chap 1
Một khoảng không tĩnh lặng . . .
Chết chóc . .
Dòng chữ được viết một cách nguệch ngoạc . . .
Tôi chưa muốn chết... !
Âm vang vọng lại từ cửa tử . . .
Từ trong màn đêm dày đặc cứ như chẳng có lối ra . . .
Bóng người của kẻ đó lại một lần nữa ... Một lần nữa ...
...
Lại xuất hiện . . .
Hắn tiến đến bên tôi, nó khiến tôi rất sợ
Sợ đến nỗi chẳng còn sức để hét lên nữa rồi . . .
" Nhìn ta "
Giọng của hắn vọng lại trong đầu tôi như một mệnh lệnh
Tôi lại như bị điều khiển mà cứ vô thức làm theo mọi điều mà giọng nói ấy truyền đến, giương lấy tầm nhìn hạn hẹp của bản thân lên theo tiếng gọi trước thân mình
Tôi có thể thấy... Hắn đang cười mà...
" Ngoan lắm "
Câu nói nhẹ hẫng xoa dịu tâm trí mơ hồ của tôi trong một khung trời tâm tối chỉ có thể được chiếu rọi bởi ánh đèn phòng lung lay một làn sáng yếu ớt
Đôi bàn tay lạnh lẽo như băng của hắn chạm vào khuôn mặt tôi, động tác nhẹ nhàng cũng thật mẫn cảm...
" Cười lên đi búp bê hoàn mĩ của tôi "
...
Búp bê... Sao?
..........?
" Không... Bao giờ...! "
Tôi gằn lấy từng chữ, cũng đã nhận biết được đối phương đang dần mất đi bình tĩnh
Đôi bàn tay từ xoa dịu giờ đã siết chặt lấy cổ tôi một cách thô bạo, nhẫn tâm không cho tôi một con đường thở, lạnh giọng thì thào vào đôi tai tôi
" Ngoan cố "
" Ah- ức-!!! "
Tôi cảm nhận được sợi xích trên tay mình đã được tháo ra nhưng lạ thay... Tôi đã không còn cảm thấy vui mừng trước sự giải thoát đó nữa
Tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình đang dần bị người kia hủy hoại... Một cách tàn bạo...
" Lorion... "
Tôi bất giác gọi tên hắn ta khi tôi thấy hắn đang muốn mang tôi đi đâu đó khỏi nơi tối tăm này
Tôi chỉ thấy hắn dừng lại đôi chút
Và những cơn cực hình ấy lại bắt đầu
Cơ thể tôi như bị đục khoét, từng cơn đau rát truyền đến khắp tứ chi tôi khiến tôi không thôi rên rỉ đau đớn
Từ bên trong những thứ đen tối nhất...
Tôi thấy mình như vừa chết đi sống lại vậy...
Một cơn đau thật kinh khủng
Hắn cũng không màng đến cái thân thể tàn tạ đến đáng thương của tôi có bị tổn hại hay không mà thẳng tay vứt tôi vào căn phòng nồng mùi tanh ấy
Là nơi của kẻ đó...
Thật kinh tởm....
Cổ họng tôi xộc lên như muốn nôn nghén, tôi không thể chịu đựng thứ mùi tan tốc này dày vò cánh mũi mình mãi được...
Nhất là việc tôi đang phải ở trong căn phòng đầy tội ác này
" Ta cho phép cậu tự ý gọi tên ta ư? "
Hắn đã tiến vào căn phòng này cùng tôi, vẻ mặt của hắn hiện giờ làm tôi không thể phân tích được đó là loại biểu cảm nào
Nhưng tôi có thể phỏng đoán
Nó có thể là sự khinh rẻ
...
" Ngài... Buông tha cho tôi có được không...? "
Tôi run giọng, gắng gượng nói ra được một câu nài nỉ
Câu nói vừa dứt
Tôi đã nhận thấy thân người mình bị người kia ghì chặt vào tường, giọng nói lành lạnh ấy lại cất lên không một chút ngắt đoạn:
" Cậu đang thốt ra điều ngu ngốc gì vậy búp bê của ta? "
Tôi lại chỉ có thể dùng chút hơi sức cuối cùng mà ép mình phải đáp lại hắn:
" Tôi... Không phải búp bê... Tôi là con người......Thưa ngài! "
" Xin ngài... Cho tôi một con đường sống thôi... Làm ơn đấy... "
" Tôi... Không muốn làm... Con búp bê ngu xuẩn của ngài nữa... "
...
Nhưng đối mặt với vẻ vô cảm của tôi, những thứ tôi nhận lại chỉ là điệu cười thích thú của hắn . . .
" Haha ~ vậy cậu nghĩ xem "
" Đến cả cậu trong quá khứ còn không cản được tôi... Thì cậu của bây giờ lấy cái tư cách gì muốn tôi buông tha ? "
...
" Ư... Hức... Làm ơn đi mà... Làm ơn buông tha cho tôi đi! "
Đã rất lâu rồi... Kể từ cái gọi là hồi ức về quá khứ ngày đó
Nó khiến tầng cảm xúc của tôi trở thành một mớ hỗn tạp mà bật khóc trong vòng tay lạnh lẽo của kẻ luôn hành hạ mình mỗi ngày
Tâm trí mơ hồ đến nỗi tôi còn không thể nhớ nỗi rút cuộc... Kế sự gì đã xảy ra với cuộc đời tôi... Khiến tôi có kết cục nông nỗi như thế này
Tôi không hiểu...
" Tôi... Thật sự... Không hiểu... "
...............
" Ổn thôi ~ đã có tôi ở đây thì chẳng có thứ dơ bẩn nào có thể động đến cậu đâu "
" Búp bê hoàn mĩ của tôi ~ "
_______________________________
" Bright "
" Ta về rồi đây ~ "
Hắn lại xuất hiện
đẩy nhẹ cánh cửa phòng tối ra, một mùi máu tanh vẫn cứ quanh quẩn trong không khí
Đôi phần cũng làm hắn thấy khó chịu, chắc hôm mai sẽ dọn đi đóng máu bên cạnh
' Mà chắc sẽ giữ lại một ít... Nó dù gì cũng là máu của cậu mà '
Tầm mắt lại hạ xuống thân ảnh của người nọ đang tựa đầu vào thành tường, một nước cũng không dám nằm ngủ thoải mái
Vốn tinh thần có chút nhạy cảm, hắn vừa về thì cậu đã biết mà ra sức cảnh giác
Chỉ là vẫn không đủ sức để phản ứng lại sự hiện diện đầy ám ảnh của hắn đối với mình
Cậu một mặt không cảm xúc, nhìn hắn tiến đến ôm gọn mình vào lòng mà tâm chỉ muốn chết đi cho xong
Những hành động quái ác hắn làm với cậu chỉ dừng lại ở việc rạch tay và thoạt đầu là rạch cổ cậu... Nói chung là những thứ làm đau ngoài da, lâu ngày những thứ đó cũng đã khiến cậu quen dần mà không còn quá đau đớn như trước
Nhưng từ những hành động dịu dàng, ân cần của hắn... Mới là thứ làm cậu sợ hãi
Nó thật sự...
Không phải tình yêu mà hắn từng nói với cậu
" Cơ thể cậu đặc biệt thật đấy Bright... Dù cho ta có làm nên những vết thương nặng đến mức nào thì chỉ vài ngày sau là đã lành lặn không để lại cả một vết sẹo nhỏ... Đúng thật.... Cậu sinh ra đã dành trọn cho từ hoàn hảo rồi Bright à ~ "
" Đúng là vật hiến tế hoàn mĩ của nhân loại ~ Tình yêu đích thực của ta"
Hắn không ngừng luyên thuyên mà mân mê lấy đôi bàn tay vô lực của cậu, cứ như cậu là một vật trang trí xinh đẹp nhất của hắn
Và cậu ghét nó
Cậu đã từng xem hắn là một người bạn vậy mà...
Giá như lúc đó... Cậu không rủ lòng lương thiện với hắn
Thì có lẽ đã không có cái loại kết thúc này
" Nói gì đi "
Hắn trầm giọng ra lệnh
vì nãy giờ cậu chỉ ngơ mắt nhìn chằm chằm về hư không mà chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn
Bị hắn nhắc nhở, cậu mới liếc hờ ánh nhìn mệt mỏi về hắn, chẳng buồn muốn mắng rủa câu nào với kẻ như hắn nữa
Điều đó đã làm hắn nổi một cơn giận không tên, dù cho đó có là cậu không hề phản kháng nhưng cũng là vì cậu không nghe lời
...
Không biết 8 năm trước và hiện tại...
Em đã còn nhớ gì không?
Hắn nghi hoặc đối mắt với cậu, một ý định sục sôi trong tâm can hắn... Cũng như là hắn muốn một lần được làm điều đó với cậu
Một lời cầu xin dối trá
Rằng em đừng vô cảm như vậy
Có được không?
" Ư- ưm!!! "
Cậu đưa tay cố đẩy người hắn ra một cách kịch liệt
Bàn tay hắn gọn gàng siết chặt lấy phần gáy cậu mà đẩy lên, khiến cậu vừa khó thở vừa chẳng thể tập trung vùng vẫy
Cả hai quấn lấy nhau một cách không tình nguyện, từng âm thanh ái muội vang vọng cả dãy phòng tối chỉ có hai người trong một căn phòng chẳng ai biết đến
Bên khóe môi đã trầy đến bật máu, bên trong nơi tư mật cũng đã hòa vào một dòng máu tanh, hắn vẫn cố ép cậu tiến vào sâu hơn mặc cho cậu đang cố hết sức bình sinh để giãy giụa
Đến khi hắn buông tha cho cậu thì cũng đồng thời bị ăn trọn một cái tát trời giáng
Chát---!
Hắn vẫn bình thản nhìn cậu bởi cú tát vừa rồi đối với hắn đúng thật là chỉ như lấy gối đập vào
Còn cậu thì lại bày ra vẻ chấn kinh hồn vía, biểu cảm đầu tiên suốt ngần ấy năm cứ tưởng chừng như đã không còn được bày ra trên bộ mặt không cảm xúc ấy
Cậu trừng mắt nhìn hắn mà lại chỉ biết thở, không biết nên nói gì cũng không biết nên làm gì tiếp theo
Lần đầu tiên... Trong 8 năm qua
Kể từ ngày hôm ấy
" Ta nhớ nụ hôn này... Cũng nhớ như in cái ngày hôm ấy "
" Ta cũng đã bị tát như này "
Hắn thản nhiên trút bầu tâm sự từ thời xưa cũ với cậu
Khiến cái siết tay nay đã muốn nhuốm máu, cậu gằn lấy một tông:
" Tôi nhớ chứ... Là ngày hôm đó sao..."
Rồi cậu đặt hờ ngón tay mình lên cánh môi ướt át của mình, rồi lại như có như không mà nói:
" Một nụ hôn bạo lực "
Chấm dứt cả tương lai của một con người
Hắn không nói không rằng, đưa tay lên gương mặt trắng ngần nhuốm đầy sự căm hận lặng lẽ
Hắn nhẹ tay cắt một đường máu nhỏ bên cạnh khóe mắt cậu, nơi yên vị thứ hình xăm đạp đổ lên sự hoàn mĩ trên gương mặt xinh đẹp ấy
Không một chút nhíu mày đau đớn, cậu thờ thẫn mặc hắn dùng phần móng tay sắc nhọn của mình tiếp tục rạch một đường máu ở cổ cậu xuống, đau đến không thể tin
Máu túa ra bên đôi môi vừa bị hắn hành hạ, hỏi bây giờ hắn có còn muốn nhìn ngắm sự hoàn mĩ này đến bao lâu?
Mãi mãi
Hắn muốn chìm đắm trong nó vĩnh viễn... Không muốn tách rời
Cũng như hắn đã từng nghĩ... Mình ghét cay ghét đắng sự hoàn mĩ không góc chết của em
Cũng như hắn từng nói
.
.
.
" Ta muốn giết ch*t sự hoàn mĩ của ngươi "
Cội nguồn từ 8 năm về trước
....
Rốt cuộc là gì?
Câu chuyện ngày hôm ấy
____________________________
Đã được khơi màn từ khoảnh khắc người xuất hiện
" Cứu người với!!! Có yêu vật! Làm ơn- Cứu người! "
Keng----------!
" Có ai bị thương không? "
Thân ảnh trong tà áo trắng thuần túy giữa màn mưa đen hằn học, ẩn sau tấm mạn trắng mong manh tựa như đến từ tiên giới
Chính là vệt xăm của thánh thần ánh sáng
" Đệ... Nhất Thánh giả... ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com