấy sau khi mày ăn cậu ấy đến giọt máu cuối cùng.”
Không khí đóng băng.
Gió ngừng thổi.
Cơn đau trong lòng Boom trỗi dậy, dữ dội như ai đang cắt từng đoạn ký ức lặp lại trong tim cậu.
Tone giơ tay lên. Một quả cầu khí đen tụ lại giữa lòng bàn tay.
“Mỗi lần linh hồn cậu ấy tái sinh, tao đều cảm nhận được,” hắn nói. “Nhưng lần này… tao sẽ kết thúc nó. Sẽ không có lần nào nữa. Đền sẽ được giải thoát. Và Aou – mày sẽ cô độc mãi mãi.”
“Đừng làm vậy!” Aou lao tới, chắn trước mặt Boom. “Nếu muốn kết thúc lời nguyền, hãy giết tao!”
Tone nhìn Aou như một kẻ ngu ngốc.
“Không. Giết ngươi là giải thoát. Tao muốn ngươi sống. Sống mà nhớ mãi… rằng mày chính là con quỷ đã xé xác người mình yêu bằng chính tay mình.”
Boom siết tay. Một ký ức mới lướt qua trong đầu – ánh mắt Tone, năm xưa, nhìn cậu với tình cảm thầm lặng. Một người bạn thân, chưa từng được yêu.
Và rồi… bị bỏ lại.
“Tao xin lỗi,” Boom nói khẽ.
Tone giật mình.
Boom nhìn thẳng vào mắt hắn, rướm lệ. “Kiếp trước tao không bao giờ biết… Nhưng tao xin lỗi. Vì tất cả.”
Tone khựng lại. Tay run run. Quả cầu khí đen rung nhẹ.
“Mày không có quyền xin lỗi…”
“Nhưng tao vẫn xin lỗi,” Boom lặp lại, từng chữ. “Vì tao đã khiến hai người – cả mày và Aou – chịu đựng bốn trăm năm trong địa ngục này.”
Một tiếng nổ chấn động vang lên.
Lời nguyền rung chuyển.
Tone rống lên, ánh sáng đen từ cơ thể hắn bùng phát như muốn nuốt cả ngôi đền. Nhưng ngay khoảnh khắc đó – một giọt nước mắt rơi từ mắt hắn, hòa vào máu chảy trên má.
Hắn biến mất.
Không gào thét.
Chỉ lặng lẽ tan vào không khí… như một lời chào muộn màng.
Aou gục xuống. Máu đen trào ra từ khóe môi.
Boom chạy tới đỡ hắn, nước mắt trào ra.
“Mày không được chết,” Boom thì thầm. “Mày đã hứa…”
Aou mỉm cười, yếu ớt.
“Không. Tao hứa để mày sống. Mày giữ lời… tao mới được chết.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com