Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Giấc mơ.

Còn một tuần nữa là đến ngày diễn ra concert, tôi và các thành viên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trong suốt nhiều tuần qua. Cũng từng ấy thời gian tôi chỉ được an ủi nỗi nhớ anh thông qua màn hình điện thoại hay những dòng tin nhắn và tất nhiên điều đó là không đủ đối với tôi.

Tuy nhiên trong khoảng thời gian không gặp anh này thì tôi lại có những giấc mơ rất kỳ lạ. Chúng không có gì là liên quan đến nhau từ mốc thời gia đến địa điểm.

Đúng vậy không gì cả.

Nhưng hình như cũng có. Chắc thế. Có một chàng trai xuất hiện xuyên suốt thế mà đáng tiếc tôi vẫn không biết mặt mũi như thế nào.

Cố gắng mở mắt sau một đêm ngủ muộn, tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, đầu tôi vô cùng đau nhức vì giấc mơ tối qua. Lần này tôi thấy mọi thứ chi tiết hơn, tôi mơ về hồi tôi còn là sinh viên năm nhất đại học, tôi thấy tôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo chàng trai đó mọi lúc mọi nơi. Nhưng dù tôi có phiền phức thế nào thì anh chàng đó chỉ cười dịu dàng rồi chở tôi bon bon trên chiếc xe đạp để thưởng thức khắp các món ăn mà anh ấy khám phá được ở các quán vỉa hè gần trường.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, lái xe ghé ngang tiệm bánh kẹp mua một cái để dành ăn cho cả ngày. Rồi lại nhanh chóng chạy đến công ty tập luyện mà không quên gửi một lời chào buổi sáng tới anh.

Mỉm cười phớ lớ vì được anh gửi cho lời động viên siêu dễ thương và một nhãn dán mèo lười đáng yêu. Tôi lại có động lực cho một ngày tập luyện đầy nhiệt huyết.

Hôm nay không phải đi tập tôi như con sâu lười cuộn mình vào trong chăn mà đóng kén. Nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại cũng đã tiệm cận bữa trưa. Vào phần tin nhắn tôi thấy anh gửi rất nhiều hình ảnh đẹp mà anh ghi lại trong chuyến du lịch. Ghen tị thật.

Ăn sáng xong tôi lại cầm quyển sổ trên đầu giường đem ra viết về những gì mình còn nhớ về giấc mơ tối qua - điều này trở thành thói quen mỗi sáng của tôi dạo gần đây.

Giấc mơ lần này diễn ra khi tôi tham gia đóng vai diễn đầu tiên, chàng trai đó có vẻ là một đàn anh của tôi. Cảm giác là tôi thực sự rất thích nụ cười, giọng nói và tính cách của anh. Tôi thấy mình và anh cùng nhau ngồi đối diễn dưới cái nắng dịu dàng, tiếng xào xạc của hàng cây trong khuôn viên trường học và giọng nói anh du dương như âm thành đàn dương cầm.

Thói quen này như ăn sâu, mọc rễ trong tiềm thức của tôi, tôi bắt đầu bị "nghiện" việc viết hết những gì mình mơ ra ngay sau khi vừa thức dậy. Giấc mơ hôm nay tôi thấy mình ngồi lặng lẽ trong góc của một quán ăn vỉa hè, thưởng thức một dĩa mì xào thơm lừng trong cái se lạnh của một chiều mưa. Tôi và chàng trai bí ẩn đó nói gì đó tôi không còn nhớ kỹ chi biết những lời anh ta nói khiến trái tôi được sưởi ấm. Ánh mắt người nọ sáng trong, lấp lánh hơn hạt mưa rơi tí tách ngoài hiên quán. Đôi mắt anh ấy không nhìn tôi mà nhìn màn hình led nơi đó xuất hiện hình ảnh của tôi.

Ngồi xếp bằng bên chiếc bàn nhỏ, kéo lọ cao ở ngắn kéo bôi lên vết bầm trên cánh tay do tập luyện bất cẩn mà ra. Rồi lại hì hục viết lại những diễn biến của tối qua, tôi thấy mình ngồi trên chiếc bàn gỗ giữa sân trường đại học, tròn xoe mắt nhìn anh vẽ vẽ những bảng vẽ rối rắm gì đó mà anh ấy gọi là bảng vẽ kỹ thuật, rồi thấy anh xử lý mấy phép tính toán mà tôi nhìn hoa cả mắt. Sao trên đời lại có người ngầu như vậy - trong giấc mơ tôi đã thật sự cảm thấy như thế.

Nhìn đống đồ ướt sũng do tôi ngủ quên mà không lấy đồ phơi vào kịp, chất đồng chúng vào sọt chuẩn bị giặt lại. Cầm cây viết trên tay tôi nhớ lại hình ảnh chàng trai ấy đã khiến tôi rạo rực như thế nào khi anh ta rúc vào lòng tôi khi ngủ. Nhìn qua chiếc ga giường mình vừa thay, tiếng tích tắc vang nhẹ, tôi chắc mẫm chắc ga giường và chăn đã giặt xong. Không ngờ đến tuổi này tôi còn bị mộng tinh.

Bỏ xe vào hầm, tôi lững thững bước đi cùng các thành viên khác vào phòng tập luyện. Trong lúc đó tôi nhìn thấy một vài em mặc đồng phục cấp ba cầm tờ giấy báo trúng tuyển vào công ty với gương mặt hân hoan chạy ra từ phòng nhân sự. Chợt nhớ lại giấc mơ mình viết lại vào sổ sáng nay, tôi cũng cầm đúng tờ báo trúng tuyển chạy ra biển để tìm anh ấy - cái người đã xoa đầu tôi và thì thầm vào tiềm thức tôi rằng tôi là giỏi nhất, cừ nhất, tuyệt nhất. Nhưng kết quả chỉ có mình tôi đứng trên lớp cát nóng ran với lớp bụi mờ.

Lâu nay tôi không uống nước lạnh vì phải giữ giọng. Bất chợt hôm nay muốn uống cái gì đó mát lạnh một chút, mở tủ lạnh ra tôi thấy khắp ngăn tủ chống chất các loại thạch Jelly khác nhau mà tôi tích trữ từ khi nào cũng không nhớ. Dạo gần đây tôi cũng không mua thêm nữa, cũng không biết vì sao. Số lượng của chúng cũng vơi đi do những hôm nào anh ở nhà tôi anh cũng sẽ ăn hai đến ba bịch một lần. Liếc nhìn dòng chữ chưa kịp khô mực trong cuốn sổ. Người đàn ông bí ẩn có vẻ cũng rất thích ăn thứ quà ngọt này.

Ngoài trời mưa rơi tầm tã, trên màn hình vẫn còn dòng tin nhắn anh gửi mà tôi chưa kịp trả lời thì tôi đã ngủ quên mất. Liếc nhìn đồng hồ thì giờ đã 3 giờ sáng. Định cầm viết lên thì tay tôi bỗng khựng lại ánh mắt hướng tới hộc tủ trong góc phòng. Chiếc tủ duy nhất trong nhà bị khoá lại mà chính tôi cũng không nhớ lý do.

Viết vài dòng trên cuốn sổ, tôi đưa tay vào một chiếc lọ thuỷ tinh trong nhà bếp lôi ra một chùm chìa khoá. Tiếng cạch vang lên, hộc tủ nhanh chóng được tôi kéo ra, trong đó có một hộp lớn bằng hai gang tay, được bao bọc bằng một màu nhung đỏ.

Tiếng cạch lần nữa vang lên chiếc hộp bật mở, tôi thấy trong đó có hai hộp nhẫn, một hộp thì có vẻ đã sờn góc còn một hộp thì cũng đã ngã màu. Tôi không nhớ nổi mình mua chúng khi nào nhưng chắc lúc đó tôi cũng có vấn đề khi mua cùng một hãng, cùng một kiểu dáng chỉ khác về khung thời gian.

Hai hộp nhận được mở ra đặt cạnh cuốn số tay với vài dòng ban nãy viết vội.

"Tôi thấy ánh hoàng hôn làm mờ bóng lưng anh bên bờ biển vắng, sóng vỗ rì rầm làm ướt cả ống quần anh. Khi tôi cất tiếng gọi, anh quay đầu mỉm cười nhìn tôi rồi....tan biến đi đầu mất".

Hai chiếc nhẫn bạc nằm trong hai chiếc hộp khác nhau, không chỉ giống y hệt nhau về kiểu dáng mà còn giống nhau về size nhẫn và đó không phải size nhẫn của tôi. Mặt trong của từng chiếc nhẫn cũng được tỉ mỉ khắc tên của người đó - Boom Tharatorn Jantharaworakarn và tên tôi cạnh bên.

Hít một hơi thật sâu, dời tầm mắt sang hiên cửa sổ đẫm nước mưa. Tôi nghĩ mình biết lý do tại sao tôi lại ghét biển như thế rồi.

Ngày hôm sau tôi không còn nằm mơ nữa. Sáng hôm đó khi vừa thức dậy tôi chợt nhận được tin nhắn của anh.

Anh ấy về rồi.

Ngày trước tôi bắt đầu di chuyển đến nơi diễn ra concert một hôm, anh ấy đến gõ cửa nhà tôi, khi cánh cửa mở ra gương mặt mà tôi nhớ nhung tha thiết mấy tuần này xuất hiện, tôi ôm chặt anh ấy vào lòng. Chỉ đến khi tôi cảm nhận được hơi ấm từ da thịt anh một cách chân thật thì tôi mới tin đây không phải là mơ.

Vali của tôi được anh bổ sung thêm một bộ đồ vest màu xanh tím rất đẹp. Anh ấy bảo vì tôi còn phải đi dự tiệc nếu đẹp trai một chút thì sẽ có lợi hơn, cũng có thể thu hút nhiều fan hơn. Bộ đồ vest được anh gấp gáp kỹ lưỡng từ chiếc quần, chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt và lớp áo vest, ngoài ra anh còn dặn dò kỹ lưỡng khi mặc tôi cần phải ghim thêm chiếc ghim cài với hạt thuỷ tinh màu vàng nhạt này lên cà vạt. Anh bảo vì chiếc ghim cài này mà anh mới quyết định mua bộ vest nên dặn dò tôi phải cất kỹ lưỡng và đeo chúng. Ngoài ra anh còn yêu cầu tôi mang theo một cây viết - cái sẽ được đeo bên túi áo. Như vậy trông sẽ chuyên nghiệp hơn.

Tôi không rõ vì sao anh lại cẩn thận như vậy nhưng thật sự vẫn rất vui.

Sáng hôm sau tôi dậy từ sớm, hôn nhẹ lên vầng trán người trong lòng rồi nhẹ nhàng chuẩn bị rồi kéo vali đi tới công ty theo quy định từ trước. Nhìn người ngủ ngoan ngoãn trên giường khiến lòng tôi trở nên mềm xèo.

Thật hy vọng tôi và anh có thể cứ mãi như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com