Chap 19: Lễ tốt nghiệp.
Trước khi bộ phim kết thúc không lâu thì tôi cũng dọn ra khỏi chung cư của em. Nhớ lại hôm đó trời nắng sáng, tôi kéo vali ra khỏi nhà em mà trong lòng gợn sóng. Tôi đã cố tưởng tượng mấy trăm cái kịch bản lâm li bi đát rồi mà ai ngờ hôm đó em đi quay ở tỉnh. Em có bảo đợi em về rồi hẵng đi nhưng thôi tôi sợ bịn rịn lại không nỡ xa nhau.
Nói chớ bị mẹ gọi về. Con trai bé bỏng cute của bà đi ở nhà "trai" lâu quá chưa về nên bị mẹ giáo huấn cho một phen xanh mặt, hôm sau kéo vali về vội.
Công việc của em bận rộn và tôi thì cũng bị quay như dế với đồ án tốt nghiệp nên cũng rất ít gặp nhau. Tuy nhiên thì mỗi tối em vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm tôi.
Tôi nhận ra rằng chuyến đi lần này của tôi cũng có chút thu hoạch khi em dường như đã xem tôi như một người anh em thân thiết thật sự và là người mà em có thể kể và tâm sự bất kỳ điều gì em muốn.
Được như vậy là tốt rồi. Đâu phải ai cũng được làm bạn với idol như tôi đâu đúng không?
Mỗi ngày của tôi trôi qua một cách hết sức bình dị, tỉnh dậy, ăn, học, ngủ. Lâu lâu tôi sẽ tham gia làm cameo với mấy video hài nhảm của nhóm bạn bốn chàng lính ngự lâm của chúng tôi.
Tôi thực sự cảm thấy cực kỳ thư giản và hài lòng với cuộc sống này. Đang nằm lăn lộn trên giường với bản báo cáo còn dang dở, thì tôi thấy điện thoại mình rung lên. Không giấu nổi nụ cười khi biết người gọi đến chính là em.
Bất ngờ chưa khi em chủ động muốn rũ tôi đi dạo. Tất nhiên dù đang bận tối mắt tối mũi thì tôi cũng phải đồng ý vội, cơ hội ngàn vàng vậy mà. Chưa đầy 10 phút thì em đã nhắn với tôi là em đã đứng ngay dưới nhà chờ tôi.
Phối nhanh chóng một set đồ đơn giản với áo thun và quần tây như thường lệ. Ngắm vài lần trong chiếc gương dài dưới phòng khách tự cảm thấy cực kỳ hài lòng với bản thân.
Lúc xuống nhà tôi ngay lập tức bị hào quang nam chính đập thẳng vào mặt. Em với áo sơ mi trắng, quần tây đen suôn dài và một cặp kính. Em dựa vào chiếc Mẹc màu đen lười biếng lướt điện thoại.
Cảm thấy cực kỳ bổ mắt.
Lần đầu tiên tôi muốn chưng cất một khung cảnh vào bảo tàng. Đáng lẽ đây nên là một đoạn cut trong bộ một bộ phim ngôn tình được chiếu trên giờ vàng cơ chứ. Nhất định tôi sẽ relay nó liền tục mỗi ngày. Chắc hẳn các chị khác trong fandom sẽ nổ đom đóm khi biết tôi được hưởng phúc lợi to lớn như vậy.
Dù hơi kỳ lạ nhưng khoảnh khắc ấy tự nhiên muốn mặc váy cưới cầm bó bông liền liền.
Đang vẫy vùng trong đống suy nghĩ xấu xa thì khi vừa ngước mặt lên tôi đã thấy em bước từng bước vững chãi đến trước mặt tôi.
Tôi xin phép xỉu.
"Em rất nhớ anh đó". Tôi còn chưa kịp nghe rõ thì tôi đã được ôm vào lòng, em xiết chặt lấy eo tôi, chán em tựa lên vai tôi. Có vẻ trong suốt mấy ngày này em đã rất mệt mỏi.
Em chở tôi lượn lờ khắp thủ đô. Chúng tôi luyên thuyên về những sự kiện thú vị mà chúng tôi gặp trong suốt mấy tháng không gặp nhau.
Em dừng xe tại một quán ăn nhìn khá sang trọng mà em bảo theo như giới thiệu trên mạng là quán này uy tín lắm - thành thật thì tôi có chút nghi ngờ.
Nhưng mọi nghi ngờ của tôi đã bị đánh bay một cách sạch sẽ sau khi nếm thử món ăn đầu tiên. Thực sự là mọi món ăn đều rất hợp khẩu vị của tôi và với một chàng trai đang lớn thì tôi ăn như hạm. Liếc sang em thì em chỉ nhìn tôi cười cười và không đụng đũa mấy.
Cái này thì tôi thấy lâu rồi nhưng không dám khẳng định. Tôi nghi ngờ bản thân cầm nhầm kịch bản "Trùng sinh tôi trở thành nữ 9 của nam idol giả nghèo" - kịch bản từ mấy bộ truyện ba xu của 3 bà chị tôi hay đọc. Nói thiệt dù nhìn em nỗ lực công việc rồi em hay kể nhà em bình thường nhưng nhìn phong thái với cái chung cư nằm ở trung tâm thủ đô và chiếc Mẹc bóng loáng trong hầm xe thì đôi khi tôi cũng hay suy nghĩ.
Thôi thì trước khi bạn gái em được hưởng thì tôi xin phép được hít ké phục lợi này trước.
Cuốn theo những suy nghĩ vẩn vơ thì tôi được em kéo về bằng một nụ cười dịu dàng với đôi tay nhéo nhẹ lên má tôi.
"Anh đang suy nghĩ đến ai mà mất tập trung vậy?". Giọng em hờn dỗi.
"Đến em đó". Em khẽ khựng lại, hai vành tai em đỏ ửng. Thu tay lại, em quay mặt sang hướng khác, cố dùng tay che đi sự ngượng ngùng kỳ lạ của bản thân.
Thằng nhóc này dậy thì muộn hả trời? - tôi thoáng nghĩ.
"Anh còn thả thính như vậy em sẽ đổ đó". Nụ cười em kéo đến mang tai, tay chân co quắp như gái mới lớn bị trai ghẹo. Ba dấu hỏi chấm to đùng bắn trên đầu tôi.
"Mới thính có vậy mà đỏ hết cả tai thì làm sao mà cua gái được". Tôi cười cười rồi nói tiếp, mắt tôi thì dán chặt vào món kế tiếp mà phục vụ định bưng lên. "Nếu thích thì có thể đem sách vở qua anh dạy cho chú mấy tip tán gái. Mấy cái này anh rành lắm". Món thịt hầm được bày ở vị trí trung tâm của bàn ăn, khói bốc lên nghi ngút hương thơm lan tràn khắp khoang phổi của tôi. Đưa đũa lên với mục tiêu là miếng thịt to dày ở giữa trung tâm thì bị chặn lại.
Ngước mặt lên tôi thấy gương mặt em xám xịt. "Anh từng có mấy mối tình rồi?". Câu hỏi đột ngột của em khiến tôi thoáng rơi vào trầm tư, ngẫm nghĩ lại thì nếu tính luôn ở kiếp trước thì có 3 mối tình.
Tránh khỏi sự ngăn cản của em tôi lại vươn tay gắp trọn miếng thịt mình nhắm tới, hồn nhiên đáp. "3 mối tình".
Đôi mắt em tròn xoe. "Đều là con gái hết đúng chứ?". Em hỏi trong nỗi hồ nghi vô tận trong đáy mắt.
Miếng thịt đưa vào khoang miệng nóng ran nơi đầu lưỡi, cùng câu hỏi có phân khó hiểu của em làm tôi bị buộc rơi vào một trận ho khan đến đau rát cả cuống họng.
"Trả lời em đi". Em nghiêm giọng.
Dòng nước mát lạnh làm dịu bớt cơn đau rát, đặt ly nước xuống bàn, tôi ngước lên nhìn em lặng lẽ, nghiêng người chống cằm cười tinh nghịch. "Đều là con gái". Chăm chú ngắm nhìn biểu cảm của em, tôi thấy cơ mặt em thoáng thả lỏng.
Em đưa tôi về nhà. Trước khi vào nhà tôi kịp rủ em đầu tháng 3 này đến dự lễ tốt nghiệp của tôi. Gương mặt em rạng rỡ, mắt em sáng trong, đầu em gật lia lịa như con lật đật.
Dễ thương thật.
Sau mấy tháng đèn sách lại từ đầu và gom nhặt lại từng đoạn kiến thức bị rơi rụng thì cuối cùng cũng hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp.
Ngày tốt nghiệp tôi dậy từ sớm, đưa các chị và ba mẹ đến trường trước. Đây là lần thứ 2 được trải qua khoảnh khắc này, thể nhưng những rung động ở trong tôi vẫn chưa bao giờ đổi thay. Tôi quý trọng từng quãng thời gian được sống, được nhìn, được thở, được bên cạnh những người tôi yêu thương.
Tầm trưa mọi hoạt động bắt buộc đều đã hoàn thành, tôi cũng hẹn những người bằng hữu của tôi vào khoảng thời gian này.
Nhóm bạn thân gồm thằng G, Tar, Save đã có mặt từ sớm hơn giờ hẹn để phụ giúp tôi, những người bạn đại học đáng mến cùng các anh em diễn viên đồng nghiệp thân thiết cũng có mặt để chúc mừng tôi.
Và tất nhiên đặc biệt là có sự xuất hiện của em.
Chúng tôi chụp ảnh, quay phim đến chiều thì ai về nhà nấy. Trước lúc đó tôi gom mọi người lại để cùng chụp một tấm hình kỷ niệm thứ mà kiếp trước tôi từng xem nhẹ.
Đôi lúc tôi thấy mình như kẻ ngoại đạo, một tên cướp đi sự sống của chính tôi trong một thế giới song song nào đó. Nỗi lo sợ ấy chưa bao giờ vơi mà nó còn ngày càng tăng khi tôi được nhận và tận hưởng những tình yêu thương vô giá của những con người có mặt nơi đây.
Không biết chặn đường phía trước sẽ ra sao nhưng hy vọng mọi người sẽ bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com