°2°
Ata nhẹ nhàng đặt Yan xuống giường.
Chiếc chăn mỏng được kéo gọn lại, phủ ngang hông. Anh đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi bết mồ hôi của Yan, đoạn bước ra ngoài lấy chiếc khăn nhỏ. Một thoáng, Ata quay lại, dùng khăn ấm lau nhẹ những giọt mồ hôi còn vương nơi trán, cổ và bàn tay của cậu nhóc.
Hành động cứ như một thói quen quen thuộc, lặng lẽ mà cẩn thận. Khi xong xuôi, Ata chỉ để lại một ly nước mát trên bàn đầu giường, rồi rón rén ra khỏi phòng, đóng cửa lại thật khẽ.
Trong căn phòng tĩnh lặng, máy điều hòa chạy đều đều, gió mát thoang thoảng khiến mọi thứ dịu lại.
Một lúc sau...
Mi mắt Yan run lên, cậu lật mình, dụi dụi mắt, rồi bất ngờ bật dậy, nhìn trần nhà, rồi nhìn xung quanh.
"... Ể?"
Bộ não nửa tỉnh nửa mơ của Yan đang nhanh chóng kết luận một điều hết sức nghiêm trọng:
Cậu bị bắt cóc rồi.
Tấm chăn đang đắp trên người lập tức bị hất tung. Cậu bật dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh. Nhưng chưa kịp lao ra cửa, thì mắt chợt lia đến khung cửa sổ mở hé, nơi có thể nhìn ra khoảng sân phía sau.
Và ở đó là Ata.
Cậu thanh niên đang đứng ngoài phơi quần áo, dáng người cao cao lặng lẽ như mọi khi. Dưới ánh nắng nhạt, tóc cậu hơi rối, và tay vẫn đang cầm chiếc móc áo vừa mới gỡ ra khỏi dây phơi.
Yan đứng sững lại, mặt mũi bắt đầu đỏ ửng lên.
"... Nhà của Ata... hả?" Giọng cậu nhỏ xíu, như sợ chính mình nghe thấy.
Ý thức được chuyện gì vừa xảy ra: mình được Ata bế về, được lau mồ hôi, được nằm ngay trên giường của Ata, Yan vội vã kéo chăn trùm kín đầu. Tai thì đỏ đến mức tưởng chừng sắp chảy máu.
Trên bàn có một ly nước mát lạnh, kế bên là tờ giấy ghi chú với nét chữ tròn đều:
"Nếu em tỉnh rồi mà vẫn mệt, có thể nằm thêm một chút. Trưa nay trời nắng to. Nhớ uống nước nhé."
Yan đưa tay ôm mặt. Tim cậu nhảy lộn nhào như đang làm xiếc trong lồng ngực.
"Sao mà... sao mà dịu dàng dữ vậy chớ."
Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên.
"Yan, em muốn xuống ăn trưa không?" Ata hỏi từ ngoài.
Yan lật đật ngồi dậy, giọng còn lí nhí, "Có. Nhưng mà..."
"Ừm?"
"Em chưa xin phép bà... nên chắc em phải về..."
Ata khẽ cười, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Cửa mở, ánh sáng trưa rọi nghiêng qua bóng cậu con trai cao lớn đang đứng đó, tay còn đang cầm mấy món họa cụ.
"Lúc em ngủ say, bà em có đến. Bà bảo em mệt quá, nếu được thì để em ở lại nghỉ luôn."
Anh dừng một chút, nghiêng đầu nhìn Yan vẫn còn ngồi cứng đơ trên giường.
"Bà còn nói, nếu em chịu ăn trưa ở đây thì tốt. Vì em hay bỏ bữa lắm."
Yan trợn mắt.
"Còn đây là họa cụ em bỏ quên ở gốc cây. Anh có nhặt vào cho Yan rồi đó."
Mặt đỏ lên, cậu vội cúi gằm, lí nhí: "Cảm ơn anh."
Ata nhún vai, lùi về phía sau, "Anh nấu ít món đơn giản thôi. Nếu em không chê thì xuống ăn nhé."
Anh nói xong thì xoay lưng đi, để lại Yan ôm mặt nằm vật xuống nệm.
...
Bàn ăn gỗ nâu giản dị nằm sát cửa sổ, nắng trưa len qua những tán lá vườn sau, rọi xuống từng chấm vàng nhẹ như bụi phấn. Ata bưng nốt đĩa trứng chiên lên, đặt xuống bàn rồi tháo tạp dề.
Yan lặng lẽ gắp một miếng trứng, cúi đầu ăn. Cậu không dám nhìn Ata, nhưng thỉnh thoảng đôi mắt cứ lỡ trượt qua gò má nghiêng nghiêng của người kia. Lỡ nhìn cái cách Ata gắp rau rồi nhẹ nhàng gỡ xương cá. Lỡ thấy ánh nắng hắt lên tóc cậu ấy, làm từng sợi như phát sáng.
Đang nhìn lén người ta say mê, Ata đưa tay rót nước cho cậu, Yan giật mình, lắp bắp:
"Ơ... em tự..."
"Không sao." Ata cười.
Yan uống một ngụm rồi dứt khoát cúi gằm mặt.
Sau bữa trưa, Ata xắn tay áo, thu dọn bát đũa mang vào bếp. Yan được mời ngồi nghỉ ở sofa phòng khách. Mềm thật, mát lạnh nữa, nhưng tim cậu thì đang nóng bừng.
Cậu ngồi nghiêng người, mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng Ata đang loay hoay trong bếp. Chỉ là rửa bát bình thường thôi.
Không hiểu sao... Yan không thể rời mắt.
Cậu lén mở cuốn phác thảo ra, tay cầm bút chì bắt đầu đưa từng nét mềm trên giấy. Không cần nghĩ nhiều, cứ thế mà vẽ.
Yan vô thức mỉm cười, đầu ngón tay tô đậm thêm đường viền gương mặt. Cậu không biết mình đang đỏ mặt, không biết mình đã vẽ Ata bao nhiêu lần trong mấy tuần qua.
Cậu chỉ biết, đôi khi có thể đứng gần Ata, lòng mình lại xốn xang rung động.
...
Yan đang vẽ rất chăm chú. Mỗi nét bút đều nhẹ nhàng như sợ không thể phác họa lại đúng khoảnh khắc yên bình trước mắt. Dáng Ata giữa gian bếp nhỏ, ánh nắng đổ lên vai cậu ấy một tầng màu mật ong dịu ngọt.
Yan nghĩ, "Vẽ thôi... chỉ là vẽ thôi mà."
Cậu đang cắm cúi hối hả hoàn thiện từng chi tiết. Bỗng một cái bóng nhẹ phủ xuống trang giấy.
Yan giật bắn.
Một giọng nói dịu dàng vang lên ngay sau lưng:
"Yan vẽ anh đúng không?"
Cậu chết lặng trong ba giây. Bút rớt xuống đất.
"Yan... Yan không có..."
Yan lập tức đóng cuốn sổ lại, che trước ngực như thể đang giấu một bí mật quốc gia. Máu như dồn hết lên mặt mũi.
Không hiểu sao Ata nghiêng người, muốn nhìn vào cuốn sổ, hay là đang muốn dụi đầu vào cổ Yan.
Yan vẫn chưa hoàn hồn. Cậu lí nhí:
"Nếu anh không thích thì... em xóa đi cũng được..."
Ata khẽ lắc đầu, "Anh thích. Nhưng nếu Yan muốn xóa thì cứ xóa đi vậy."
Yan im bặt. Tay ôm cuốn sổ hơi nới lỏng ra. Cậu ngại ngùng mở từng trang, đến bức tranh đang dở giang kia, khẽ đánh mắt sang bên người bên cạnh.
Ata ngồi xuống, một lúc sau, anh ngả sang vai cậu.
Yan giật bắn mình, lắp bắp: "A- Ata?"
Ata không trả lời ngay. Gió ngoài vườn xào xạc, khe khẽ như một lời thì thầm mơ hồ nào đó.
Rồi anh mới nói, giọng trầm ấm:
"Yan, em có nghe tiếng lá thì thầm không?"
"H- hả? Là sao cơ?"
Cậu quay sang, hơi ngỡ ngàng.
Ata mỉm cười.
"Lá không nói rõ ràng đâu. Nhưng nếu em thật lòng lắng nghe, em sẽ hiểu nó đang nói điều gì."
Yan im lặng.
Một cơn gió nhẹ nữa lướt qua. Trên trang giấy, nửa gương mặt của Ata đang mỉm cười trong tranh. Ngoài đời, nửa gương mặt kia đang tựa vào vai cậu, cũng với một nụ cười không lời.
Lá lại xào xạc. Và lần này, Yan khẽ gật đầu.
"... Em nghe thấy rồi."
Lá đang thì thầm thật đấy. Nó bảo rằng cậu ấy cũng đang nghe tim mình đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com