[NakrotValhein]° Nhớ
Nakrot hắn chỉ nhớ.
Nhớ đến thiếu niên ấy.
Con người với vị trí xạ thủ trong tổ đội.
Hắn nhớ từng cử chỉ, nụ cười và giọng nói.
Những thứ đó vẫn còn lại trong trí óc của hắn.
Nhưng đột nhiên-
Người biến mất ngay sau đêm đó.
Mọi người lục tìm khắp lâu đài, nhưng chẳng thấy đâu. Thiếu một người làm cả lâu đài suy sụp, vài ngày sau tất cả bỏ lại lâu đài và rời khỏi. Trở về với vị trí bản thân vốn thuộc về.
Hắn ngồi trên bàn, mái tóc trắng dài xõa ngang cổ, cuối đầu nhìn đống giấy lộn xộn trên bàn.
Đột nhiên trời đổ mưa, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời xám xịt đầy mây thật khó nhìn, định quay vào trong nhưng bóng dáng màu đen kia như cái gì đó níu hắn lại.
Rất quen thuộc.
Nhưng thật không phải, với một phán quan địa ngục như hắn, nhìn qua thật sự không phải người đó.
Hay do hắn nhớ đến nỗi- sinh ảo tưởng rồi? Đúng vậy,. Là do hắn ảo tưởng, là hắn quá nhớ rồi.
========================
Ờ thì đây là chương thứ 3 cũng là chương bắt đầu tạm ngừng việc viết lại:0 vì mình muốn tập trung vào một fic để hoàn thiện như các bạn theo dõi mình lâu thì biết rồi đấy, rất ít bộ nào mình ra chương đều đặn, như AllBaam hay AllHinata, từ một câu truyện chính văn trở thành cái đoản, oneshort nhỏ nhỏ như hiện tại. Từ giờ sẽ tập trung vào AllReki và ráng quá khỏi kì thi năm nay, năm sau lại lên lớp 9, bài tập và thời gian viết truyện sẽ ngắn lại nên mong mọi người thật thông cảm.
11/4/2021. 305 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com