chap 5
Loài người
Ta sẽ gi*t ngươi!
...
" Thật thất lễ... "
" Nhưng ta nghĩ ngươi không thể gi*t được ta đâu "
Cậu đủ nhận thức được mình đang bị cuốn vào một quỷ cảnh của yêu vật cấp cao... Có thể nói một yêu vật có nhận thức thì nó luôn là một thứ có độ rủi ro cao khi gặp phải
Nhưng đã phạm vào đền thờ của cậu... Thì lại là một ngã rẽ khác
Cậu âm trầm thốt lên khi trên tay đã vặn hành sẵn lá bùa phòng hờ trong tay áo, vận chút linh lực là đã đủ thiêu rụi cả ảo cảnh này một cách dễ dàng
Cậu thành công thoát ra khỏi ảo cảnh với quỷ khí dày đặc ở phía sau, có hơi choáng váng mà nhíu mày một cái
Một giây sau mới có thể định hình mà đảo mắt về góc tối khi nãy cậu bị kéo vào quỷ cảnh vừa bị cậu phá hỏng mà tan vào hư không
Vết tích từ lá bùa đã bị ô uế nằm chỏng chơ dưới đất, chính là điểm mấu chốt cho cậu biết
Kẻ nào đang giở trò với mình
" Ư... "
" nhân loại đáng ghét... Ngươi dám làm cháy đuôi của ta...! "
" ... "
Ánh mắt tỏ rõ sự hờ hững, nội tâm thì lại không nhịn được mà cười một tràn lớn-
' Gì chứ... Haha- '
" Cháy đuôi của ngươi... ? Tiểu yêu vật cũng biết giận dỗi sao ? "
Cậu nhẹ giọng hỏi lấy, một thân phất áo từ tốn đi tới phía bóng đen đang ngồi gục dưới nền đất với một thế cảnh giác
Rụt người lại mà gằn:
" Loài người đần độn nhà ngươi vừa gọi ta là gì hả...?! Đúng là không biết phép tắc! "
" ... "
' Không được cười! Không được cười! Không! Được! Cười---!!! '
Cậu siết tay cố gắng niệm thần chú kiềm nén nhằm không để lộ dáng vẻ thiếu tôn nghiêm của một thánh chủ đền thờ ra bên ngoài
Quay mắt dò xét chiếc đuôi cáo bị cậu đốt đi một khoảng nhỏ, đối với cậu thì nó chẳng là gì
Nhưng với kẻ độc mồm bên dưới cậu thì chắc là không rồi
Cậu bấy giờ mới có kịp vài phút để thở dài mệt mỏi, cả một ngày đi đi lại lại không được nghỉ ngơi... Giờ lại còn vớ ngay cái của nợ vào ngay giữa đêm khuya lơ khuya khoắt này...
Giờ chỉ muốn nhanh chóng đánh một giấc cho xong để mai còn phải đi tìm thêm nguồn tin từ các lãng khách tình báo nữa... Haizzz
Cậu lại thở hắt một hơi ngán ngẩm về lịch trình đã được viết sẵn trong đầu, rồi lại thản nhiên không xem kẻ yêu vật đang hiện hữu trước cổng đền mình có nguy hiểm hay không mà một mạch đi thẳng đến ngôi miếu thờ bên cạnh
Bắt lấy chiếc đuốc vẫn còn ánh lửa mà soi thẳng về phía yêu vật khiến nó bất ngờ bị làm cho giật thót không kịp né tránh
Điều đó thành công làm đôi đồng tử vô hồn đã lâu không còn tia sáng nay đã hơi tròn lại kinh ngạc
Đây chẳng phải là...
" Một đứa trẻ....... Ư? "
Cậu bất giác phun ra một câu hỏi có phần ngớ ngẩn nhưng kì thực... Trước mắt cậu đây đích thị là một đứa trẻ!
đôi đông tử lại càng mở to hơn khi trong thấy chiếc đuôi cáo đen tuyền đang phe phẩy đằng sau bóng dáng của một cậu thiếu niên mới lớn
Có thể là ngang cậu hồi 12 tuổi
Nhưng điểm khiến cậu trầm tư ấy lại chính là...
" Miếng vải trắng ở bụng ngươi... "
Cậu dè dặt thốt lên, ngọn đuốc trên tay cũng theo đó mà phừng cháy một cách lặng lẽ
" Ngươi... "
" là cáo nhỏ.....? "
Cậu nheo mày hỏi, lại như một khắc dọa cho tiểu yêu cáo bên dưới giật bắn mình, điệu bộ tuy e dè nhưng khẩu khí lại hùng hồn đáng kinh ngạc:
" Ngu ngốc! Ngươi có biết mình đang đắc tội với ai không hả con người xấu xí! Dám gọi ta với cái biệt danh thối nát đó lần nữa ta thật sự sẽ thẳng tay gi*t ngươi?! "
" ... "
' Xấu xí.... '
' Xấu xí..... Ư? '
' ah.... '
' Mình xấu xí đến vậy sao........... '
Chàng thanh niên áo trắng thướt tha như tiên giáng thế ngày nào mang một vẻ mặt thông thái tĩnh an.... Giờ lại chỉ vì một câu nói đơn thuần mà bày ra vẻ chán chường cùng cực
Giọng cậu nhẹ đi một tông, lơ đãng đến nổi không còn chút lực nào để tiếp tục tra khảo tên yêu vật dưới chân nữa, một đằng quay thẳng về phía đền rồi khóa cổng lại một cách gọn gàng, không một chút vướng bận
Cậu đưa tay lên tấm mạng mỏng, cố che đi gương mặt mình lại mà thầm tự nhủ...
Cậu biết mình xấu mà...
" Hắn... Tha cho mình thật à....? "
Tiểu yêu cáo vẫn còn nhơ ngác dõi theo tà áo trắng ấy thờ thẫn bước đi phía sau cổng rào gỗ, rồi dần mất bóng khi đã đóng cửa đền chính lại
Còn không thèm đoái hoài gì đến tiểu yêu cáo này nữa
...
' Con người này... Đúng là khó ưa '
Sau liền thấy nó hóa thành chú cáo ngày nào, lẫn vào màn đêm đen rồi dần mất dạng không thấy tâm hơi
_________________________
Leng Keng-----
" ... "
" Cho ta chút tình báo về thần cáo làng Kazell "
" Anou... Ngài đang làm khó ta đó à Thánh giả đại nhân ~? "
" Không phải đây là công việc của ngươi sao? Kẻ thu thập tình báo của Vương đô ánh sáng, Quang Minh đế quốc được Tulen ứng cử đến là ngươi mà, Yorn "
" Không cần nặng giọng đến vậy đâu Thánh giả à... Căng thẳng chết đi được "
Tên lãng khách với thân ngũ ánh vàng vừa nhìn là biết đó là quân phục của Đế quốc ánh sáng lừng danh, kẻ tên Yorn này đây hiện tại đang bày một vẻ rón rén trước sự vô vị của tên áo trắng nào đó đang ngầm chất vấn hắn bằng con mắt như dao găm kia
Vốn đến đây là để trao đổi chút manh mối về sự vụ lạ xuất hiện ở làng Kazell, có liên quan mật thiết đến vị thần khi xưa bị con người trừ khử nhưng mà...
Sao hôm nay tên đối diện hắn lại có chút gì đó là lạ...
' Rõ ràng hình tượng Đệ Nhất Thánh Giả trong truyền thuyết được ghi lại ở đế quốc thì mình nhớ là cậu ta là một thần tiên giáng thế có nhan sắc hút người... Tâm tĩnh lời lạnh... Nhưng mà như này thì là lạnh quá sức tưởng tượng rồi đó... '
Yorn chán ngán ngẫm nghĩ
Đối phương thì còn không thèm cả động trao cho hắn một cái nhìn nào
Cái này có gọi là khinh người quá đáng không thế???
" Haizzz... Nói chung là "
Hắn gãi đầu trút đi một hơi khó xử, bấy giờ mới dùng ánh mắt nghiên túc nhìn đối phương, thận trọng đặt trên bàn một quyển bí thư cũ kĩ đã ố vàng
Yorn khẽ khàn lật từng trang sách mỏng ấy ra trước mặt cậu, dừng lại trước một trang giấy thô sơ được ghi chép khá cẩu thả nhưng có thể là vẫn nhìn ra được
Hắn đặt ngón tay lên một điểm tựa trên mặt giấy, ôn tồn cất giọng:
" Đây là nguồn gốc câu nói sẽ phục thù loài người của vị thần cáo trong cuộc thanh trừng làng Kazell 5 năm về trước "
Giây tiếp theo hắn liền đặt bên cạnh trang giấy ấy một tờ báo cáo hiện trạng được điều tra trong vài ngày qua, đã được kiểm kê kĩ càng bởi Tulen và một số đạo sĩ tham gia công cuộc điều tra lần này
" Ta mong chút manh mối ít ỏi này sẽ giúp cho việc tiêu trừ yêu vật của thánh chủ đại nhân được thuận lợi a"
Cậu chăm chú nhìn vào từng dòng sơ khảo và các kết quả được cho biết rằng làng Kazell hiện tại đang trong tình trạng cần phải tuân theo biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, các kiếm sĩ và đạo sĩ trừ yêu tham gia vào vụ việc này cũng đã gia tăng đáng kể
Yêu vật bị diệt trừ trong những ngày qua đã lên tới con số lớn, đồng thời bọn yêu vật ngày càng hoành hành đến độ tìm đến nhà của người dân mà quấy phá... Đúng là... Đang trong tình trạng khẩn cấp mất rồi
Bỗng dưng dòng suy nghĩ bị ngắt đoạn, cậu lại đổ dồn sự nghi ngờ về yêu cáo hôm rồi cậu gặp được... Đắc tội với chiếc đuôi của nó
Nhưng... Yêu cáo đó...
Đoán không chừng là vị thần của làng Kazell khi xưa trùng phùng trở thành một đứa trẻ để phục thù không chừng
' Loài người xấu xí! '
" ... "
" Yorn "
" Hả? "
" Ta muốn hỏi ngươi việc này... "
Tự dưng thấy người kia hạ tông giọng xuống mức bất thường đã đành, lại còn trong thấy ánh nhìn tha thiết của cậu nhìn hắn đăm chiêu đến lạ! Hỏi không sợ thì có lẽ là hắn nói dối rồi
Lạch cạch---
" Yorn.... Ngươi phải thật lòng với ta đó nhé... "
Cậu áp sát hắn vào tường, ánh mắt long lanh kì lạ... Thành công khiến kẻ kia hồn bay phách lạc, mặt đỏ tía tai
Hắn một mặt run rẩy, tiếp liền thấy hơi thở cậu càng ngày càng gần mới giật mình cả kinh hồn vía, sợ hãi van xin:
" Đừng mà Thánh chủ đại nhân! Đời nam nhi ta đây chỉ để trao cho tình yêu của mình thôi a! Ngài đừng có mà thấy ta dễ dãi mà làm xằng làm bậy ở đây---! Ui ya! "
Hắn bị cậu cho ăn nguyên cú tát vào đầu, liền đưa tay xoa cục u vừa được hình thành vào mấy giây trước mà dùng ánh mắt cún con chất vấn vẻ hung dữ đáng sợ của cậu
" Sao ngài hung dữ vậy hả Thánh giả đại nhân... "
" Ngươi bớt ảo tưởng đi... Ta chỉ muốn hỏi ngươi là... Tch- "
Cậu ngập ngừng đôi chút, lại càng áp sát mặt mình vào mặt hắn rồi nói:
" Ngươi... "
" Thấy ta xấu không? "
" ......... "
" Hả......? "
Hắn một khuôn ngơ ngác, ngỡ ngàng và cứng đờ
Cậu vì cái biểu cảm ngu ngốc đó của hắn mà thẹn quá hóa giận, mím môi nhíu mày bỏ thẳng ra ngoài mà không một lời tiễn biệt, còn không để tên kia hiểu xong câu hỏi vừa rồi mà bỏ hắn ở lại vẫn đang như tượng tạc ngồi yên bất động ở đấy
Nhanh vẫn là để lại cho hắn một câu nhắn:
" Ta sẽ đến Kazell một lần nữa để xem xét tình hình, nhớ báo lại cho Tulen giúp ta "
.
.
.
.
.
Trên đường đi lai rai vài bóng người, cậu bất giác đặt tay sờ soạn lên gương mặt của mình hôm nay đặc biệt không mang nón mạng che theo nữa
Giờ cậu đang đường đường chính chính đi trên đường với gương mặt không bị che đi, lâu dần cậu còn cảm thấy ngượng vì không có tấm mạng che chắn, trong đầu lại không thôi nghĩ ngợi về việc " mình xấu lắm sao.....? "
Cậu mân mê lấy chính gương mặt của mình cả một quãng đường
Trên phố xá ghé qua nhiều sạp hàng quán, cậu còn dừng lại trước tấm gương lớn của một nơi tư trang bên đường
Cậu ngẩn người nhìn lấy chính bản thân trong gương, lại thấy chính mình.... Có phải...
" ....... "
Cậu đưa tay đặt lên hai bên gò má, mà e ngại thốt lên:
" Mình... Xấu thật ư......... "
Cả khoảng không cứ như giờ chỉ còn chứa một mình cậu vậy, một tâm trí hoang mang và tủi thân cùng cực
Mãi thờ thẫn bước từng bước vô định không có định hướng, cậu còn không hề cảm nhận được sự hiện diện khác đang sắp sửa chuẩn bị vồ lấy mình
" ! "
" Bright ~ là ta "
" ........ Violet......? "
Cậu có hơi ngẩn người khi thân ảnh đang ôm chằm mình từ phía sau là một vẻ ngoài không còn gì xa lạ với cậu khi còn nhỏ
Chính là tiểu nha đầu Violet, cũng từng là một người bạn cùng xóm khi cậu còn ở dãy cuối làng
Mái tóc đen thướt tha không còn quá dài như lúc trước nhưng vẫn không tài nào che đi vẻ sắc sảo của cô lúc này
Bởi cô cũng là một ngoại lệ khi được phép gọi tên của đệ nhất thánh chủ làng Okka mà
Cánh tay áo màu xanh thẳm nhè nhẹ đặt lên gương mặt cậu, trong cô có vẻ cực kì lạ lẫm mà hỏi:
" Bright! Giờ mới để ý là hôm nay ngươi không mang nón mạng che đó"
" ah-! Đừng... Đừng nhìn ta nữa "
Cậu vội gạt đi cánh tay cô đang để trên ngũ quan của mình, vội lấy tà áo mà che đi
Điều đó lại khiến cô một mặt khó hiểu
" Mắc gì phải che?! Lâu lắm rồi ngươi mới chịu lộ mặt ra mà sao phải che đi hả- "
" Ngươi không hiểu đâu... Nhưng nà đừng có kéo áo ta nữa- nó rách bây giờ!!! Ta mới may đó!!! "
Rốt cuộc thì sau một hồi giằng co xé áo giữa bốn bề thiên hạ, thì tên bạn của cô cũng bó tay chịu trói, thành thành thật thật khai báo tội án với cô
Nhưng mà cái vấn đề nó... Làm cô cạn lời suốt cả ngần canh giờ cũng chưa thể hết hoang mang
" Ta... "
" Ta thấy mình xấu quá... "
" ........... "
" Tên khốn nào nói với ngươi mấy lời này vậy? "
Cô lạnh giọng hỏi lấy, cậu liền trầm ngâm một hồi mới uất ức gục mặt mà kêu:
" Không có đâu... Ta... Tự thấy mình xấu mà "
" ... "
Cô chầm chậm đi tới, đặt tay lên vai cậu rồi ôn tồn nói:
" Ta thông cảm cho những người bị vấn đề về thị giác, không sao "
" ...... Hể??? "
Cậu ngơ ngác nhìn cô không biết là có đang châm biếm mình không đây.... Nhìn điệu bộ đó thì chắc là vậy rồi
" Mà... Hôm nay có nhã hứng gì mà xuống tận cuối làng làm gì đấy ? Lại còn không mang mạng che như thường ngày... Thánh chủ nhà ta lại có chủ đích gì mới a? "
Cậu nghe vậy liền ậm ừ một lúc mới thở hắt một hơi, nghiêm túc nói với cô về vấn đề mình đang vướng vào:
" Thực ra nó có liên quan đến cuộc thanh trừng 5 năm trước ở làng Kazell "
" Vị thần của họ... Đã trở lại rồi "
Cô cau mày khó chịu trước sự tình hiện tại, Violet biết dù có là sớm hay muốn thì cậu cũng sẽ phải dính líu đến những việc như này
Vì quá bất bình nên cô mới lên tiếng bảo cậu:
" Ngươi nên suy nghĩ cho kĩ càng vào Bright à... Nể tình ta và ngươi là bạn thuở nhỏ với nhau ta mới bật mí cho ngươi chút tình báo... Vì ngày xưa ta từng theo học ở làng Kazell một quãng thời gian "
Cô dắt tay cậu đi về cửa hiệu tư trang của nhà mình ở gần đấy, vừa đi vừa hàm huyên về sự thật của cuộc thánh chiến yêu vật 5 năm trước:
" Ta tuy chỉ là một người ngoại thành nhập học nhưng khi đó ngôi làng ấy rất chan hòa và an lạc... Là vì nhờ có thần khí của vị thần cáo đó
Ngài ta rất yêu thích trẻ con, nên những người thời ấy có thể bắt gặp được dung mạo của vị thần cáo họ tôn thờ đa phần chỉ là những đứa trẻ
Trong đó có cả ta "
Sau khi cả hai đã ổn định lại chỗ ngồi tại phòng riêng của cô thì quả thật là thế trục trong mớ manh mối cậu thu được đã có một bước tiến mới
Cậu vẫn im lặng nghe ngóng các nguồn tin mới từ phía cô gái kia, Violet cũng đang lục đục gì đó bên cạnh kệ bạn trang điểm, tiếp lời:
" Vị thần ấy nói rằng sẽ ban cho con người những trận mùa giúp mùa vụ được nhiều lợi nhuận hơn để phát triển nơi này... Nhưng nếu một trong số đông họ làm trái lại lời thề hoặc một lời đề nghị của ngại ấy "
" Tất thảy đều sẽ nhận lại sự trả giá "
Cô nhàn nhạt mở chiếc hộp tư trang đỏ au từ trong ngăn tủ đến bên cạnh bạn trà, lấy ra mẫu son đỏ mọng mà cầm chiếc cọ lên một cách điệu nghệ, lại trầm trầm tiếp tục câu chuyện và phán xét:
" Và như lời hứa cầu nối giữa dân làng và vị thần đó, mỗi năm họ đều phải hiến tế một thứ gì đó mà vị thần ấy mong muốn, kể cả đó có là một sinh mạng "
" Vì họ mù quáng vè những cơn mưa mang đến phước lành mà họ bất chấp tất cả để có thể đáp ứng được nguyện vọng của vị thần ấy... Vẫn may là ngài ta không hề đòi hỏi một mạng người nào mà chỉ dừng lại ở các xác thú rừng hoặc những thứ đồ xinh đẹp "
Ngôn từ trầm luân dệt lên một câu chuyện truyền thuyết nhưng đã từng tồn tại, đôi đồng tử đăm chiêu của cậu phản chiếu lấy gương mặt đầy phiền muộn của cô mà không nói một lời
Cô thở dài, lại bắt đầu những lời nói khiến tâm can nóng ran như lửa đốt:
" Bọn người của vương đô ánh sáng Quang Minh đúng thật là khốn kiếp-! Lực lượng của họ hùng hậu như vậy mà lại giao toàn bộ trách nhiệm điều tra lại cho một kẻ như ngươi... Đúng là quá đáng! "
Cô cáu tiết gằn lấy, cậu nghe vậy thì chỉ nhẹ cười xòa, dịu giọng đáp lời:
" Là một đệ nhất thánh giả... Ta vốn không nên bỏ ngoài tai những lời cầu cứu đúng không? "
Cô gật gù trước câu biện hộ thản nhiên của cậu:
" Vâng vâng! Nhưng nếu ngươi nà có mệnh hệ gì thì ta tuyệt sẽ đến cáo trạng cả đế quốc đấy! "
Thấy cô quả quyết như vậy, cậu chỉ biết cười khổ cho qua
Tiếp lại thấy cô khều lấy lưng mình, nhìn lại chiếc gương trong tay cô mà cậu không khỏi thôi ngẩn cả người
Cô phì cười, một giọng ranh ma:
" Đúng vậy ~ cho nên chuyến đi đường đến Kazell của ngươi phải thật sự lộng lẫy đó nha "
Cậu hết nhìn mình trong gương, rồi lại nhìn cô với một mặt khó để mở lời
Đặt tay lên gương mặt đã cực kì xa lạ... Nhưng lại không thể che đi phần nụ cười gượng gạo của cậu đang cong lên, chỉ đành nhắm mắt làm ngơ vậy
Cô đưa cậu đến bên cổ xe đến Kazell đã được đậu sẵn trước cổng làng, đưa tay hô hoán:
" Ngươi nhớ về sớm đó nhé Bright! Ta và Butterfly sẽ sớm đính ước thê thê nên nhất định ngươi cũng phải có mặt biết chưa! "
" Được! Ta nhất định sẽ mang thật nhiều quà đến cho ngươi và Butterfly cô nương! "
Nói rồi họ tạm biệt nhau bên con đường vắng lặng
Cuộc hành trình tìm đến vị thần năm xưa
Rồi sẽ đến điểm dừng lại sớm thôi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com