Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Tìm hiểu.

Ngắm nhìn tấm bảng trắng với hai tấm ảnh và từ khóa trên bảng. Ít nhất bây giờ thì tôi đã biết lý do tại sao em lại có mặt ở đó và cái nhà hàng đó tổ chức cái gì.

Tìm hiểu đôi chút về thông tin bữa tiệc thì đúng như em kể, đây giống như là một bữa tiệc thường niên của công ty quy tụ tất cả nghệ sĩ do họ quản lý cùng một số giám đốc và nhà sản xuất của các công ty truyền thông lớn trong nước. Truyền thống này kéo dài đến năm nay là năm thứ sáu, bữa tiệc được một vài bài báo đánh giá là dịp để các nghệ sĩ có thể thu hút tài nguyên và mở rộng mối quan hệ với các ông lớn. Bài báo cũng đưa ví dụ về một số nghệ sĩ sau khi tham dự bữa tiệc đã có các mối quan hệ tốt với các nhà sản xuất lớn được tham gia vào các gameshow và dự án âm nhạc tầm cỡ từ đó tên tuổi cũng vươn cao.

Mỗi năm số lượng báo đăng về các bữa tiệc này rất nhiều và các nghệ sĩ tham gia đều là những người có tiếng. Điều này chứng tỏ bữa tiệc này rõ ràng không có gì đáng nghi hay làm điều gì khuất tất thậm chí họ còn mời rất nhiều cánh nhà báo từ các trang khác nhau cùng tham dự để đưa tin cho bữa tiệc và gà của họ.

Ngoại trừ em ra cũng chưa một nghệ sĩ nào tham gia phải chết. Vậy rốt cục tại sao em lại chết? Chuyện gì thật sự đã xảy ra? Bao nhiêu câu hỏi ồ ạt tuôn ra trong đầu của tôi, chúng tạo ra một dòng xoáy vô hình bóp nghẽn tâm trí của tôi.

Ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Clara thì đã cuộn tròn người trên đùi tôi ngủ từ rất lâu. Căn phòng không gian với bao la là sắc xám xịt, không một âm thanh và không có chút tia sáng hy vọng nào cho tôi.

Chẳng lẽ tôi lại thất bại nữa sao?

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Khi Clara tỉnh dậy, tiểu tinh linh đã thực sự sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu vì tơ máu, hốc mắt trũng sâu, làn da tái nhợt và đôi môi khô khốc nứt nẻ.

"Tôi nghĩ ngài cần nghỉ ngơi thưa chủ nhân". Clara vuốt ve gương mặt tôi, tôi liếc thấy đôi mắt cô thoáng muộn phiền.

"Clara, ngươi nghĩ sao về việc xuyên hồn?". Tôi thì thầm. Bàn tay mềm xèo của Clara trên mặt tôi bỗng khựng lại, cô ngơ ngác nhìn tôi.

"Ý ngài là sao?". Cô hỏi khi cố đoán ý nghĩa lời nói của tôi.

"Trước kia không phải ngươi bảo ta có thể xuyên hồn về gặp gia đình mình lần cuối trước khi chết sao. Ta cần biết được nguyên nhân tại sao em lại chết. Chỉ như thế ta mới có thể cứu em, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi có thể giúp ta được không?". Tôi nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt tôi mờ dần cố lấy lại tiêu cự nhưng giọng nói tôi cực kỳ mạch lạc và tự tin vào ý tưởng của mình.

Hết cách rồi. Tôi cần biết đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi thật sự cần biết.

"Ngài đã dùng hết công đức của mình cho lần trùng sinh này rồi thưa chủ nhân". Clara lắc đầu, ánh mắt cô nhìn tôi đầy sự thương hại.

"Nhưng không phải Aou là đứa con của thiên mệnh sao? Nếu ta có thể được biết chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ có cách ngăn chặn. Ngươi tin ta, giúp ta lần này được không?". Lần này Clara đã nhìn tôi như một tên điên loạn.

Cô thoát khỏi tôi. "Tôi thành thật xin lỗi. Ngài nên đi nghỉ ngơi và bình tĩnh lại đi. Tôi xin phép". Dưới ánh nhìn tuyệt vọng của tôi, Clara biến mất.

Rời khỏi căn phòng không gian. Lúc nhìn mình trong gương tôi cũng tự sợ hãi chính mình, nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã nửa đêm. Vậy là tôi đã có hai ngày không ngủ, ngoài trừ thời gian sinh hoạt thường nhật thì tôi sẽ giam mình trong phòng và tiến vào căn phòng không gian để nghiên cứu. Đến đêm tôi sẽ lại trở về phòng để tránh không bị phát hiện.

Đúng như Clara nói tôi phải đi ngủ thôi.

Vài lần hiếm hoi sau khi trùng sinh tôi vậy mà nằm mơ rồi.

Trong giấc mơ ấy tôi thấy rằng mình lần nữa lại trùng sinh - vậy là tôi lại thất bại nữa rồi sao? Nhưng trớ trêu tôi trùng sinh đúng cái ngày mà em chết và tôi đang đứng ngay trước cổng của tòa nhà The Sun.

Nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 20 giờ 50. Còn có 10 phút thôi sao, tôi hốt hoảng cố đưa mắt vào bên trong, em vẫn còn sống, tôi cố lao vào trong nhưng bị bảo vệ chặn lại.

Tôi hét lớn tên em trong vô vọng, em quay lại nhìn tôi với ánh nhìn lạnh lẽo đến thấu xương rồi rời đi. Sau một hồi vùng vẫy tôi cũng đã lợi dụng được sơ hở của bảo vệ mà chạy vào trong, vừa bước được hai bước tôi bỗng nghe tiếng thét chói tai.

Ngước lên phía trên tôi thấy có một thứ gì đó đang rơi xuống. Thứ đó rơi xuống trước mặt tôi, máu bắn ướt đẫm chiếc sơ mi trắng tôi đang mặc trên người.

"Chủ nhân ngài lại thất bại rồi". Clara lên tiếng.

Tôi bật dậy. Liếc nhìn đồng hồ trên đầu giường mới 4 giờ sáng. Tôi đã ngủ được 2 tiếng.

Chạm khẽ lên gò má của mình. Tôi lại khóc rồi.

Nỗi sợ thất bại như ám ảnh tâm trí của tôi. Tôi nức nở rất lâu chỉ nhớ khi bản thân bình tỉnh lại thì đôi mắt đã sức húp.

Mở điện thoại lên. Màn hình nền là hình của tôi và em. Em ấy cười tươi chưa kia, mấy hôm nay em ấy bận tập luyện dù tập rất mệt nhưng em vẫn rất vui. Ngày nào em cũng nhắn tôi vài đoạn tin nhắn rất dài để kể về mỗi ngày của em.

Ngôi sao của anh làm sao anh nỡ để em chết như vậy.

Bước vào nhà vệ sinh gột rửa mọi sự mệt mỏi trên gương mặt. Vỗ nhẹ hai lần lên gò má để lấy lại tinh thần. Tìm manh mối cũng giống như giải toán nếu giải không ra thì kiểm tra bước giải để xem mình có bỏ sót con số, cái dấu hay giả thuyết nào hay không?

Đúng vậy. Tôi quyết định điều tra lại từ đầu. Nhất quyết không để bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ánh nắng chiếu qua lớp màn cửa hắt vào gương mặt phờ phạc, lún phún râu chưa cạo của một chàng trai đang cắm vào cái màn hình máy tính. Trên người mặc độc một chiếc áo thun cỡ rộng và quần đùi. Cảnh cửa phòng được gõ nhẹ hai cái rồi mở ra, mẹ cậu trai bước vào nhìn gương mặt tiều tuỵ của con trai nhỏ với quần mắt sâu hoắp. Bà khẽ lắc đầu, rồi đặt một tô cháo trắng cùng một cốc sữa, sau đó bước ra khỏi phòng. Bữa ăn đầu tiên của con trai bà bắt đầu vào 12 giờ trưa.

Đột nhiên trên màn hình máy tính với chằng chịt chữ và tab làm việc được mở đến hoa cả mắt bỗng bị che lại bởi một chú mèo đen xinh đẹp. Trong một khoảnh khắc tôi bất giác không nhận ra Clara.

Tiểu tinh linh chống nạnh, tay chỉ thẳng vào mặt tôi. "Ngài có thể chết trước khi cứu được cậu ấy đấy. Ngài nên ăn chút gì đi".

Tôi dừng tay, với lấy cốc sửa nhấp một ngụm, vị ngọt khiến bụng tôi có chút nhộn nhạo. Vào nhà vệ sinh cố gắng nôn khan nhưng chẳng có gì.

Lửng thửng bước ra ngoài tôi chạm vào ánh mắt lo lắng của Clara rồi mỉm cười. "Ta nghĩ là mình có manh mối rồi". Sau đó tôi chính thức ngất đi.

Đến khi tỉnh dậy lần thứ hai trong ngày tôi thấy mình đang nằm co ro trên chiếc ghế sofa, trên người đắp một lớp chăn mỏng. Định thần lại tôi ngay tức khắc đối diện với tấm bảng trắng.

Clara ngồi chễm chệ trên khung bảng, hạ tầm mắt nhìn tôi, ánh mắt sắc bén. "Ngài đã tìm thấy điều gì?".

Tôi gượng dậy, chỉnh nhẹ mái tóc rối nùi. Với lấy máy tính bảng được đặt trên chiếc bàn tròn trước mặt. Clara cũng vội bay tới ngồi lên đùi tôi, mắt hướng vào màn hình mà tôi đang bật.

"Theo như chúng ta biết thì bữa tiệc hằng năm sẽ bao gồm những nghệ sĩ của công ty The Raiser Music, tất nhiên sẽ có cả ban điều hành công ty và một vài nhãn hàng, nhà sản xuất lớn". Vừa nói tôi vừa khoanh tròn các đối tượng lần lượt trên poster mà tôi tìm được trên mạng nhằm khoanh vùng nhóm đối tượng tham gia. "Ngoài ra ta còn tìm hiểu được đây thực chất là một bữa tiệc kín nhưng như ta nói công ty sẽ mời một số trang báo cùng tham gia vào bữa tiệc. Điều đặc biệt là các trang báo này chỉ được đăng thông tin bữa tiệc vào rạng sáng ngày hôm sau, tức là sau khi bữa tiệc chính thức kết thúc".

"Nghĩa là sẽ không có ảnh tác nghiệp trực tiếp?". Clara thắc mắc khi ánh mắt vẫn dán chặt vào những điểm mà tôi khoanh đỏ.

Tôi lắc đầu. "Không phải. Điều này có nghĩa là mọi hình ảnh đều sẽ được kiểm duyệt. Việc mời nhiều trang báo cùng tham gia mặt ngoài những người qua đường sẽ nghĩ đây là một bữa tiệc bình thường và không có gì đáng ngờ. Và việc kiểm soát hình ảnh trước khi đăng sẽ giúp bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh của nghệ sĩ. Nhưng nếu nhìn sâu hơn thì đây chẳng khác gì một chiêu trò đánh lừa công chúng và là một bữa tiệc kín trá hình. Khi người bên ngoài không thể biết chính xác những gì đang xảy ra ở bên trong".

Tôi mở liên tiếp 5 tab với cùng một nội dung là tấm poster được công bố bữa tiệc hằng năm của công ty này. Mỗi năm sẽ tổ chức ở một nơi khác nhau và khung giờ hoàn toàn khác nhau. Poster sẽ được công bố trước ngày diễn ra ba ngày.

Ghép 5 tấm poster thành một khung A4 và chuyển chúng thành dạng pdf. Lặng lẽ khoanh tròn lên tên các trang báo được dự tham gia mỗi năm. Mọi hành động của tôi đều được Clara thu vào tầm mắt.

"Ngươi có thấy gì bất thường không? Trong xuyên suốt năm năm tổ chức công ty này chỉ mới các trang báo cố định. Có bớt chứ không có thêm". Tôi nghiêm túc.

"Có bớt chứ không có thêm?". Clara lẩm nhẩm.

"Các trang báo này có một điểm chung là đa phần là đăng tin giật tít, câu view là nhiều. Và khi các nhà báo tham gia vào bữa tiệc này thì cũng là những nhà báo cố định và được trang báo đó chọn. Ta phát hiện ra có một trang báo đã bị cấm tham gia trong ba năm gần đây. Lý do thì không được công bố". Tôi bôi đen đen tên trang báo mà mình đề cập đến mức không còn thấy rõ tên trang đó là gì nữa.

"Vậy thì sao?". Clara ngước nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu. "Có thể là họ không muốn tham gia nữa? Hoặc họ vi phạm gì đó thôi".

"Không đâu. Theo bảng xếp hạng ta tìm được thì bữa tiệc này luôn là đề tài hot được leo top tìm kiếm hằng năm. Những trang báo tầm trung này không thể nào bỏ qua dịp như thế này được. Còn lý do ta thấy nó bất thường thì nhà báo đại diện cho cái trang báo bị cấm này đã chết từ bốn năm trước rồi". Tôi thì thầm. Khi đôi tay trích dẫn nguồn vài bài báo mạng chính thống mà tôi tìm được.

"Bị tai nạn giao thông sao?". Clara đọc lớn những gì mình thấy.

"Đúng. Chết trên đường tới tòa soạn sau một tuần tham dự bữa tiệc". Tôi gạch chân vào dòng báo có nội dung mà mình đề cập.

"Ngài định làm gì tiếp theo?". Clara ngồi lên bàn lần nữa đối diện với tôi.

"Tìm hiểu cái chết của người này. Phóng viên Wind Warin Chaisuwan". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com