Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

°1°

Mùa hè năm, cậu tròn mười lăm tuổi, Yan được mẹ cho về quê ngoại - một ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên cánh rừng vùng ngoại ô.

Buổi sáng ở đây bắt đầu bằng tiếng chim gọi nhau qua mái nhà, mùi sương mát và màu trời xanh nhạt như được pha thêm một giọt màu trắng của sữa. Yan ngồi vắt vẻo trên lan can, mắt nhìn về những tán cây xa xa, trong lòng thầm nghĩ "Nếu mình vẽ cả cánh rừng này, chắc phải cần đến hai mươi tờ giấy mới đủ bôi màu."

Ngoại bảo rừng đó có người sống, không phải mấy bác làm rẫy đâu, là một cậu trai hơn Yan một tuổi, sống một mình trong căn nhà gỗ, ngày nào cũng đi lang thang với giỏ hạt giống, chăm sóc cây cối và cứu giúp những loài vật bị thương dọc đường.

"Nghe nói nó ít nói lắm, nhưng thằng bé hiền với tốt bụng. Đừng chọc ghẹo nó nghe chưa."

Yan chỉ cười, xách cọ lên vai, "Con chỉ vẽ thôi mà. Không có ghẹo ai hết á."

Nhưng khi gặp người ta rồi, Yan không ngờ có ngày mình lại gặp được người khiến bản thân cậu mở miệng chọc ghẹo người ta không ngừng đến thế.

...

"Anh ơi, cảnh nhà anh đẹp quá trời. Em vẽ được hông? Một chút thôi, không phá gì hết."

Người kia quay đầu lại. Ánh nắng lọc qua kẽ lá, in một vệt vàng trên mái tóc bạch kim rối nhẹ.

Mắt người ấy lướt từ đầu đến chân cậu nhóc, thầm đánh giá kẻ vừa phá đám mình tưới cây.

Yan nuốt nước bọt. Cậu giơ khung tranh lên như giơ khiên chắn:

"Thiệt mà. Em không làm gì hết á. Em là Yan, về quê nghỉ hè. Em thích vẽ, em thấy nhà anh có cái cầu thang gỗ nhỏ, nhìn từ dưới lên đẹp cực luôn. Cái góc nghiêng như phim điện ảnh ấy. Hì hì."

Yan ngượng cười, cảm thấy mình hơi lố, nhưng vì cái cầu thang gỗ kia quá cuốn, cậu rút vội bút chì:

"Vậy cho em vẽ nha? Không nói nghĩa là đồng ý đấy."

"Tùy cậu."

Người ấy quay đi, bước xuống triền dốc, để lại Yan còn đang tròn mắt nhìn theo.

Và từ buổi chiều đó, cứ mỗi ngày, Yan lại tới cái chỗ nhìn ra căn nhà gỗ.

Ban đầu chỉ để vẽ.

Thời gian trôi qua, dù bức tranh đã hoàn thành, Yan vẫn luôn tìm mọi cách để được lại gần bên căn nhà gỗ đó, chỉ để đợi cái bóng lưng ấy đi ngang qua.

...

"Anh Ata..."

Tiếng gọi khe khẽ vang lên sau lưng khiến Ata dừng tay. Những giọt nước cuối cùng rơi lộp độp xuống đất, thấm vào chân cỏ xanh mượt.

Ata quay lại, ánh mắt dịu dàng như thường lệ. Yan đứng đó, tay đan vào nhau, ánh nhìn lơ đãng lướt qua bầu trời, rồi lại vụng về rơi xuống mặt đất.

"Em..." Yan khẽ nuốt nước bọt, cổ họng như bị gió thổi khô, "Em có thể... vẽ thêm anh vào không?"

Gió lướt qua vườn, chạm nhẹ lên tà áo Ata. Anh hơi sững người, không phải vì câu hỏi lạ, mà vì sự run rẩy trong giọng nói kia.

"Ý em là... nếu anh không thích thì... thì em sẽ không vẽ nữa đâu," Yan nói vội, như thể hối hận vì đã thốt ra, "Chỉ là... em muốn bức tranh đó có anh."

Ata nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt trong như mặt hồ lúc sớm mai, rồi anh gật đầu nhẹ.

"Ừ. Vẽ đi."

Yan ngẩng lên, chạm phải ánh mắt ấy, tim như bị nắng hạ nắm lấy một nhịp. Cậu không nói gì thêm, nhưng trong lòng không hiểu sao lại vui sướng đến lạ.

Yan quay về góc vẽ của mình, nơi nắng xuyên qua tán cây rơi thành từng vệt lốm đốm trên trang giấy trắng. Cậu ngồi xuống, đôi tay vẫn còn hơi run, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên mà chính bản thân không hay biết.

Phía bên kia vườn, Ata tiếp tục tưới hoa. Anh không quay lại nhìn, chỉ khẽ cúi đầu, nước từ bình tưới rơi nhẹ lên những cánh hoa đang hé nở. Nhưng ánh mắt anh, dù lặng yên như mặt đất, lại vừa có thêm một tia sáng lặng lẽ, như mầm cây vươn lên từ mùa mưa đầu tiên.

Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng nước rơi, tiếng bút lướt trên giấy và mùi cỏ non giữa trưa hè. Mọi thứ vẫn yên tĩnh như thường, mà lại khác đi một chút.

Chút xíu thôi. Nhưng vừa đủ để mùa hè ấy bắt đầu nhích lại gần hơn.

...

Kể từ ngày hôm đó, mỗi buổi sáng Yan đều ôm giấy bút đến nhà của Ata.

Nói là đến nhà, chứ thật ra là ngồi tại gốc cây bên cạnh thôi.

Suốt một tuần bình yên không có gì, nhưng đến hôm nay, ông trời như đang cảm thấy hai đứa này tiến triển quá là chậm rồi.

Ánh nắng dần lên cao, xuyên qua những tán cây lấp loáng như những hạt bụi vàng đang bay lơ lửng trong không khí. Gió đã không còn mát như sáng sớm nữa, bắt đầu mang theo hơi ấm khô nhẹ của buổi trưa hè.

Ata đặt bình tưới xuống, lau vội những giọt nước còn vương trên tay, rồi bước về phía gốc cây nơi Yan hay ngồi vẽ.

Cậu nhóc vẫn như mọi khi, cúi đầu thật gần vào bức tranh, vai hơi gập lại, tay vẫn còn cầm cây chì màu, vệt xanh lam còn chưa kịp lướt xong một đường trên giấy. Nhưng lần này, thay vì tập trung, Yan lại ngủ gật mất rồi.

Mái tóc mềm rủ xuống, che cả một bên mắt. Hơi thở đều đặn, làn mi khẽ rung mỗi khi có gió thổi qua. Trông cậu yên bình đến mức khiến người đối diện cũng muốn khẽ khàng hơn, nhẹ tay hơn.

Ata cúi xuống, gọi:

"Yan..."

Nhưng cậu chẳng hề nhúc nhích.

Ata khẽ nghiêng người nhìn bức tranh còn dang dở. Bức phong cảnh vườn sau hiện ra, dịu dàng và sống động. Ở góc tranh, hình bóng một người con trai đang tưới hoa bằng bình nước gỗ vẫn chưa kịp vẽ xong. Có lẽ cậu nhóc định hoàn thiện phần đó sau.

Gió trưa hơi nóng. Mồ hôi đã lấm tấm trên trán Yan.

Ata do dự một chút, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, một tay vòng qua sau lưng, tay kia luồn dưới đầu gối. Anh nhấc Yan lên thật khẽ, tránh làm động đến cánh tay vẫn còn lỏng tay ôm lấy cây bút màu.

Trong giấc ngủ mơ màng, Yan khẽ cựa người, đầu rúc nhẹ vào ngực Ata như một cún nhỏ.

Ata đứng yên vài giây, mắt dịu lại.

"Đúng là rắc rối mà..." Anh thì thầm, rồi quay người, bước từng bước nhẹ qua con đường lát đá trắng, đưa Yan về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com